13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sờ mãi mà không xác nhận được là cái gì, hắn khó chịu vung chăn với điện thoại bật đèn flash lên, nhăn mặt khi biết đó là một vết thương lớn ở lòng bàn tay đã đóng vảy của em. Trong khoảng thời gian em giận hắn xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hắn không biết

Jaeyun bỗng cựa mình vì bị mất chăn ấm, cảm giác lạnh ập tới. Em nhăn mày quơ tay tìm cái gối ôm bên cạnh. Heeseung thấy vậy cũng phải vội cất điện thoại nhanh chóng nằm xuống ôm em, thôi thì để ngày mai hỏi em sau vậy


Sáng hôm sau....

"Hưmm.."

Jaeyun cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ cực kì thỏa mãn, mở mắt nhìn xung quanh em dừng lại ở khuôn mặt người đối diện. Đúng vậy Heeseung vẫn giữ nguyên một tư thế ngủ từ đêm qua tới giờ còn em chẳng biết mình đã ngủ quậy như nào, định nhích người ra thì em lại không thể , Heeseung vẫn luồn tay qua eo siết chặt em. Không biết có đang ngủ thật không nữa, chả còn cách nào khác Jaeyun quyết định nằm im để hắn ôm, nhưng mà nóng quá em nhìn hắn đầm đìa mồ hôi mà vẫn không chịu thả tay. Không thể chịu được nữa em vỗ má hắn, em giật mình khi phát hiện người Heeseung đang nóng ran lên, mặt mày đỏ ửng. Vội áp tay lên trán xem thử nhiệt độ của hắn

"Hee..Heeseung người cậu đang nóng lắm, mau thả tay để tớ xem"

"Anh mệt quá Jaeyun ơi"

Hắn đã tỉnh từ lâu vì khó chịu nhưng vẫn một mực nhất quyết nằm im để em ôm ngủ, chỉ khi Jaeyun vừa cất lời hắn mới thều thào được vài ba chữ

"Vậy thả tớ ra mau lên, cậu ốm rồi trời ơi"

Hắn ngoan ngoãn buông tay khỏi eo em, nằm ngửa người với một thể trạng hết sức mệt mỏi. Chắc tại trận dầm mưa tuyết đêm qua rồi, em nhanh chóng bật khỏi giường, kéo bớt chăn cho hắn tỏa nhiệt còn mình thì chạy đi lấy máy đo nhiệt kế

Áp máy vào trán hắn, nhiệt độ màn hình báo động đỏ khi con số chỉ thị 39 độ

"Cậu cảm lạnh với sốt mất rồi Heeseung ơi, phải làm sao đây"

"Jaeyun lấy túi thuốc trong ngăn bàn anh á, anh để sẵn phòng ngừa trong đó rồi, chắc sẽ khỏe lại nhanh thôi"

Đang mệt vô cùng mà vẫn phải nói một câu dài vì sợ em lo lắng

"Được rồi ngồi chờ tớ đi mua đồ ăn đã, không uống thuốc luôn được"

"Jaeyun đừng đi mà, anh có mì trong bếp ấy"

"Bộ cậu bị khùng à, bổ béo gì mấy gói mì đấy, nằm im tôi đi mua cho hộp cháo"

Bị em quát cũng chỉ biết nghe lời, hắn ốm thì dính người vô cùng, lại thêm phần lo lắng nhỡ em đi một mình rồi xảy ra vấn đề gì thì sao, đỡ cơ thể mỏi nhừ ngồi dựa lên thành giường, hắn tự trách bản thân đang không lại để em lo lắng. Mới hôm qua làm lành xong còn chưa kịp chăm sóc em thì đã để em chăm sóc lại mình

Ngồi suy nghĩ linh tinh thì em cũng đã về, giờ hắn mới để í em chỉ khoác một cái cardigan mỏng ở bên ngoài, bên trong vẫn là bộ đồ ngủ

"Nào uống nước đi"

"Sao Jaeyun khoác áo mỏng thế, ngoài kia rõ lạnh"

"Hỏi ít thôi, ăn mau"

"Jaeyun đút anh ha, anh mệt lắm tay mỏi nhừ luôn đây nè"

Anh ốm nhưng anh vẫn khôn nhé các em, lâu được dịp bạn nhỏ chăm sóc thì cũng vòi chút vậy. Cứ tưởng em sẽ từ chối chứ nhưng ai ngờ

"Thế há miệng ra nào con trai"

Jaeyun chu mỏ thổi phù phù muỗng cháo,rồi dùng giọng ngọt làm như hắn là con nít phải dỗ dành mới ăn ấy.

"Ai cho gọi anh như thế hả Jaeyunie"

"Jaeyun chin nhỗi nha nha, Heeseung mở miệng tiếp nào"

Hắn bật cười bất lực trước sự dễ thương của em, không ngờ bạn nhỏ của hắn còn biết làm mấy trò này cơ đấy. Ăn xong hộp cháo, em cho hắn nghỉ 15 phút rồi ấn đống thuốc vào tay hắn, mình thì cầm cốc nước ấm sẵn chờ. Hắn một lần nuốt đống thuốc như đã rất quen xuống, em đưa nước uống ực một hơi là xong

"Chàa Heeseung uống thuốc giỏi thật đó"

Dọn dẹp ra khỏi phòng, dặn hắn nằm nghỉ, em ngồi bàn ăn phần của mình. Được một lúc thì quay lại kiểm tra tình hình của hắn, em thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi mà không nằm xuống dù mắt đã gật gù muốn díu lại rồi

"Trời đất tại sao không nằm xuống"

"Jaeyun chả ôm anh"

Em bất ngờ trước câu trả lời của hắn, thì ra là cần em ôm sao mà trẻ con thế không biết, chẳng chần chừ mà nhảy lên giường ngồi cạnh hắn luôn

"Nào lại đây ôm ôm"

Vì hắn đang ốm nên Jaeyun cũng ra sức chiều chuộng, Heeseung muốn gì là được đấy. Để hắn nằm trong lòng ôm dính chặt, Jaeyun xoa lấy tấm lưng lớn chứa không biết bao nhiêu phiền muộn kia, hắn ốm nên vì thế mỗi lần thở là ra hơi rất nóng mà tiếng cũng có khó khăn

"Jaeyun à.. "

"Sao đấy"

"Đừng để bị thương nhé, anh xót lắm"

"Ừm, mà khùng quá ngủ đi ông nội"

Bất giác hiểu có thể là hắn đã nhận ra điều gì, càng ngày em càng thấy hắn rất quan tâm và quan sát rất kĩ tới em, liệu đây có phải là một tình bạn đơn thuần không

Heeseung và em dành trọn 2/3 ngày chủ nhật hiếm hoi để ôm nhau ngủ. Hai người vô cùng thoải mái khi được nghỉ như vậy, chả ai chịu bày tỏ tâm tình thế nên thứ tình cảm vượt mức bạn bè kia cứ thế bị giấu nhẹm đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net