Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I. Định mệnh

Chương 4.

heeseung thích jaeyun lắm, nhìn dáng vẻ ngủ gật trông ngốc nghếch đó của cậu chỉ khiến anh bất giác mà mỉm cười. nhìn cái cách mà jaeyun vui vẻ mỉm cười khi biết giáo viên không giao bài tập về nhà, hay là dáng vẻ chăm chú học bài của cậu.

anh đều thích cả.

nhưng nụ cười khi chăm chú nhìn jaeyun cũng tắt sau khi anh nhìn thấy jongseong và jaeyun đang vui đùa với nhau. thật là ngứa mắt mà.

jongseong có thể là ánh hào quang, cướp hết ánh sáng hay mọi thứ của anh cũng được. miễn là đừng có cướp jaeyun của anh.

anh cũng có thể nhường tất cả mọi thứ cho jongseong, nhưng riêng jaeyun thì không.

anh biết, anh chả là gì đối với jaeyun, trong khi đó biết rõ jaeyun đang thích jongseong, mà hai người còn là bạn thân nhau. nhưng anh vẫn muốn jaeyun trao cho mình một cơ hội, hay một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi. anh sẽ cố gắng để khiến em thích anh, khiến em si mê anh và quên đi cậu ta.

nhường gì thì nhường, chứ jaeyun thì không nhường!

...
tại phòng ngủ của jaeyun

"này, này! tâm trí cậu đang bay bổng ở đâu thế?"_ jaeyun bất lực quơ quơ cánh tay của mình trước mặt heeseung.

" h-hả..? sao thế?"

" cậu đang giảng bài cho tôi đó, làm ơn tập trung vào giùm cái, hôm nay sao cậu cứ đơ đơ thế? ngày đầu tiên đi học sợ, hồi hộp quá nên hóa đá à? "

" đúng lúc tôi đang có hứng học, cậu giảng tiếp cho tôi câu này đi, khó hiểu quá"

" ừm tất nhiên rồi, để tôi x-.."

" tôi thấy cậu hôm nay là lạ đó, có ổn không?" _ jaeyun chả để heeseung kịp trả lời, cậu quay người về phía anh, tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh để xem anh có sốt không. mặt hai người đối nhau làm lee heeseung có chút ngượng ngùng rồi bối rồi, anh quay đi.

"t-tôi ổn mà.. không sao đâu" _ anh ngại ngùng dùng tay che nửa mặt mình rồi quay đi, không mặt đối mặt với jaeyun nữa. không cần nhìn mặt nhưng nhìn tai anh đỏ ửng hết lên là cũng biết anh đang ngại rồi.

" chết, không được. cậu sốt nặng quá rồi, dù trán cậu không nóng nhưng mặt đỏ lên thế này. "_ jaeyun có chút lo lắng. anh liền kéo heeseung ra chỗ giường mình, không để anh giải thích hay ngăn cản. anh đắp chăn lại cho heeseung, bắt anh nằm im đấy.

" tôi xin lỗi .. lẽ ra tôi không bắt cậu giảng bài cho tôi khuya thế, giờ cũng 11h rồi, tại tôi .. mà cậu đừng nói mẹ nhé, kẻo mẹ giết tôi mất. nghỉ đi, muốn uống nước hay ăn gì tôi lấy cho. "

" n-này, tôi bảo rồi, tôi kh-.."

" ngủ "

anh nằm nhìn jaeyun ra ngoài phòng rót nước cho mình mà chỉ biết thở dài bất lực, tên này có chịu nghe người khác nói không thế ? anh khỏe khoắn lành mạnh thế này cơ mà.

nhưng mà .. được nằm trên chiếc giường của cậu, được ngửi mùi hương của cậu, được cảm nhận hơi ấm của cậu kể ra cũng khá thích đấy chứ

giả bệnh chút cũng hay, anh được nằm trên giường của cậu là vui lắm rồi.

anh lấy tay đập bốp phát vào đầu mình. anh điên rồi, sao lại giống biến thái thế này. thích người ta đến thế nào thì cũng không nên nghiện như thế này chứ.

anh kéo chăn ra rồi lập tức đứng dậy khỏi giường của jaeyun, cố gắng bình tĩnh nhưng cũng có chút tiếc nuối.

" này-, tôi bảo cậu nằm im cơ mà " jaeyun cầm cốc nước bước về phía heeseung, cố muốn lôi anh lên giường nhưng anh lại kiên quyết giữ vững tinh thần. nếu anh còn nằm lại trên chiếc giường đó, anh sẽ trở nên nghiện mùi hương hay hơi ấm đó mất.

" tôi đã bảo tôi không sao mà "

" cậu có thật là cậu không sao chứ, cậu mà ốm là mẹ chửi tôi vì cái tội bắt cậu giảng bài khuya đó "

" tôi ổn "

jaeyun như nghĩ ra được thứ gì đó thú vị, đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu đó của cậu sáng lên, gương mặt tỏ rõ vẻ hào hứng, đôi môi mỉm cười xinh xinh. khiến heeseung cũng phải đứng hình.

" à, tôi sẽ tặng cậu món quà này. coi như là quà cảm ơn. " lại lần nữa, anh chả để heeseung kịp phản ứng đã nhanh chóng nắm cổ tay anh lôi anh đi xềnh xệch rồi, jaeyun lôi anh ra khỏi phòng, trông cậu phấn khích lắm, nhưng cũng phải thật nhỏ nhẹ rón rén vì mẹ mà dậy thì chết.

anh quay đầu lại, thầm thì nói nhỏ nhỏ cho heeseung nghe.

" tôi sẽ cho cậu xem thứ này, lên tầng với tôi "

rốt cuộc cậu ấy muốn gì đây? jaeyun đúng thật là khó đoán mà. ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy cậu như một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn dù cả hai đã cuối cấp và bằng tuổi nhau.

jaeyun trông như một bé cún con nhỏ nhắn và tinh nghịch vậy, phấn khích khi được ăn, tinh nghịch đủ mọi trò. heeseung thầm mỉm cười nhìn bóng lưng cậu đang kéo tay mình.

...

" này, đây là ở đ-" _jaeyun kéo anh lên gác mái nhà, đập vào mắt anh là bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng, những đốm trắng nhỏ bé đẹp đến lạ thường. gió mát nhè nhẹ lướt qua hai người, vì là mùa thu nên mùi hoa sữa tỏa ra nhè nhẹ. đêm nay trăng cũng sáng lắm, nó như là đang tỏa sáng jaeyun và anh vậy.

anh chưa từng thấy bầu trời đẹp như vậy.

" cậu thích không? tôi biết nay trời nhiều sao nên dẫn cậu lên đây đấy, khẽ thôi. mỗi lần tôi buồn hay vướng mắc gì đó lại lên đây, tôi thấy thoải mái lắm."

mỗi lần jaeyun mệt mỏi, buồn chuyện gì đó. anh luôn luôn lên đây và nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh đó, những nỗi buồn trong anh cũng vơi đi được chút.

anh dẫn heeseung ra ngồi một góc mái nhà, anh ngồi bệp xuống rồi nhắm mắt tận hưởng. miệng mỉm cười nhẹ như đang rất thoải mái.

heeseung chưa từng được nhìn thấy bầu trời nào đẹp như thế này. anh thật sự cảm thán, nhưng nó đẹp hơn thật nếu được ngắm nhìn cùng jaeyun.

heeseung cũng ngồi xuống cạnh sát jaeyun, anh khẽ cười nhẹ rồi nhìn sang cậu đang nhắm mắt tận hưởng

" ừm, đẹp lắm. "

"nhưng cũng không thể đẹp bằng cậu đâu, jaeyun à"

anh cứ vậy mà tủm tỉm nhưng đôi mắt đó không thể nào rời khỏi jaeyun được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net