13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- camera đó cha nọi

- à rồi xí quên , lát ra về rồi ta tiến hành

- được thôi , đúng hảo chí cốt của ta

- chuyện !

- ê ê thầy kìa thầy kìa

Thầy giáo tiến về phía bàn lấy quyển sổ lên , bàn tay ông nhẹ nhàng lật từng trang từng trang rồi dừng lại

- em ni-ki lên làm bài kia cho thầy nào

Bàn tay đang xoay chiếc bút bi nhỏ nhắn , ni-ki ngước lên bảng rồi gật đầu đứng dậy . Tưởng chừng như mọi việc xảy ra rất bình thương nhưng đột nhiên em bị ngã . Phải , ni-ki bị ngã như đang có một thế lực vô hình nào đó đẩy em vậy

- ấy ni-ki

- có sao không

- à em không sao

Khuôn mặt nhăn nhó cố gắng chống tay để đứng dậy rồi từ từ em lấy lại bình tĩnh mà bước đi

" quái lạ , sao tự nhiên lại ngã được nhỉ ? " heeseung nghĩ thầm

Sau 4 tiếng đồng hồ vừa học vừa chơi cuối cùng họ cũng được ra về để chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều . Và có lẽ chúng ta sẽ không thể quên được cuộc hẹn của cặp chí cốt jay và jake nhỉ . Chưa gì họ đã hẹn nhau tiến đến phòng tin học

- ê tao ở đây - jay thầm thì

- chọn nơi lý tưởng quá ha

- đầy đủ tiện nghi thế này cơ mà , vào từ từ thôi có bác bảo vệ phát hiện cái là thân xác điêu tàn luôn đó

Và thế rồi họ cùng nhau mở cánh của để bước vào căn phòng ngập tràn máy tính , cả hai chọn chỗ ngồi phù hợp rồi bắt đầu công việc của mình

- bật đi - jake nói

- gì tao hả

- ừ

Jay rút trong cặp mình một chiếc camera rồi cặm cụi kết nối vào trong máy tính . Ban đầu máy tính chỉ lè xè như mất kết nối nhưng sau vài phút đợi chờ thì hình ảnh cũng cần được hiện rõ hơn

...

- gì thế mày, mày nhìn rõ không

- t...ao chỉ thấy một người phụ nữ đang bế đứa con của mình trên tay rồi tiến vào bệnh viện ...

- sao nữa

- ôi trời chứ mày không thấy à

- cứ nói tiếp đi

- thế rồi bà ta giao đứa bé cho vụ bác sĩ nào đó bổng đột nhiên ông ta đem từ phòng ra một đứa trẻ khác . HỨC , KHÔNG LẼ

Không để cho jay hét lên nên jake đã bịt miệng cậu lại, vừa thở dài jake vừa nói

- x...xem tiếp đi bình tĩnh , m...mày nói tiếp đi

- nhìn hai đứa trẻ ấy vô cùng giống nhau và rồi bà ta đưa cậu bé mà vị bác sĩ kia đem đến ra về

- sao nữa

- sau rồi cậu bé ấy dần lớn lên và đó cũng là ni-ki sau này ...

*phập

Rút camera ra ngoài cả hai cùng ngồi lẳng lặng nhìn nhau một cách vô hồn , hình như họ đang rất sốc , họ sốc đến nỗi không thể tin vào mắt mình . Ai có thể tin rằng người đàn bà kia chính là mẹ của heeseung mà hai đứa trẻ kia lại chính là ni-ki và baek ah . Có ai có thể tin được rằng cả hai đã bị hoán đổi không và cái người đã bị hoán đổi ấy tưởng trừng như hạnh phúc mà cuối cùng lại bị đối xử một cách tệ bạc mà người kia lại ngược lại .

Phải ni-ki tưởng trừng như sẽ rất hạnh phúc nhưng đến cuối cùng thì em cũng chỉ là công cụ để thay thế mà thôi . Nhớ cái lúc mà heeseung bị bệnh đến nỗi phải cần người hiến tủy , cả mẹ và bố của cậu đều không muốn đứa con vừa mới  sinh ra của mình phải trải qua cơn phật thuật nên đã lấy một đứa trẻ khác để khi nó lớn lên nó có thể cứu con trai của mình.  Và đúng là vậy , chính đứa trẻ ấy , đứa trẻ mà tên ni-ki ấy đã cứu sống anh trai của mình .

- đã chọn nuôi nó rồi sao bà lại đối xử với nó như thế , đã làm như vậy rồi sao còn hoán đổi hai chúng nó , không phải đều là con của hai người sao , con người sao lại có thể bất nhân , bất nghĩa đến như vậy chứ

- xem tiếp hay tắt đây , tao muốn chửi thế quá

- nhưng mà cái camera này sao lại di tới bệnh viện được vậy hay là có kẻ nào...

- GỪ AAAAAAAAAAAAA

tiếng hét vang vọng khắp gian phòng rồi vang vọng khắp ngôi trường khiến jay và jake phải sửng sờ mà quay lại

- h...heeseung hyung

- heeseung hyung s...sao anh lại ở đây

- bật tiếp đi

- gì cơ

- BẬT TIẾP ĐI

- KHÔNG ĐƯỢC

Heeseung điên đầu từ trong ngoài cửa mà chạy vào mặc kệ cho sự can ngăn của hai người kia

- xin anh đấy đừng có coi mà

- tránh ra

Heeseung hất tay jay ra rồi run run bật lại chiếc video ấy . Jay và jake dường như không thể đứng vững , cổ họng cả hai nghẹn ắng lại như không thể thốt lên được lời nào .

Bao nhiêu cái đáng sợ , cái kinh hãi đều hiện lên trong mắt của bọn họ , từ những lúc đánh đập ,lúc chửi bới thậm tệ lên con người nhỏ bé đáng thương đều khiến họ không kìm được nước mắt. Cuối cùng heeseung cũng không thể chịu được mà phải gập máy tính lại , da mặt tê râm rân , anh vội vàng chạy khỏi căn phòng này

- a...anh à

- giờ còn mặt mũi nào mà gặp mặt nó đây , tao từng nói xấu em ấy nữa

- thôi nào mình cũng đâu biết gì , giờ biết rồi , biết cả rồi làm lại từ đầu thôi

- heeseung hyung chắc đang buồn lắm nhỉ ...

Ở nơi nào đó có một chàng trai vừa chạy vừa lau đi những giọt nước mắt của mình , anh chạy đến khi đã mệt rồi mới ngồi xuống ghế đá một cách thẩn thờ , gương mặt không chút biểu cảm . Một lát sau có một đám người khác đi đến và xoay quanh chỗ ngồi của anh mà vỗ về

- buồn lắm hả anh trai - sunghoon nói

Heeseung vẫn im lặng

- em đã nói rồi cuộc đời này ngắn ngủi lắm nếu anh không nói ra những lời mình muốn nói thì đến lúc muộn màng rồi anh cũng sẽ mãi hối hận thôi

- hức hức

- này anh trai anh khóc thật đấy à - sunoo lên tiếng

- anh mày tồi quá đúng không, từng nói sẽ bảo vệ em ấy đến mãi mãi mà cuối cùng lại để em ấy bảo vệ mình , lại còn không  nhận ra em ấy mới là người vì mình mà chịu thiệt thòi nữa, lee heeseung tồi quá , tồi quá hức hức

Cả bầu không khí bổng chốc yên lặng , ai ai cũng thấu hiểu mọi chuyện một cách lặng lẽ ..

- thôi nào , anh tồi lắm , anh biết anh tồi thì cũng phải biết bù đắp lại cho người ta chứ , đúng không nào ?

- tao nói tao yêu nó rồi thì chúng mày có tin không

- HẢ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net