xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết rốt cuộc lee heeseung thuyết phục mẹ hắn kiểu gì, mà hiện tại bà không những đồng ý cho hai người họ quen nhau, mà còn cưng sim jaeyun hơn cả con đẻ.

'jaeyunieeeee, trời ơi con đáng yêu quá đi mất.'

mẹ heeseung vừa bước vào cửa, lập tức chạy lại véo má jaeyun. chả là bà thấy có lỗi quá, lại chẳng hiểu tại sao mình lại có thể từng nói ra những lời cay nghiệt như thế với cậu bé này. dù jaeyun nói không trách bà, phận làm mẹ thì ai cũng lo lắng cho con mình, bà lại càng thấy thương jaeyun hơn, lúc nào cũng hỏi heeseung là jaeyunie có khoẻ không nọ kia, rồi mày có bắt nạt thằng bé không.

'cháu chào cô ạ.'

jaeyun cười hì hì, mắt cong lên xinh đẹp, mẹ heeseung liền mắng yêu: 'gọi mẹ cơ mà.'

'vâng, con chào mẹ ạ.'

heeseung bây giờ mới tay xách nách mang từ ngoài cửa bước vào, mang cho jaeyun một hộp bánh kem to oạch.

'mẹ mua cho em này.'

jaeyun mắt sáng rực lên, đây là loại bánh em thích nhất, em hay làm nũng heeseung mua cho lắm. mẹ hắn bên này nhướng mày, chỉ vào hộp bánh, nói con ăn đi, jaeyun cũng cười rõ xinh, nói con cảm ơn.

heeseung lục lọi đống đồ mẹ hắn mang đến, than thở: 'mẹ mua gì mà lắm đồ thế ạ?'

'mẹ sợ mày lười không mua đồ ăn ngon về nấu cho jaeyunie ăn, nên phải mua qua, toàn đồ ngon thôi đấy.'

heeseung gật gù, giả vờ giận dỗi nói: 'mẹ chỉ thương jaeyunie thôi.', trong lòng hắn thực ra đang hạnh phúc phát điên, nhìn em bé của hắn được yêu thương thế này, làm sao không vui cho được.

vốn đã ném tập hồ sơ du học vào thùng rác, lại thêm việc kiến thức hạn hẹp do chơi bời lêu lổng hết 3 năm cấp 3, hắn đương nhiên không đủ năng lực vào chung một trường đại học với jaeyun. vậy nên, heeseung đành phải để jaeyun nhà hắn đi học một mình trong một năm trời, để dùng một năm đó ôn thi lại đại học. quả như hắn nói, cún con nhà hắn đúng là động lực to lớn của hắn, chỉ trong vòng một năm đó hắn đã học quên ăn quên ngủ, đến mức jaeyun còn lo cho hắn đến khóc nấc lên, hại hắn phải dỗ dành hết cả tối.

may mắn luôn mỉm cười với người thật sự cố gắng, hiện tại, jaeyun không còn phải đi học một mình nữa, mà luôn có anh người yêu siêu cấp đẹp trai kè kè bên cạnh.

đúng là lee heeseung, đi đâu cũng đẹp trai phát sáng, đến mức tài khoản của hắn toàn là tin nhắn làm quen của các chị gái xinh đẹp.

jaeyun giận!

'phiền phức.'

jaeyun tò mò ngó vào nhìn điện thoại heeseung, thấy hắn đang block một loạt tài khoản, tiện tay set riêng tư luôn tài khoản của mình, về chế độ: chỉ follow mình em.

'chị kia xinh mà anh.'

jaeyun cầm túi kem mút chùn chụt, chỉ vào một tài khoản vừa bị hắn block, tay vì lạnh mà đỏ ửng hết lên.

heeseung gối đầu lên đùi jaeyun, vùi mặt vào bụng khiến em cười khúc khích, thổi phù phù vào bụng em, thỏ thẻ: 'xinh gì? em là xinh nhất. anh yêu em.'

'iem iu ăn.'

jaeyun xoa đầu hắn, vừa ngậm kem vừa nói. heeseung ngước mắt nhìn con cún tóc xù đáng yêu kia, nhổm lên đòi jaeyun đút kem cho, tay xoa xoa bụng em.

'kem ngon thế, ai mua cho cún con đấy?'

jaeyun chưa rụt tay lại, vẫn để kem trước miệng hắn, như muốn hắn ăn thêm. nghe heeseung hỏi, em cười tươi rói, dùng giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai trả lời hắn: 'chồng ạ.'

dù đã quen với cái kiểu sến súa của hắn, nhưng mỗi lần như thế, jaeyun lại ngại đỏ mặt, môi chúm chím cười, trông rất xinh yêu. heeseung mê chết đi được, hôn chùn chụt vào môi em.

'chân em còn đau không cún?'

hắn sờ chân jaeyun nắn nắn. chả là hôm qua trong lúc đang ngủ say, hắn tự nhiên nghe tiếng cún nhỏ nhà mình khóc thút thít trong ngực, mách với hắn là em bị đau chân. làm hắn hai giờ đêm lo sốt vó, hết gọi cho mẹ rồi gọi bác sĩ riêng của jaeyun đến khám cho em.

jaeyun cười nhẹ, ngoan ngoãn lắc đầu: 'em không sao ạ, hết đau rồi anh.'

'ừ.'

jaeyun lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, bĩu môi rũ mắt: 'có phải em phiền lắm không?'

'này, anh đánh đòn em nhé?'

'không ạ.'

heeseung bế jaeyun ngồi lên đùi mình, đánh vào mông em mấy cái nhẹ hều: 'tối anh phạt em.'

'không. hôm qua anh phạt em rồi mà.'

jaeyun chu môi phồng má, hờn dỗi nhìn hắn. hôm qua em chỉ cãi hắn một chút thôi, thế mà heeseung cũng hung dữ mang em ra phạt, đến giờ mông vẫn còn đau đây này.

'hôm qua khác hôm nay khác chứ.'

jaeyun dựa vào ngực hắn, giọng mềm xèo: 'thôi, em mệt lắm, hông cho anh phạt đâu.'

điện thoại trên bàn reo lên, jaeyun kéo áo heeseung, nhờ vả: 'heeseung ơi lấy hộ em với.'

'lại là sunghoon của em này.'

heeseung đưa điện thoại cho jaeyun, em nhận lấy bằng hai tay, nằm trong ngực hắn nghe điện thoại.

'heeseung ơi, sunghoon muốn gặp anh.'

hắn chẹp miệng, cầm lấy điện thoại. vài năm qua, mối quan hệ của hai bọn họ đã tốt lên đáng kể, sắp lên đến ngưỡng bạn thân luôn rồi. chỉ buồn cười cái là, thỉnh thoảng sunghoon vẫn nhắc lại cái chuyện bị heeseung đấm sưng mặt, còn hắn thì vừa ngại vừa quê.

'gì đấy?'

'chiều đi đá bóng không bạn?'

'không, ở nhà với vợ.'

jaeyun nghe hắn nói thì cười khúc khích, nói nhỏ: 'cho em nghe với.'

heeseung bật loa ngoài, tiếng sunghoon oang oang từ đầu dây bên kia: 'có chăm jaeyunie của tao tốt không đấy?'

'jaeyun nào của mày, jaeyun của tao.' hắn quay sang vừa ngửi vừa hôn má em, cười cười hỏi: 'cún nhỉ?'

jaeyun bị nhột, nhẹ giọng 'vâng' một cái rõ ngoan.

sunghoon bên kia cười hệch hệch, hắng giọng: 'thế thôi nhé, nào rảnh tao qua chơi, bai bai jaeyunie.'

'bai bai sunghoon.'

jaeyun nói vào điện thoại, sau đó sunghoon liền tắt cụp máy, không thèm chào tên mặt than kia.

jaeyun buồn ngủ níu tay hắn, gần đây thi cử bận rộn, cún con của hắn toàn phải thức khuya học bài, mãi đến hôm nay mới được nghỉ ngơi, hắn đã lên một đống kể hoạch bồi bổ cho em rồi.

'lên phòng nhé?'

jaeyun gật đầu, heeseung không để em ngồi xe lăn mà trực tiếp bế lên phòng, đặt em nằm trong đống chăn mềm thơm ấm áp. jaeyun dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố kéo tay áo hắn, mè nheo: 'anh nằm với em.'

heeseung nhìn khuôn mặt mịn màng đáng yêu của người kia, môi chu lên đòi hắn, liền xốc chăn nằm xuống bên cạnh em, thổi nhè nhẹ vào tai em.

'i love you saur much, my puppy.'

'i love you too, bambi.'

heeseung cười thoả mãn, ôm con cún nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài kia vào lồng ngực, chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC