v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa dầm thấm lâu, sim jaeyun bây giờ đổ lee heeseung đứ đừ rồi.

nghĩ lại hôm ấy, jaeyun lại nhịn cười không nổi.

'trời khuya lạnh lắm, cậu về đi.'

jaeyun một mực đẩy heeseung về, hắn lại cứ đứng chôn chân trước cửa nhà cậu, hai tay giấu sau lưng.

'chúc mừng sinh nhật cậu.'

jaeyun mỉm cười, gật đầu với hắn. hôm nay rõ ràng là đã chúc mừng sinh nhật em đến lần thứ năm rồi, đi ăn cũng đã đi ăn rồi, phim cũng đã xem rồi mà, ngày sinh nhật này đối với jaeyun là quá trọn vẹn rồi.

'mình...mình..'

'có chuyện gì sao?'

bình thường hắn ăn nói nhanh nhẹn, đôi khi còn không biết xấu hổ, hôm nay lại ngượng ngùng cúi mặt, tay gãi gãi đầu, chân di xuống mặt đất, nói mãi không thành câu, cứ y như thiếu nữ mới lớn.

'tặng cậu, mình tự thêu đấy.'

heeseung nén ngại, giơ một hộp hình chữ nhật ra trước mặt jaeyun, ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác. jaeyun cầm lấy hộp quà, bên trong là một chiếc khăn len có thêu hình chú cún màu nâu, mặt hơi méo nhưng rất dễ thương.

heeseung ngại đến đỏ cả tai, vẫn bảo trì trạng thái quay mặt ra chỗ khác: 'nó không đẹp lắm, cậu...'

'đẹp mà, mình thích lắm. cảm ơn cậu.'

jaeyun cười đến tít mắt, cầm chiếc khăn mềm mại màu trắng sữa quàng lên cổ mình. heeseung bị cảm giác vui sướng xâm chiếm tâm trí, một bước xách nách jaeyun đứng dậy, sau đó liền ôm chầm lấy.

'a, từ từ thôi.'

jaeyun bị bế lên bất ngờ, dưới chân truyền lên cảm giác hơi tê. nhưng rất nhanh sau đó liền ôm lại hắn, dụi đầu vào vai hắn.

heeseung ôm chán chê một hồi, buông ra nhìn khuôn mặt ửng hồng đáng yêu kia, lại muốn hôn cho một cái.

dù muốn lắm, nhưng để làm được điều ấy thì hắn cần một danh phận.

'jaeyun, mình thích cậu.'

jaeyun bị hắn nhìn thẳng, đâm ra bối rối ngại ngùng, cụp mắt xuống, không trả lời.

'hẹn hò với mình đi.'

jaeyun sốc đến muốn ngất, cả người vẫn bị hắn ôm trên tay. nhìn người trước mặt, vừa cao ráo vừa đẹp trai, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn em rất đỗi chân thành, môi mím lại chờ đợi câu trả lời.

jaeyun khẳng định người mình thích chính là hắn, song không tài nào nói ra được, cứ nhìn hắn một hồi lâu. cho đến heeseung không kiên nhẫn được nữa, tự cho mình một đáp án tồi tệ, mắt rũ xuống, giọng nói có phần buồn bã: 'mình hiểu mà, không sao đâu.'

vừa bị heeseung đặt xuống, jaeyun đã níu lấy tay hắn ngay. ban nãy thấy hắn buồn như vậy, jaeyun không muốn im lặng nữa, cảm giác nếu hắn đi, em sẽ rất hụt hẫng.

'mình hẹn hò với cậu.'

lần này đến lượt heeseung sốc đến ngơ, bị jaeyun giật giật ống tay áo mới bừng tỉnh, trong lòng sớm nhảy múa điên cuồng, nhưng trước mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, cúi xuống đối mặt với em.

'nếu cậu đồng ý hẹn hò với mình vì muốn an ủi mình thì không nên đâu. mình sẽ đợi đến khi nào cậu thích mình.'

jaeyun cười cười nhìn học sinh hư trước mặt mình, trên tóc toàn là keo vuốt cứng đờ: 'lee heeseung ngốc, mình hẹn hò với cậu vì mình thích cậu.'

heeseung không nhịn được vui sướng nữa, miệng cong lên một nụ cười, lại ho khan một cái chữa ngượng: 'thật chứ?'

'cậu không tin thì thôi, mình vào nhà đây.'

jaeyun giả vờ giận dỗi, đặt tay lên thanh điều khiển. heeseung đặt tay lên tay em, trầm giọng hỏi: 'được rồi, bạn trai cún con, mình có thể hôn cậu được không?'

jaeyun nhất thời bất ngờ trước yêu cầu của hắn, không từ chối cũng không chấp thuận, mím môi nhìn hắn.

cái này không lẽ là ____ nụ hôn đầu?

chưa kịp làm gì, mặt cún con đã đỏ bừng lên, giữa thời tiết lạnh giá thế này cùng với áo khoác to sụ càng khiến em trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

heeseung không đợi jaeyun đồng ý, trực tiếp cúi người ngậm lấy môi người kia, tay để trên bảng điều khiển nắm chặt, tay còn lại đưa lên giữ gáy. được làm điều mình mong muốn bấy lâu nay, heeseung không nhịn được, hết mơn trớn bên ngoài rồi bắt jaeyun há miệng để thâm nhập vào trong. jaeyun nhỏ bé bối rối cả người cứng đờ, mặc hắn làm loạn trong miệng mình, mắt nhắm tịt, một tay bị hắn nắm chặt, một tay không biết làm gì đành nắm chặt áo hắn.

trong nhà vang lên tiếng động, jaeyun sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, mở mắt nhìn người trước mắt vẫn hôn mình đắm đuối. jaeyun sợ bố mẹ đột ngột ra ngoài thấy cảnh này, đẩy ngực hắn ra liền bị heeseung dùng tay kia giữ lại, đành bất lực cắn mạnh vào môi hắn, khiến heeseung đau mà nhả ra.

mặc kệ mùi máu tanh nồng trong miệng, heeseung nhìn con cún nhỏ vừa bị mình doạ cho run rẩy, hờn dỗi nhìn hắn, môi nhỏ vẫn còn dính nước bọt, mấp máy, hai mắt hồng lên như muốn khóc.

heeseung biết điều, vội chạy lại xoa hai má jaeyun: 'mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi.'

jaeyun nhỏ giọng: 'mình vào nhà đây. cậu về đi.'

'nói thích mình đi.'

jaeyun ngoan ngoãn làm theo, gật đầu: 'mình thích cậu, heeseung.'

'mình yêu cậu, cún con.'

heeseung nói xong, ôm má em hôn chụt một cái rất nhanh, sau đó đứng trước cửa vẫy một hồi, lưu luyến không muốn đi. đợi đến khi jaeyun vào tới nhà, đuổi mãi hắn mới chịu về.

môi cậu đau không?

răng cún sắc thật.

tại cậu ý.

tại mình chứ tại ai. yêu cậu.

mình xin lỗi, yêu cậu.
(sticker cún mông trái tim)

và thế là, lee heeseung đã cưa đổ được người mình yêu thầm, lại còn vinh dự trở thành tình đầu của người ta nữa.

'cún con, cậu nghĩ cái gì mà cười tươi thế?'

heeseung áp hộp sữa vào má em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã lâu không cắt nên giờ trông hơi dài rồi.

'nghĩ về một người rất ngốc.'

jaeyun cắm ống hút, đưa lên miệng nhai nhai. heeseung giữ lấy tay đang cầm sữa của em, nói: 'mình uống với.'

'sao cậu không mua hai hộp? mình lỡ cắn ống hút rồi.'

'không sao, nước bọt của cậu mình còn lạ gì.'

'cậu....sao lại biến thái như vậy?!!??'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC