Thanh đao luôn ngự trong vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện lần này, là về một yêu đao, trú trong một thanh đao mang tên Reisetsu. Reisetsu được rèn bởi một nghệ nhân tài giỏi nhưng vô danh dành tặng cho vị lãnh chúa của anh ta thời bấy giờ. Thanh đao, tương truyền là có thể phát ra ánh sáng màu lục như của lá cây, những đường vân trên thân đao còn được làm một cách khéo léo để trông như tầng tầng lớp lớp của những chiếc lá trên một cành cây vậy, và theo người thợ, khi dính máu, những hoa văn trên thân kiếm sẽ thay đổi thành những bông hoa. Ngắn gọn thì, đó là một thanh đao đẹp.

Tuy nhiên, người lãnh chúa đó là người dụng kiếm, nên cho đến cuối cùng, "Reisetsu nở rộ" vẫn chưa bao giờ được vung lên, những nụ hoa trên lưỡi kiếm cũng sẽ chẳng bao giờ nở. Chiến tranh ập đến, và rồi thanh đao cũng mất tích....

Tiếng xe qua lại, cả tiếng lóc cóc của xe ngựa và tiếng động cơ huyên náo của những chiếc xe "công nghệ mới" gần đây mới xuất hiện.

Tiếng chợ búa ồn ào nhưng không náo nhiệt. Trái lại, nó mang một nét ảm đạm đến khó chịu... từ khi nào mà những cuộc họp chợ lại trở nên thế này....?

-Mày nghĩ là tên đó nằng nặc đòi mua thanh đao này với giá cao làm gì? Rồi còn đem nó vào tận trong núi thế này?

Một giọng nói khàn khàn của khói thuốc vang lên từ ghế lái.

-Ai biết. Lệnh cấm mang đao kiếm ra đường mới được đưa vào thực hiện gần đây, tên đó cũng không phải là thuộc diện được cho phép, chắc mua về làm nguyên liệu ấy.

-Mày vui tính quá...

Ồn ào quá. Im lặng đi nào.

-Đặt nó lên đây.... được rồi, cảm ơn nhiều.

Âm thanh bên ngoài tắt hẳn, chỉ còn lại mỗi một giọng nói trầm khó tả. Hắn cầm ta lên và rút khỏi vỏ- nơi đây là một võ đường cũ nhưng khá tươm tất do được bảo dưỡng thường xuyên. Bàn tay này... hắn ta không phải chỉ là người bình thường!

-Nếp gấp thép rất đẹp, lại còn chú trọng tính nghệ thuật trong khi vẫn rất sắc bén và đầy chết chóc, quả đúng là cụ cố- hắn đưa ta lên ngang mắt- quả thực, đúng là Reisetsu đây rồi.

Hắn ta bắt đầu việc bảo dưỡng bằng cách lau qua lưỡi đao. Tuy nhiên, với bản thân là một yêu đao, đồng thời chưa bao giờ được vung lên hay va chạm, tất nhiên lưỡi đao này vẫn còn nguyên vẹn rồi. Thật là nực cười, niềm tự hào của một thanh đao là được vung lên, nhưng ta lại chưa từng có nó, nhưng cũng vì nó mà ta còn tồn tại. Đúng là đáng ghét mà!

Nhưng mà, hắn cũng đã bảo dưỡng cho ta. Thế này thì, cứ coi như nợ hắn một lần vậy.

Hắn ta sau đó thường xuyên đến võ đường, hay rút ta ra mà đặt trên đùi, bản thân thì ngồi lên thềm mà nói chuyện với chính mình. Đúng là tên điê... a khoan, hắn nói chuyện với ta mà nhỉ...? Không, nói chuyện với một thanh đao còn điên hơn. Đúng là một tên điên, nói chuyện với với một thanh đao, khen nó đẹp thế nào thì cũng không có ai đáp lại, vậy mà hắn vẫn cứ nói!

Nhưng mà dù điên cỡ nào hắn ta cũng thường xuyên có nói về một điều đúng với ý ta: hắn mong muốn được nhìn thấy "Reisetsu nở rộ" như đúng với cái tên mà cha đã đặt cho ta. Vậy tức là, hắn sẽ vung ta lên! Dù có vẻ như không phải là một kẻ dụng đao thường xuyên, hắn ta cũng khá là mạnh, ta mong đợi đến ngày đó.

Một ngày nọ, hắn đi vào võ đường trễ hơn mọi khi. Cũng lại ngồi trên thềm, rút ta ra, nhưng thay vì đặt lên đùi như mọi lần, hắn cầm ta lên bằng một tay và đưa lên ngang tầm mắt. Sức mạnh lớn, không có sự gắng gượng hay run tay do cố sức. Khoan đã... hắn ta thật sự là người dùng đao, không phải là thợ rèn ư?!

Ánh mắt của hắn phản chiếu trên lưỡi đao diệp lục của ta. Tóc đen dài búi gọn, khuôn mặt khá tốt nhưng ánh mắt lại khá tệ. Bộ hắn ta đã luôn mang ánh mắt cá chết đó ư?

-Reisetsu... nếu bên trong lưỡi đao này nếu có một linh hồn, hẳn nó sẽ rất là thanh khiết và đẹp đẽ nhỉ? Mỗi lần cầm ngươi lên, ta lại cảm thấy bên trong thanh đao đẹp đẽ này ngủ yên một sức sống mãnh liệt. "Rèn một thanh đao không phải chỉ là rèn phần thép mà còn phải luyện phần hồn" là điều được truyền dạy trong cái dòng tộc đã gần suy vong này... ta nghĩ rằng họ nói rèn "phần hồn" là chính ngươi, bên trong thanh đao này. Điều này chứng tỏ là ta đã luôn quá ngạo mạn....

Hả....? Hắn ta thấy được ta sao?

Hắn ta dừng luôn ở đó, im lặng một chút rồi tra ta vào vỏ. Sau đó đi ra,

....và biến mất một thời gian dài....

Ta vẫn ở trong võ đường ngày càng xuống cấp đó, trong hình dạng một thanh đao. Ta đột nhiên có cảm giác rằng bản thân chỉ muốn sống bình yên như thế này, không phải đổ máu, cũng chẳng cần xông pha nơi chiến trận. Cho đến một ngày...

Lúc đó ta đang ở trong một giấc ngủ sâu, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến ta tỉnh giấc. Trong không gian đột nhiên có hiện tượng như nổ lò rèn, nhưng lớn hơn rất nhiều, ngay sau đó là mùi máu bốc lên, tiếng than khóc còn vang đến tận chỗ ta. Có một, à không, hai đại hoạ vừa giáng xuống đất nước này. Không biết hắn ta ổn không...

Nhắc đến là hắn đến. Ngay ngay hôm sau, hắn trở lại võ đường. Tàn tạ, già hơn, không còn bàn tay trái, mái tóc cắt ngắn và loang lỗ, nhưng vẫn còn sống. Trên người hắn là bộ quân phục hiện đại mà ta thấy hắn mặc vài lần, rách nát hơn, tàn tạ hơn nhưng vẫn liền một mảnh, cũng như hắn ta vậy. Vẫn lại là bờ thềm, và là công việc bảo dưỡng như những ngày trước.

-Thật là một thanh đao đẹp, như là một biểu tượng cho quá khứ hào hùng của Nhật quốc.

Hắn đánh bóng ta, tuy nhiên ta chưa hề dính bụi hay mờ đi để làm thế.

Hắn mài lưỡi đao, nhưng Reisetsu này chưa hề và chạm, và chẳng được vung lên, làm vậy để làm gì?

Hắn lau chùi vỏ, báng và chuôi đao một cách cẩn thận, và rồi lại cầm bằng một tay và đưa lên ngang mắt ngắm như lần gần đây nhất. Trong mắt hắn ta, ngoài một vẻ mệt mỏi do hoạt động ngày đêm ra còn có một nét đau thương phảng phất.

-Thế nhưng có lý do để những người sùng đạo đưa kiêu ngạo vào trong thất đại tội của họ. Chúng ta quá kiêu ngạo, như ta ngày xưa, để rồi lãnh chịu hậu quả như giờ. A ta ta....

Hắn kết thúc việc bảo dưỡng. Từ lúc ráng chiều là khi bắt đầu, giờ thì trăng đã mọc và chiếu rọi xuống từ một vòng tròn thật lớn trên tầng mây dày.

-Hmm... mà có lẽ là lần cuối. Đến lúc rồi- Hắn cầm ta lên và đi ra giữa sân tập- Reisetsu, ngươi thật đẹp, và cũng thật đúng khi những bông hoa của ngươi vẫn chưa nở.

Trầm mặc như cây cổ thụ đứng vững giữa gió bão, hắn cầm và nâng ta lên bằng bàn tay duy nhất còn lại của hắn. Đúng thật, hắn ta chưa hề yếu đi, nhưng một bầu không khí bệnh tật đang bao trùm hắn và cả đất nước này.

-Lúc nhỏ khi luyện Nhất Thủ Nhất Đao Độc Chiến Pháp (một tay một đao), ta đã nghĩ rằng thật đáng tự hào khi chính tay ta có thể được vấy máu quân thù...

Hắn bắt đầu múa, chầm chậm nhưng rất thoáng. Một cảm giác rạo rực tràn ngập bên trong ta.

-Nhưng ta đã sai. Trở về từ chiến tranh, ta đã nhận ra rằng, dù là bạn hay thù thì đó cũng là con người, đều có gia đình, anh chị, bè bạn, đều có mong muốn bảo vệ người thân của mình. Máu của thù, của bạn hay của chính ta, cũng là máu của con người.

Lưỡi đao vần vũ trong không trung, nguyệt quang phản chiếu từ thân ta, vẽ lên không trung những đường cong thuần sắc diệp lục, vừa mờ ảo, lại vừa chân thực đến kì lạ.

Ta có một cảm giác.... ta cảm nhận được chủ nhân của bàn tay đang chạm vào ta, ta thấy những gì hắn thấy, cảm nhận được những gì hắn cảm nhận, cách hắn di chuyển, hay thậm chí là những hình ảnh khói lửa đang thoáng hiện qua trước mắt hắn.

-Kiếm sĩ vung kiếm là vì người khác, lòng tự hào chỉ là phụ. Không phải là kẻ ta giết là ai, mà là ta đã bảo vệ được những ai.

Dưới lên, trái sang, trên xuống, rồi vung ngược lại từ phải sang. Ta chìm đắm vào những đường chém, từng quãng đường, từng vòng cung ánh sáng mà chính ta đang vẽ lên không trung.

-Ta đã hiểu được. Thứ ta nhận được khi vung đao, không phải là lòng kiêu hãnh tạm thời, mà là cảm giác được đồng hành chiến đấu, được hoà làm một với chiến hữu một đời của mình- thanh đao.

Với một cú xoay người và chém một cách hoàn mĩ, hắn ta kết thúc.

-Phần thưởng của việc dụng đao vung kiếm không phải là trở nên mạnh nhất, mà là trở thành duy nhất.

Di ngón tay trái còn lại duy nhất trên lưỡi kiếm, hắn tra ta vào vỏ.

-Mạnh nhất chỉ có một, yếu nhất cũng chỉ có một. Không phải là một người một đao, mà là một thể. Do đó, giết chóc không phải là thú vui, mà là nghĩa vụ.

Hít một hơi sâu, hắn ta về lại thế đứng bình thường.

-Vì muốn vung một Reisetsu thanh khiết, ta đã trở lại, vì thế đây sẽ là lần đầu tiên, duy nhất và là cuối cùng ngươi "nở hoa".

Và lần này, hắn đi hẳn.

Võ đường đổ sập, nhưng ta không sao- đó không phải là vấn đề....

Ta- chính Reisetsu này không thể chìm vào giấc ngủ nữa. Một thứ gì đó đọng lại, một cảm giác gì đó dồn nén...

Do đó, ta thức tỉnh hoàn toàn. Khi mở mắt ra, trước mặt ta là sân tập đã bị cỏ mọc che phủ, còn ta đang ngồi trên thềm đá của võ đường đã đổ sập, bên cạnh là thanh đao Reisetsu mà ta đã luôn trú ở trong.

Cầm lên.

Rút ra.

Trên lưỡi đao, ở gần cán có một chấm đỏ nổi bật trên nền thép xanh. Là máu của hắn. Giọt máu chảy trên lưỡi kiếm một cách hoàn hảo, trùn lên đường vân tạo thành hình một bông hoa năm cánh đơn giản nhưng chân thực. Một bông hoa đỏ trên nền lá xanh.

-Thật... nhớ...

Ta nhớ đêm trăng đó.

Từng cảm xúc, hành động.

Những đường đao vung... ta nhớ, nên đã đi ra giữa sân, cũng nơi hắn đứng vào đêm hôm đó.

Dưới lên.

Trái sang.

Trên xuống.

Kéo ngược lại bên phải.

Lưỡi đao còn trong vỏ, nên không sáng. Những chiếc lá bay khắp không gian, gió nổi lên, cuốn bay đi mọi thứ....

"Vung kiếm là để bảo vệ, giết chóc chính là nghĩa vụ, cơn khát máu cũng chỉ là công cụ. Giết ai không quan trọng, cứu ai mới phải quản, do đó, thanh đao này sẽ không bao giờ được rút ra khỏi vỏ nữa"

Rei to Reisetsu no Mai Chire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net