Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I : Định mệnh

Chương 3.

tên này lại muốn gì nữa đây?

heeseung không trả lời, anh lúng túng không biết phải nói thế nào, rồi anh kéo cổ tay jaeyun , lôi cậu đi ra chỗ cầu thang bộ của trường, một góc ít người đi lại.

" cậu thân với jongseong à?"

" cậu biết jongseong trước đó rồi sao"_jaeyun có chút bất ngờ khi thấy heeseung biết jongseong, cậu nghiêng đầu hỏi heeseung.

" tên đó.. ai chả biết chứ. cậu ta học chung tiểu học với tôi. nổi quá mà" _heeseung có vẻ không được vui cho lắm, anh quay mặt đi, không nhìn thẳng mắt jaeyun nữa.

" sao à ? gì thế ? tôi với jongseong là bạn thân nên tôi muốn gặp cậu ấy thôi, có vấn đề gì sao " _ khó hiểu thật đấy.

" nhìn là biết cậu thích cậu ta rồi, không phải sao ?" _heeseung quay mặt lại, đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng vào jaeyun có đôi chút không được vui, khóe miệng cũng không còn cười như ban nãy nữa.

" ách, lộ liễu thế sao?"_ jaeyun quả thực bất ngờ, vừa xấu hổ nữa. anh đưa tay lên bịt miệng mình rồi lại thầm thì to nhỏ với heeseung.

" chuyện này, mong cậu giữ bí mật. "

".. ừm, tôi không nói đâu "

" cảm ơn nhé, tôi về lớp trước đây. "_ jaeyun thở phào, nở nụ cười mỉm rồi vẫy tay chạy về lớp, nói thế thôi nhưng chắc cậu lại đi tìm jongseong.

làm heeseung cũng có chút không vui.

quả thực, nói không khó chịu thì là nói dối, anh học chung lớp với jongseong từ hồi tiểu học. hồi đó jongseong cũng được lòng nhiều bạn nữ lắm, cả anh cũng thế.

hồi đó anh cũng để ý đến một bạn nữ, nhưng bạn nữ ấy lại si mê jongseong rất nhiều. anh luôn thua jongseong về mọi mặt. heeseung chỉ luôn luôn đứng hạng hai còn jongseong thì luôn đứng hạng nhất về mọi mặt hay các cuộc thi đấu.

mỗi lần đứng sau jongseong, anh đều bị bố đánh đập một cách mạnh bạo, bố anh chửi bới anh, đánh gãy chân anb, nói anh là thứ phế vật. những lúc thế này, anh đau lòng và mệt mỏi lắm. dù mẹ anh có khóc lóc khuyên can thế nào thì ông ta vẫn đánh đập heeseung không thương tiếc, lúc đó anh chỉ mới học tiểu học thôi mà?

vì thế nên anh luôn bị ám ảnh bởi người mang tên jongseong đó, vì mỗi lần nhìn thấy cậu ấy anh lại sợ, lại nhớ đến những trận đòn dã man của bố mình, lại nhớ đến những vết thương tích đầy mình của mình được che đi bởi lớp áo.

vào khoảng thời gian đó anh như sụp đổ, luôn cảm thấy mệt mỏi. tưởng chừng cuộc sống chỉ toàn những đau khổ như thế thì ánh sáng duy nhất chiếu sáng cuộc đời tối tăm của anh xuất hiện

là jaeyun.

jaeyun như thể là tia hy vọng nhỏ nhoi duy nhất mà heeseung thấy được. jaeyun xuất hiện lúc anh cần một ai đó ở bên, an ủi anh nhất. anh vẫn nhớ như in ngày đó, jaeyun chả khác mấy so với giờ, vẫn dễ thương như lần đầu anh gặp, chỉ là cao lớn hơn thôi nhưng anh vẫn thấy giống một em bé.

lúc đó chính jaeyun là người chủ động bắt chuyện với anh, hồi đó heeseung nhát lắm, chỉ có jaeyun tinh nghịch nhí nhảnh chạy đến bên anh và rủ anh chơi cùng, an ủi động viên và nói chuyện với anh thôi.

anh không biết mình đã thích jaeyun từ lúc nào, đầu năm cấp ba anh cũng có khá nhiều cô gái xin được làm quen hay tỏ tình với anh. anh cũng thử hẹn hò một trong số đó nhưng mãi không sao quên nổi hình bóng jaeyun hồi đó.

cố quên đi cũng khó, anh cứ chỉ nhớ mãi về hình ảnh, giọng nói hay nụ cười cậu nhóc lúc đó thôi.

" tớ tên là sim jaeyun " ánh mắt đó, nụ cười đó của jaeyun anh không sao quên nổi.

" sim jaeyun, sim jaeyun..."

" jaeyun " suốt bao năm tháng qua, anh cứ chỉ lặp đi lặp lại cái tên đó, khóe miệng không ngừng cười mỉm.

anh cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm trẻ con, cảm giác nhất thời nhưng không hiểu sao vương vấn tới tận giờ.

lúc mẹ bảo anh chuyển đến nhà của jaeyun, anh đã rất hồi hộp, lo sợ xen lẫn cảm giác hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn. không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ, nhưng rồi anh lại tự trấn an bản thân bình tĩnh.

" được gặp lại rồi, ánh sáng của đời tớ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net