11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung gấp rút rời khỏi bữa tiệc mặc kệ cho những ánh mắt ngơ ngác của người đời , anh ngồi trên chiếc xe hơi rồi nhanh chóng trở về nhà

Vừa về đến nhà heeseung đã gặp jay và jake ở đó , vẻ mặt của hai người in hằn những vết sợ hãi kèm theo những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài bên hai bờ má

- sao có chuyện gì

- c..chuyện l...à

- VÒNG VO QUÁ ĐI NHANH LÊN

- anh vào nhà là biết

Heeseung chạy nhanh vào trong nhà rồi ngay lập tức chạy vào trong phòng bố . Đúng lúc này mẹ anh đã đến ngăn lại

- heeseung đừng con

- mẹ tránh ra - anh vũng vẫy

- XIN CON ĐẤY ĐỪNG CÓ VÀO

- TÔI NÓI BÀ TRÁNH RA CƠ MÀ

Heeseung vội hất tay bà ra và tiến vào trong căn phòng u tối. Những hỡi ơi cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta cảm thấy đau đớn , heeseung lấy tay che miệng vì quá sốc , anh không thể ngờ được là bố của mình đang cầm một trai thủy tinh chuẩn bị tiến đến gần ni-ki

- ô...ông định làm gì - ni-ki ngã khuỵu xuống rồi trườn người ra phía sau

- giết mày

Nói xong ông vung cánh tay đang cầm chiếc chai thủy tinh rồi đập vào người ni-ki . Những thật may rằng ni-ki đã vội nắm được chiếc chai ấy

- xin người đấy , đừng làm vậy

- mày nhất định phải chết

Càng nói ông càng vùi mạnh vào đầu ni-ki khiến em càng ngày càng trở nên đuối sức .Đến cái thời khắc mà người ta tưởng trừng như em sẽ chết thì từ đâu đó có bàn tay vội nắm cái chai oan nghiệt ấy lại

- dừng lại đi

- h...Heeseung con

Người đó không ai khác chính là heeseung. Anh nhanh chóng hất tay người bố ra rồi kéo ni-ki đứng dậy

- h...hyung

- ra ngoài đi

- nh...nhưng mà

- anh nói ra ngoài đi cơ mà

Thế rồi ni-ki chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt đầy rẫy sự sợ hãi , vừa thoát khỏi căn phòng và đến bên cánh cửa , em đã thở mạnh mà ôm lấy ngực mình , từng giọt mồ hôi cũng theo đó mà lăn xuống, ướt đẫm...

- ông làm cái gì thế hả - rầm , heeseung đá mạnh vào chiếc bàn

- con à bình tĩnh

- ông suýt giết chết nó , giết chết con trai mình đấy

- b...bố không cố ý đâu con đừng hiểu lầm

- tránh ra - heeseung hất mạnh tay bố rồi lủi thủi chạy ra khỏi căn phòng

- YA HEESEUNG, LEE HEESEUNG

* ở ngoài nhà

- trời ơi con trai tôi , con làm gì mà để nó mê muội thế hả - tiếng than của bà mẹ

Đằng sau cánh cửa ni-ki đã nghe hết những lời ấy , trái tim em lại càng quằn quại và đâu thắt hơn gấp bội , từ từ em không đứng vững mà ngã xuống , ngã xuống một cách bất lực . Cũng lúc này heeseung bước đến

- đứng dậy đi - heeseung đưa bàn tay ra

- làm gì , anh cũng quan tâm em sao

- không quan tâm em chứ quan tâm ai

- hwang baek ah

Ni-ki ngước lên với vẻ mặt mơ hồ , trước tình cảnh này heeseung chỉ biết kéo đứa trẻ tội nghiệp ấy lên rồi xoay người lại để em nằm gọn trên bờ lưng ấm áp của mình

- lưng anh ấm thật đấy

Heeseung quay xuống rồi nhìn gương mặt mơ hồ ấy mà bước đi mặc kệ cả hai có chạm mặt bà mẹ . Cái biểu cảm của bà ta khi nhìn thấy heeseung và ni-ki thật là khiến người ta khiếp sợ , tay bà nắm chặt , gương mặt đỏ ửng lên kèm theo những giọt nước mắt

- đứng lại

*im lặng

- LEE HEESEUNG MẸ BẢO CON ĐỨNG LẠI CƠ MÀ

Heeseung vẫn cứ thế bước đi

- NÓ KHÔNG PHẢI EM RUỘT CON ĐÂU ĐỪNG MÊ MUỘI NỮA TRỞ VỀ ĐI CON

Đến lúc này heeseung mới dừng lại và ni-ki cũng bất chợt bừng tĩnh . Lời nói ấy giống như con dao găm đâm sâu từng nhát từng nhát vào trái tim của con người ta vậy . Từng yêu thương nhau biết bao giờ nhận được 5 chữ " không phải anh em ruột " có đáng lắm không ?

Ni-ki không kìm được nước mắt, từng cảm xúc của em như chiếc lò xo bị người ta nín chặt rồi đột nhiên bung trào , em nhảy xuống lưng heeseung rồi chạy thật nhanh , thật nhanh để thoát khỏi cái thực tại đớn đau này

Còn heeseung thì đứng yên , trên khuôn mặt hằn rõ sự đau đớn , đâu ai có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này được chứ . Anh xoay người lại rồi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để thốt ra những câu từ với người mẹ

- c...có thật không vậy

Bà ta gật gật

- nếu vậy thì em trai con là ai

- hwang baek ah

- HWANG BAEK AH ? Mẹ chắc chứ

- chắc , chắc chắn rồi , nó là em ruột con đó hãy chấp nhận đi

Heeseung vẫn không thể hết sốc vì những lời nói mà bà ta thốt ra thật khiến trái tim thật đau nhói , mọi chuyện ập đến quá bất ngờ mà không ai có thể lường trước được

- baek ah biết chưa

- rồi

- cái gì cơ

- hồi trưa mẹ có tới gặp gia đình nó và nói tất cả rồi

*hồi trưa

Bính boong

- ai đấy ạ - bố baek ah lên tiếng

- đây có phải nhà baek ah không vậy

- dạ phải ạ , để tôi ra mở cửa

Thế rồi ông chạy ra để mở cửa

- ồ chào bà , lâu lắm không gặp , xin hỏi quý bà đến đây làm gì

- lâu lắm cũng không gặp anh nhỉ , tôi đến để nhận đứa con bấy lâu nay

- vậy sao , cuối cùng cũng vẫn chọn nó sao

- cảm ơn anh tỏng thời gian vừa qua đã nuôi nấng nó trưởng thành , ý tôi đã quyết xin anh chấp thuận

- được thôi mời...

*hiện tại

- thôi đủ rồi , con về phòng đây ,chào mẹ

- hee...

*rầm

_______________________

*tại nhà jay

- hộc hộc đến nơi rồi

- ôi trời ạ , mẹ anh heeseung nóng quá , tự nhiên đuổi mình đi chứ - jake

- kệ đi không biết hai anh em họ sao rồi nhỉ

- mi hỏi tau tau biết hỏi ai đây , ê mà mình lấy trộm camera như vậy có xấu lắm không

- ờ thì xấu tính thật nhưng đây là bên ngoài mà không phải những cái riêng tư đâu yên tâm

- ừ ừ

_______________________

Ngoài đường tuyết rơi ngày một nhiều , mọi vật dường như chìm trong sự lạnh lẽo chỉ còn bóng hình bé nhỏ cứ mãi bước đi trong cơn mưa tuyết băng giá một cách tiều tụy đáng thương , cơ thể em dần dần yếu đi bổng chốc bổng chốc ngã xuống mà chìm trong cơn mê

- heeseung hyung à , sao lưng anh lạnh quá vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net