Lão Hồ Già- Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán rượu bình thường tại một thành phố bình thường, một lão già bình thường hơn cả bình thường đang thong dong nốc cạn chén rượu của mình. Cách lão ta nốc rượu cũng bình thường hơn cả việc yêu quái đi trên đường cạnh con người vậy...

Nếu đã bình thường như thế, tại sao lại nói về lão ta nhỉ? Lão ta già, đúng gì thật, mái tóc đã trắng nay còn bạc hơn, cây gậy tre để cạnh bàn cũng mòn vẹt cho thấy rằng nó đã được dùng rất nhiều lần, vậy có gì đặc biệt không?

Câu trả lời là có. Lão ta không phải con người. Đúng hơn, không hoàn toàn là con người....

-Rượu ngon.

Quăng mấy đồng bạc lên bàn, lão đội cái mũ tre cũ lên, cầm lấy cây gậy tre mòn, rồi bước ra khỏi tửu quán.

-A ra... sắp tối rồi nhỉ?

Chỉ với một câu như thế, lão ta biến mất vào dòng người tấp nập buổi ban chiều.

Chốc sau, lão ta đã ở ngoài thành, bước đi trên con đường mòn dẫn lên núi quen thuộc mà lão đã đi qua bao nhiêu lần. Ánh dạ nguyệt tràn đầy không gian, chảy qua từng ngọn cây chiếc lá, soi sáng con đường mòn giữa rừng tre trăm tuổi.

Như đã nói, lão ta không hoàn toàn là con người.... Trong số các yêu quái, có những loài mang nhân dạng. Chúng là những yêu quái một là đã sống đủ lâu, hai là đã hấp thụ đủ dương khí từ con người và đủ mạnh để nhân dạng hoá- nói cho đơn giản, là ăn thịt người...

Mẹ lão là một yêu quái có nhân dạng. Bà ấy là một hồ li thành tinh đã sống một thời gian dài và là một nhị vĩ (2 đuôi). Sau khi hoá người, bà ấy say mê một nhân loại và cưới người đó... kết quả, là lão: một bán- yêu- không- có- vẻ- gì- hiếm- thấy ở tại Heian này.

Tuy có tuổi thọ như người, nhưng nửa dòng máu của lão vẫn là của một hồ ly tinh, bên trong lão ẩn chứa một sức mạnh cao hơn các âm dương sư bình thường khác... cuộc đời lão trôi qua với chuỗi những ngày liên tục làm những công việc của âm dương sư, kiếm tiền, sống, rồi lại kiếm tiền. Với pháp lực của bản thân, lão cũng đã có cho bản thân một số thức thần, tuy nhiên...

Như đã nói, lão ta có tuổi thọ, và lão ta đã già rồi. Không chỉ yếu đi, các âm dương sư luôn bị nhắm đến bởi các yêu quái khác chỉ vì pháp lực của mình, một công việc gian khổ và đầy rủi ro... ấy vậy mà lão ta vẫn có thể sống đến giờ. Lão ta cũng đã phóng thích các thức thần của mình vài năm trước, có thể nói rằng lão đang ở trạng thái yếu nhất của chính mình, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là lão ta yếu...

Bầy yêu quái nhảy ra từ trong rừng tre, bao vây lão Hồ già, sau đó đồng loạt lao đến. Cây gậy bổng đả mờ đi, ba tên tiểu yêu bị quật bay đi không thương tiếc. Một tiếng nổ vang lên trên, vài lá bùa được ném lên kết với nhau thành trận pháp 6 cánh trên không bắt đầu bắn xuống xung quanh lão Hồ.

[<Thiên giáng trận>]

Đám tiểu yêu bị thanh trừ ngay lập tức, trong khi số thông minh hơn thì lui ra, đợi trận pháp tan biến.

"Đám tiểu yêu thì không nói, ở đây có cương thi và dơi yêu là tầm trung, ngoài ra còn có rồng đất, thạch quái và mộc quái loại lớn nữa. Hm... không đủ bùa rồi"

Thiên giáng trận mờ dần rồi tan biến, đám yêu quái xông đến, lão Hồ cũng rút bùa ra. Đột nhiên từ trên trời, những sợi lông vũ màu lục sáng phóng xuống xuyên qua từng lớp yêu quái, số không bị giết cũng trúng kịch độc mà cơ thể bị phân huỷ. Lão Hồ chống gậy lãnh đạm nhìn quanh, lão ta biết chuyện gì đang xảy ra.

-Lại nữa à....

Lão biết rất rõ là đằng khác- chính là Shigehana, tên của một Chin, từng là thức thần của lão. Một con rồng đất chạy từng bước nặng nề đến chỗ lão theo sau là đám yêu đá, tàn phá rừng tre trên đường. Tuy chậm chạp nhưng chúng to lớn, né cũng không phải là dễ.

-Nii-san... chặn chúng lại...

Một giọng nói nữ tính và vô cảm vang lên từ sau lưng lão Hồ. Ngay sau đó, một con rối trong lớp băng trắng lao đến và tung một cú đấm thật lực vào con rồng đất, chấn động không gian thổi bay những cây tre xung quanh. Con rồng được bọc trong lớp đất cứng đầy gai góc không chỉ bị chặn lại mà còn bị đẩy lùi, đồng thời chặn luôn đám đang theo sau.

-Nii-san... khiêu vũ nào...

Cô bé trong bộ Furisode với tay áo màu cánh bướm xuất hiện cùng con rối. Chúng xoay vòng, hất tung và hất bay đám yêu quái to lớn một cách kinh dị và không hề hợp với vóc dáng của chúng tí nào. Đó là Senchiru, một Karaishi, cũng từng là thức thần của lão Hồ.

Lão Hồ thở dài. Lão cảm thấy vài sự hiện diện nữa từ sau lưng, nhưng chúng chẳng còn là vấn đề nữa. Những cột nước khổng lồ mọc lên trên cao, cao hơn cả những ngọn tre nữa. Lão vung cây bổng đả ra trước, cột nước đang bay đến bị chẻ đôi.

-Lão cha à, xem ra ông vẫn chưa già nhỉ?

-Ta đã hai trăm tuổi rồi, chưa đủ già à?

-Hứ, chỉ vì ông không muốn chiến đấu thôi!

Nói năng sỗ sàng, dáng đi ngông cuồng, trên tay là cây đinh ba khảm ngọc còn trên người là bộ đồ thanh có chút xộc xệch. Đó là Ibukin- một Yasha. Đoán xem, cũng là thức thần của lão Hồ.

-Người có ổn không chủ nhân?- từ trên trời hạ xuống là một thiếu nữ khác. Mái tóc trắng, đôi mắt đen láy mê hồn. Hai cái quạt mang yêu lực bay theo thiếu nữ đó xuống đất khi cô lên tiếng hỏi thăm lão Hồ.

-Không sao. Ta không còn là chủ nhân của các ngươi, và các ngươi không còn là thức thần của ta nữa, đến đây làm gì?

Yêu lực hội tụ, rừng tre xung quanh bắt đầu mọc lại như chưa có gì xảy ra trong khi các thức thần theo sau lão yêu Hồ.

-Thích thì về chơi, không được à?

-Không, ta nghe rằng ngươi còn đang đánh nhau với đám thuỷ quái ngoài bến Hoàng Tuyền mà, về đây làm chi cho chán?

-Lão à, ông quên rằng ông khảm Luân Đạo ngự hồn cho ta à- Ibukin tung hứng cây đinh ba một cách chán nản- Chúng thậm chí chẳng còn chịu được 5 đợt sóng, chán cực.

-Có là tốt rồi còn than gì nữa- Shigehana lên tiếng trách móc- cứ nói đại là muốn về thăm chủ nhân đi không chết ai đâu.

-K-không có! Chỉ là Aotogen với Ukeru bắt ta về thôi!- Ibukin đánh rơi cây đinh ba, sau đó lúng túng nhặt nó lên mà phân trần- chúng bắt ta về đấy!

-Hai hai~- Shigehana phẩy tay- sao cũng được.

-Chúng cũng về à?

-Họ đang ở chỗ kết giới thưa chủ nhân. Đang dọn dẹp đám tiểu yêu quanh nhà ạ.

-Ngươi nhất quyết không chịu sửa à?

-Không, chắc chắn là không.

-Thật là...

Giữa rừng tre, một căn nhà gỗ năm căn mái lá hiện ra, thoạt trông không có gì đặc biệt, tuy nhiên nơi này thực chất vô hình với nhân loại- họ đến đây chỉ có thể thấy một rừng tre bạt ngàn, tất cả là một kết giới đặt quanh ngôi nhà. Đứng trước nhà là Aotogen- một Aobozu trong bộ dạng một nhà sư đang chống trượng và Ukeru- một Ushi no Kakumairi đang chơi với con búp bê bằng rơm. Xung quanh cả hai là vết tích của những trận đấu đang phai dần đi nhờ yêu lực của rừng tre.

-Ngài đã về, Hồ Lão.

Aotogen cúi chào lão Hồ già khi lão đi đến. Ukeru cũng chạy đến, khuôn mặt tươi rói trong khi đưa con búp bê rơm lên:

-Búp bê cũng chào nè... ha ha... chơi búp bê không? Không chơi à, không chơi a...? Vậy thì giết ha ha ha!

Ukeru cười một điệu cười khá ám ảnh rồi quay một vòng với con búp bê trên tay, con búp bê còn lại ở sau lưng con bé thì cũng rung lắc theo từng nhịp quay.

Kẹt—

Thềm gỗ kêu lên một tiếng cũ kĩ khi lão ngồi xuống. Bỏ mũ ra, dựa cây bổng đả vào tường, lão phóng tầm mắt ra xa, xuống toà thành ở hướng chân trời, phía dưới hoàng hôn đỏ rực.

-Được rồi, vậy các ngươi về đây làm gì? Lão già này chỉ còn cái liêu rách với thú vui uống rượu thôi, không còn có hứng trừ ma diệt quỷ nữa đâu đấy, càng không đủ sức mà nuôi đâu.

-Ta thích thì tới đấy, cần gì lý do.

-U fu fu... vậy ra là tự về à?

-K-không có! Đã bảo là Aotogen kéo về mà!

-Hai hai~ Con thì cảm thấy nhớ người. Tuy rằng người đã giúp con kiểm soát lông vũ độc, tuy nhiên con lại thấy nhớ người. Với lại đám quỷ tuyết cứ một hai bắt con làm quỷ vương, phiền lắm.

-Đã luôn sống với anh hai... nhớ cha...

-Đã nói rồi, nhiều lần lắm rồi ta không phải cha ngươi. Thiệt tình, đã không còn sợ con người nữa rồi mà...

Senchiru ban đầu là một Karaishi lang thang, tuy nhiên cô một lần bị tấn con bởi toán cướp, "anh hai nó"- con rối- bị hư hại, thành ra cô căm ghét loài người. Cho đến khi lão Hồ lần theo nguồn yêu khí gặp cô và ngăn cản Senchiru, cô đã dùng yêu lực phá nát cả một khoảng rừng không ngừng nghỉ. Lúc đó, nếu lão Hồ không tìm thấy và ngăn cô lại thì chắc chắn yêu lực sẽ cạn kiệt mà chết. Tất nhiên, dù là yêu quái thì cô cũng ít nhiều biết ơn cứu mạng...

Lão sau đó dẫn cô về, đặt cho cô cái tên Senchiru, (và con rối là Hiru) mua vải và tự may thành một bộ furrisode cánh bướm chỉ để cô có thể xoá đi sự thù ghét và có thể sống hoà hợp với con người. Đó lý do trực tiếp khiến Senchiru gọi lão Hồ là cha- bản chất thì lão không khác cha cô bao nhiêu cả...

-Còn Shigehana... ngươi đã làm gì?

-Anou... thì sau khi rời khỏi chủ nhân, con đã đến vùng Băng Sơn Yokomi... chỉ là lang thang không biết từ khi nào đã đến đó...- Shigehana gãi má rồi cười một cách khó xử- E he he...

-Thế à... rồi sao?

-Thì... con đã gặp một con phượng hoàng băng, nó cầm đầu một Bách Quỷ đoàn của khu đó, con cũng lỡ chân phạm vào lãnh thổ của chúng nên là chúng tấn công con, con cũng lỡ chuyển dạng sức mạnh thức tính nên là...

-Haizz, đứa nào chết?

-A! K-không có ai ạ... tại lúc mới chuyển dạng con lỡ bắn rơi con phượng hoàng băng cầm đầu nên...

-Ha ha! Ngươi lúc nào chả thế, giấu giếm làm gì... Ui da!- Ibukin nhân cơ hội, lên tiếng chọc Shigehana nhưng bị cô ném cái quạt bay vào mặt. Cậu ta ngã ngửa ra, sau đó chật vật đứng dậy mà hướng đôi mắt căm thù đến Shigehana.

-Im đi tên kia!- Shigehana chụp lại cái quạt- mà... con trốn khỏi đó hôm trước, tình cờ gặp Senchiru đang về nên đi theo luôn.

-Mà... cũng đúng khi Tranh ngự hồn vẫn còn đang khảm... còn ngươi Aotogen? Ta nhớ là ngươi đang cùng Ukeru và Ibukin đi du hành mà?

-A... chỉ là... tôi tìm thấy một cuốn sách khá thú vị, nghĩ rằng Hồ Lão sẽ hứng thú -Aotogen lấy trong chiếc túi bên hông ra một tập giấy.

-Sách à...- lão Hồ trầm ngâm- còn gì nữa không?

-Tất nhiên là rượu rồi- Aotogen cười trong khi vỗ vỗ vào cái túi vải- lâu lâu về thăm nhà cũng phải đem quà về chứ?

-Vậy à... các ngươi đúng phiền phức thật- lão hồ đứng thẳng dậy, thuật ảo ảnh cũng tan biến, đôi tai và bốn cái đuôi trắng của lão cũng hiện ra- thôi được rồi, vào nhà nào.

Những ngọn lửa cáo mà trắng lam được thắp lên, soi sáng xung quanh, tiếng cười nói lại lần nữa tràn ngập ngôi nhà gỗ giữa rừng tre. Và, lão Hồ lại một lần nữa có bạn trò chuyện khi uống rượu.

Sau đó thì sao ư? Lão Hồ không đến quán rượu nữa, không ai biết là tại sao, hay là lão đi đâu, cũng không ai qua tâm. Tại sao ư?

Thành phố sau đó bị một con rồng- thứ bằng cách nào đó lọt qua được kẽ hở âm giới- tấn công, tuy nhiên sau đó lại vị một vị âm dương sư phong ấn trở lại. Câu chuyện chi tiết, hãy để hôm khác ne~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net