12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÀY, LEE HEESEUNG"

Mang bộ dạng nước mắt ngắn nước mắt dài gào tên hắn. Heeseung như trong cơn mê bừng tỉnh dậy. Dụi đôi mắt đã bị tuyết phủ đầy mi, hắn thấy một bóng dáng nhỏ đang dần tiến về phía mình, chắc là hắn buồn quá đâm sinh ra ảo tưởng, thở dài lắc đầu trấn an bản thân , tay vẫn nắm chặt túi socola

Càng tự nhủ bản thân rằng đó không phải em thì bóng người đó lại càng tiến gần tới hắn, lần này Lee Heeseung sợ thật rồi, đừng nói là ma chứ. Nhưng sao con ma này lạ thế, khoác cả áo cardigan rồi còn nức nở khóc

"Cậu bị điên à Heeseung"

Em tiến tới dùng hai tay áp vào khuôn mặt cóng lạnh, phủi xoa đi tuyết lạnh trên mi mắt hắn. Heeseung vẫn cứ im lặng, thực tại khiến hắn sốc không nói lên lời, Jaeyun vậy mà lại tới, em tới tìm hắn. Dùng tay mình áp lên tay bạn nhỏ, tay còn lại giơ túi quà lên

"Anh mua socola cho Jaeyun này, Jaeyun đừng khóc"

Nghe hắn nói vậy em càng òa lên khóc lớn hơn, tức giận đẩy một cái vào vai hắn

"Hức...sao.. sao không biết về đi hả, biết bây giờ mấy giờ với rất lạnh không hức... cậu biết tớ hức.... Heeseung là đồ đáng ghét"

Đứng dậy ôm chầm em vào lòng, áp mặt bạn nhỏ vào lồng ngực, một tay vòng qua eo một tay thì luồn sau gáy ra sức ma sát làm ấm

"Được được anh là đồ đáng ghét, nhưng Jaeyun ơi đừng giận anh nữa được không, anh buồn lắm"

"Cậu cứ như thế này thì bảo tớ hết giận thế nào hả"

"Nhưng mà... "

"Heeseung à, thật ra tớ không còn giận cậu từ lâu rồi, tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tớ thấy bản thân tớ ích kỉ lắm"

"Không, Jaeyun không được nói mình như thế, anh thích Jaeyun mà.. "

"Hả, cái gì? "

"Không...không có gì đâu, anh nói linh tinh đấy đừng để ý"

"Thôi được rồi về nhà trước đã"

"Qua nhà anh nhé, nay bố với Jungwon về quê mất rồi, anh ở một mình"

"Ở một mình thì sao chứ"

"Thôii qua nhà anh đi, anh cho socola nhá"

"À... ừ được"

Đang sụt sịt nín khóc nghe được hắn cho quà nên em đồng ý ngay luôn, dù sao mai cũng là thứ 7 em và hắn đều được nghỉ học, đỡ tốn công quay về nhà thay đồ lấy cặp

Heeseung như trẻ con nắm tay Jaeyun đi cả quãng đường, em cũng không hề ý kiến gì, được người mình thích trở về còn nắm tay nữa lại chả sướng quá ngu gì bỏ ra. Nhanh chóng đạp xe tới nhà hắn, Heeseung mở cửa rồi đẩy bạn nhỏ vào trước với lý do là trời lạnh. Em thành thục mở công tắc đèn vì đã qua chơi quá nhiều lần rồi, tới bây giờ em mới nhắn tin về bảo mẹ xin được ở lại nhà Heeseung, mẹ em dĩ nhiên đồng ý vì bà rất tin tưởng Heeseung

"Jaeyun ơi ăn socola này"

Hắn bước tới sofa chỗ em ngồi rồi bóc một thanh ra đưa cho em

"Mua ở đâu vậy, lúc sáng tớ mua người ta bảo hết tận tuần sau mới lấy được"

"Mua ở GS25 gần trường tiểu học á"

"Mắc cái gì đi x.... Lee Heeseung mặt cậu làm sao thế kia"

Lúc này em mới để í mặt hắn, vì khi nãy ở công viên trời tối quá bản thân còn khóc nức nở nhòe cả mắt nên không thấy được

"Tớ hỏi mặt cậu làm sao"

"Ngã... ngã xe"

"Tại sao ngã"

"Nãy đi đường tắt á, tại sợ cậu giận bỏ về"

"Vì đi mua mấy thanh socola này đùng không"

"... "

"Tớ không thèm nữa"

Em vứt thanh kẹo xuống bàn, lại òa lên nức nở, mới cắn được một chút cảm nhận vị ngọt vậy mà Heeseung lại khiến em một lần nữa rơi nước mắt vị mặn chát. Hắn thêm một phen hốt hoảng lại dỗ dành em

"Thôi đừng khóc nữa mà, mắt sưng xấu quá, anh chỉ ngã nhẹ thôi không nguy hiểm đâu"

"Lee Heeseung là cậu muốn tôi cạch mặt luôn đúng không"

"Không mà, sao Jaeyun lại nói thế"

"Cậu vì tôi mà ra nông nỗi như này, phải bảo tôi ở bên cạnh cậu sẽ như thế nào nữa"

"Là anh sơ ý không phải tại Jaeyun, Jaeyun đừng khóc nữa mà"

Vẫn khư khư ôm em thật chặt, dùng hết sự dịu dàng của bản thân để dỗ dành em. Thấy giọng nấc ngày càng nhỏ đi Heeseung mới ôm lỏng ra,bỗng bạn nhỏ vùng vằng thoát khỏi cái ôm đứng dậy chạy vào bếp. Hắn ngồi lơ ngơ không hiểu em định làm gì thì lúc đó em đã ngồi đối diện hắn với hộp dụng cụ y tế

Em chấm thuốc định sát trùng cho Heeseung, hắn sợ rồi định né đi thì em trừng mắt dùng tay còn lại giữ cằm hắn. Nhanh gọn xử lí vết thương, đảo mắt soát lại xem còn chỗ nào ở mặt nữa không

"Còn chỗ nào nữa? "

Heeseung biết dù giờ mình có giấu đi vết thương lớn ở tay thì em vẫn sẽ phát hiện ra thôi,dùng đôi mắt to tròn giương lên nhìn em, một ánh mắt cầu khẩn tha thứ rồi lật cánh tay phải lại. Hắn cứ tưởng sẽ bị em nạt cơ nhưng không thay vì mắng thì em vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm vào vết thương xong lại nhìn vào mắt hắn, Heeseung giật mình nhắm tịt mắt. Lần đầu tiên trong đời em trở nên đáng sợ như vậy và cũng là lần đầu tiên Heeseung cảm thấy sợ em

"Jaeyun, anh xin lỗi... á đau anh"

Chưa nói hết câu em dùng bông dí vào vết thương khiến hắn bật miệng kêu đau buộc hắn lại phải trở về trạng thái im lặng, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Hắn căng thẳng khi thấy em im lặng, chẳng được bao lâu thì em lại rơi nước mắt, lần này em không khóc lớn nhưng nước mặt cứ tuôn ra khỏi mắt làm ướt hết cánh tay hắn

"Thôi mà Jaeyun.. "

"Lần sau đừng như thế nữa nhé Heeseung, hứa với tớ đi"

"Nhưng.. "

"Hứa đi mà"

Em dùng chất giọng đáng thương nói với hắn, giống như đang cầu xin hắn vậy

"Được được anh hứa mà"

Nhận được câu trả lời em mới nhẹ lòng gục mặt xuống vai hắn, em mệt quá liền ngủ thiếp đi mất. Heeseung lay người phát hiện bạn nhỏ của hắn đã ngủ mất rồi, hắn đặt em ngồi trên đùi, vòng tay qua hông rồi bế em lên phòng ngủ. Cẩn thận đắp chăn xếp gối cho em, ngồi bệt xuống đất ngắm nhìn gương mặt đó, em đáng yêu thật. Chẳng thể kìm lòng nổi hắn liền đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ thể hiện sự nuông chiều và bảo vệ của hắn.

Nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, nhảy lên giường ôm em ngủ, Jaeyun như lọt hẳn vào lòng Heeseung, dụi mũi vào lồng ngực hắn kiếm chút hơi ấm rồi ngủ tiếp. Heeseung cũng chỉ biết nhìn em rồi cười mỉm, mò mẫm trong chăn tìm bàn tay bạn nhỏ, hắn nắm lấy rồi xoa xoa. Giật mình khi cảm giác chạm vào lòng bàn tay của bạn nhỏ, thay vì là làn da mịn như bình thường thì thứ hắn sờ vào được là một thứ gì đó sần sùi nó tách ra từng miếng nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net