Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I. Định mệnh
Chương 5.

Dưới ánh trăng thanh khiết, bầu trời mở ra như một bức tranh vĩ đại với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Đêm đã đặt trên vai mình bộ áo màu đen tuyền, nhưng không phải một bóng tối u ám, mà là một bức vẽ của sự lãng mạn và kỳ diệu.

Những ngôi sao, như những viên ngọc quý, rải rác trên bầu trời như những tia sáng lấp lánh. Chúng như những hòn đá quý giữa không gian vô tận, tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm êm đềm. Cảm giác mê hoặc của những đám mây trắng tinh khiết cũng không thể so sánh được với vẻ đẹp hoàn hảo của bầu trời đêm, với những vì sao tỏa sáng như những đám cháy.

Hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn hàng ngàn những ngôi sao tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm đó.

Jaeyun cất tiếng nói.

" Heeseung à, cậu quen Jongseong từ khi nào thế? "_ cậu nghiêng đầu quay sang nhìn Heeseung, đôi mắt xinh xinh như cún đó của cậu sáng rực lên, tò mò hỏi.

anh im lặng một lúc, thật tình những lúc lãng mạn thế này anh không muốn nhắc đến hắn ta một chút nào hết.

" từ hồi tiểu học rồi, nhưng cũng không thân với nhau mấy đâu "_ Heeseung khó chịu rồi, anh muốn Jaeyun chỉ tập trung vào anh thôi mà.

" oa vậy là lâu hơn tôi đó, tôi quen cậu ấy hồi học cấp hai cơ? "

"cậu biết cách nào để tán đổ cậu ấy không?" ánh mắt lung linh đó từ khi nào đã chuyển sang ánh mắt quyết tâm, nhìn vào mắt cậu cũng đủ hiểu cậu đang cố gắng nỗ lực để tán tỉnh Jongseong đến mức nào rồi.

heeseung né ánh nhìn của jaeyun, giọng trầm xuống mà đáp.

"không biết."

" gì thế? dỗi hả"

"không"

" trời đẹp nhỉ?"

" ừ "

" sao kìa "

".."

rõ là dỗi rồi, jaeyun bật lực liên tục hỏi anh trong vô vọng, câu trả lời thế nào cũng sẽ là " không "," ừ", " rồi " hoặc là im lặng.

heeseung tính trẻ con thật đấy, vậy mà cậu cứ tưởng trông anh trưởng thành người lớn lắm cơ, ai dè. đã thế dỗi cậu còn không biết lí do, hay anh không thích jongseong nhỉ?

" cậu... ghen tị với jongseong hả?"_jaeyun ấp úng hỏi heeseung.

anh quay phát sang nhìn jaeyun.

thì.. cũng có chút gọi là ghen.

nói không ghen thì là nói dối. ghen vì hắn được em nhìn bằng ánh mắt long lanh đó, ghen vì hắn được lại gần ở bên em mọi lúc.

lần này anh không trả lời cậu, im lặng rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao lấp lánh đó thôi.

"bất lực thật đó"

" ai mới là đồ trẻ con đây?"

...

hôm nay thời tiết quả thật là đẹp mà. trời ấm nhưng cũng có những cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến những tán lá khẽ đung đưa.

những tia nắng nho nhỏ chiếu qua khung cửa sổ phòng jaeyun để đánh thức cậu. cùng lúc đó tiếng chuông báo thức anh khẽ kêu lên.

" ầm ĩ quá, 6 giờ sáng rồi sao?"_ jaeyun khẽ nhíu mày, cậu bĩu môi. vươn tay lên trên để với tắt chiếc đồng hồ kêu ing ỏi.

a sao cứ phải đi học suốt ngày thế này cơ chứ, anh giờ thật sự rất buồn ngủ.

chỉ tại đêm qua ngồi ngắm sao với heeseung thật lâu mà ngủ quên từ khi nào không biết. anh chỉ nhớ rằng anh đã ngắm sao với heeseung rồi tự nhiên buồn ngủ quá mà lăn ra ngủ thôi.

chắc heeseung đã dìu cậu về phòng rồi.

cậu từ từ rời chiếc giường ra và bắt đầu thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân. sau đó cùng với bộ đồng phục trường, tóc tai gọn gàng chỉn chu bước ra.

" jaeyun à, cậu xong rồi sao?"_ thấy jaeyun bước ra từ cửa phòng heeseung liền vui vẻ đang ngồi phải bật dậy, tiến lại gần chỗ cậu.

" tối qua tôi đã ngủ quên à?"

" ừm "

" thế giờ cậu đã hết dỗi chưa? "

" rồi "_ heeseung vui vẻ kéo tay jaeyun về phòng ăn, không hiểu sao mà trông cái mặt anh hớn ha hớn hở khác mọi ngày thế.

trời hôm nay nắng, khác hẳn với bầu trời mưa to như hôm qua. hôm nay nắng, nhưng không bị oi bức. mà trời lại còn rất dễ chịu nữa. hai người đi bộ đến trường mà thỉnh thoảng lại có cơn gió lướt nhẹ qua hai người, dễ chịu và thoải mái lắm.

bầu trời với không khí như thế này càng khiến jaeyun chỉ muốn ngủ nướng thêm thật lâu là lâu, trong hai tiết của buổi học đầu cậu đã ngủ gật mà chẳng mải mê trời đất gì. cứ mặc kệ cho heeseung ngồi bên cạnh lay cậu dậy mãi.

" ngủ gì ngủ kinh thế? "_ heeseung từ ngoài cửa lớp bước vào lại gần chỗ jaeyun đang úp mặt xuống bàn học, anh áp sát lon nước ngọt mát trong tay vào má cậu.

" ây-, có ai muốn thế đâu.."

" chết rồi, cô bảo sẽ gọi điện cho mẹ tôi?làm sao bây giờ?" jaeyun ngồi bật dậy rồi vò đầu không ngừng rên rỉ. kiểu này về nhà thế nào cũng bị ăn chửi nếu không thì là rượt đuổi từ tầng một lên tầng trên. anh phải làm sao bây giờ? biết vậy đã không nằm ngủ mấy tiết rồi.

" nếu cậu chịu khó học thì đã không đến nỗi rồi. jaeyun à, sắp thì cuối kì đến nơi rồi đấy."_ giọng nói trầm ấm phát ra từ jongseong đang tiến lại gần. vẻ đẹp ngời ngợi với vóng dáng cao lớn, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào đó. anh nhìn jaeyun rồi búng trán cậu một cái. vừa nhìn thấy jongseong jaeyun lúng túng đỏ mặt rồi cười thầm.

" đâu có, chỉ tại tôi tối qua thức khuya học thôi mà." jaeyun đáp lại, ánh mắt long lanh đấy lại hướng về jongseong, gương mặt xinh yêu như một chú cún con.

" ai tin được đây? đồ ngốc như cậu mà cũng thức khuya học á? "_ jongseong

" n-này!" _jaeyun.

mải nói chuyện với jaeyun mà jongseong không để ý con người đang đứng bên cạnh cậu, hai tay cầm lon nước ngọt với cái gương mặt không mấy vui vẻ.

jongseong ngẩng mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ.

"à, học sinh mới. tôi chưa nói chuyện với cậu lần nào nhỉ. "

"tôi là jongseong, park jongseong."

"hình như chúng ta đã từng gặp nhau, phải không?"

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net