Chap 1: Bất tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong một cái hang động đá đen tối lạnh lẽo, đầy rẫy những thạch nhũ ướt át luôn chảy tong tóc những giọt nước do ngưng tụ mà thành. 

Là sự xuất hiện của một học sinh cấp 3 mặc đồng phục có đính thẻ tên Shin Yukimura ở túi áo bên ngực trái, đeo kính gọng tròn nằm bất tỉnh dưới nền đá đầy rêu xanh trong một cái góc tối kín đáo khó có thể tìm ra. 

Cũng không biết vì sao mà cậu thanh niên tên Shin ấy lại có thể ở đây, nhưng ta chỉ có thể biết được rằng Shin đã nằm đó được một quãng thời gian khá lâu và an toàn một cách may mắn. 

Bởi, cái hang mà Shin đang ở là nơi nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Đồng thời là một cái "tổ" của hàng chục những thứ quái thai thù địch đang lảng vảng bên ngoài nơi Shin ẩn náu.

Chúng coi bóng tối chính là bè phái nên việc lẩn khuất sau những hốc đá lạnh tanh được phủ ám bởi một lớp bóng tối dày đặc không phải là ý kiến thông minh. 

Nhưng chỉ sau đó một chút thời gian, may mắn của Shin cạn kiệt. Bỗng, hàng loạt những con mắt sáng quắc của những sinh vật như từ những cơn ám ảnh bước ra, nhìn chằm chằm vào Shin đói khát.

Chúng đã tìm được Shin sau khi đánh hơi một vài lần và đột ngột lôi cậu ta đi. Làm cậu ta chợt tỉnh giấc, hoảng loạn khi không thể nhìn thấy gì. 

" Cái quái gì thế ? "

Shin gào lên. Dãy dụa nhưng không tài nào thoát được.

Đôi tay cậu ta quơ lung tung khắp nơi, rồi cào lên nền đá gồ ghề, khiến các đầu ngón tay rách toác ra, chảy máu. 

" Mấy người là ai ? Tha tôi ra. "

Shin hét lên. Nhưng hoàn toàn không có  hồi âm bằng tiếng nói của con người mà chỉ là những thanh âm kì lạ được rít lên từ miệng của thứ gì đó mang hình dạng không thể biết.

Kiên cường vật lộn, Shin cuối cùng cũng chẳng thể thoát mà bị kéo đi tới một chỗ kỳ quái, nhớp nháp, mang sắc đỏ, hôi thối vô cùng. Được thắp sáng bằng những cái đèn mang hình dạng quả trứng có gân đỏ bọc quanh, giúp Shin nhìn thấy được tình trạng của mình hiện tại và thứ đã lôi cậu ta đi. 

Nó không phải con người như Shin nghĩ. Da nó màu đỏ hỏn, trơn tuột, di chuyển và nắm chặt hai chân Shin bằng những xúc tu nhầy nhụa như đờm, trên khuôn mặt chỉ tồn tại hai hốc mắt nằm bên trên một cái miệng lớn hình tròn đầy những răng nanh nhọn hoắt. 

" Két !!!!!! " 

Nó đột nhiên mở cái miệng kinh tởm ấy, hét lên một tiếng chói tai. 

Gọi ra những đồng loại mang hình dạng tương tự chui ra từ những cái lỗ nằm trên những vách đá hữu cơ trông như bên trong dạ dày và nhảy xuống để có thể xơi tái bữa ăn trời ban. 

" Không không, đừng tới đây. "

Shin sợ hãi, dùng sức tiếp tục quẫy đạp vô ích lần cuối cùng trước khi bị chúng gặm nát hai cái chân tội nghiệp. Khiến máu bắn tung toé. 

" Gya !!!! "

Cơn đau kinh khủng bỗng ào lên tận não, len lỏi qua từng dây thần kinh của Shin một cách thống khổ. 

Shin quằn quại, trườn bỏ ra tới "cửa" của cái nơi này. Để rồi bị kéo trở lại, tiếp tục bị cắn vào mạn sườn, tay trái và bụng. Khiến rất nhiều huyết dịch trong người Shin chảy đầy ra ngoài.

Những tiếng xương bị nghiền nát vang lên trong cái hang tối vô vọng, hoà lẫn cùng tiếng kêu thê thảm của Shin, bỗng trở thành một liều thuốc kích thích cho những sinh vật kia. 

" Khộc Khộc ! "

Chúng cười. Cười một cách biến thái. Cười trong cái ánh nhìn kinh hoàng của Shin 

Những xúc tu ghê tởm ấy lại trườn bò trên da thịt cậu, tiến đến quấn chặt cổ Shin rồi nhấc lại gần cái miệng há rộng sẵn của một con quái vật đang nheo mắt vui vẻ. 

Từ phần đỉnh đầu cho tới quá đôi mắt Shin bị nó nhét thẳng vào cái miệng răng nanh nhiều như lưỡi cưa. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh sọ bị nghiền nát vang lên, trước khi cơ thể Shin kịp động đậy chống cự. Sau đó chuyển sang tiếng nhai rộp rộp giòn rụm, ngon lành. 

Còn về cái phần thân rách rưới, tàn tạ đến độ thấy được nội tạng bên trong, giờ đây bị tranh giành, giằng xé tới mức phân thành nhiều mảnh. 

Cứ thế, thân xác tội nghiệp và cả mớ quần áo của Shin bị chúng ăn hết một cách chóng vánh, nhanh tới mức bất lực, vô vọng.  

Bữa ăn kết thúc, những con quái vật bắt đầu rời đi với vẻ như chưa thoả mãn, chúng động đậy các xúc tu, trườn trên nền hang, đồng thời để lại một vệt dịch nhớp nháp trải dài trên đường đi.

May mắn cho chúng thế nào, bỗng từ giữa cái hang ấy, "tổ" của chúng, sáng lên một ánh sinh mệnh. Từ trong hư vô, hàng trăm, nghìn những sợi cơ, mạch máu, biểu bì, xương... xuất hiện và kết hợp với nhau. Tạc lại cơ thể hữu cơ của Shin vốn tưởng chừng như thể đã tiêu hoá trong bụng lũ quái vật. 

Phải chăng kỳ tích đã xảy ra ? Shin đã được hồi sinh ? Và đám quái quỷ ở cái hang này sắp có một nguồn cung cấp thực phẩm vô tận ?

Shin mở mắt, cử động tay chân và rùng mình nhìn xung quanh. Tuy vừa mới bị mấy thứ quái thai ở đây phanh thây nhưng dường như cái sợ chết sâu thẳm trong Shin đã biến mất, chỉ còn lại chút hưng phấn, xen lẫn cùng sự xuất hiện của một luồng sức mạnh cường bạo trào dâng trong cơ thể. Cảm giác như có thể kéo cả một chiếc xe tải. 

" Khặc khặc ! "

Những con quái vật thấy đồ ăn tự nhiên lại xuất hiện, liền phát ra tiếng cười quỷ dị. 

Một con trong số chúng phóng những xúc tu tiến tới quấn chặt lấy người Shin, muốn khống chể cậu để được thưởng thức từng chút một cơ thể Shin một lần nữa. 

Lạ thay, nó lại bị Shin dễ dàng phản công mà bị kéo về phía cậu ta. Cuối cùng, phải lãnh một quyền đau điếng giữa mặt, lăn dài trên nền hang. 

Trước những gì vừa diễn ra, Shin trố mắt kinh ngạc. Hành động vừa nãy mới chỉ là phản xạ, không có chủ ý tấn công nhưng nhờ nó mà Shin biết được sức mạnh của mình hiện tại. 

' Cái quái ? ' 

Nhưng chưa kịp định hình lại thực tại, Shin tiếp tục bị những con quái vật khác tấn công và bị gặm mất bả vai trái kèm eo bắp đùi, vùng bụng. 

Sự đau đớn lại quay trở lại nhấn chìm toàn bộ hệ thống thần kinh tội nghiệp của Shin trong gần 5 giây rồi tự dưng biến mất. Và cỗ sức mạnh ban nãy xuất hiện trở lại với cường độ mạnh mẽ hơn, chạy khắp cơ thể Shin. 

' Hồi phục siêu tốc ? ' 

Shin nhìn vào những nơi ban nãy bị thương giờ đã lành lặn, trong đầu tự nhiên loé lên ý niệm về một siêu sức mạnh mà cậu ta từng đọc trong truyện tranh. 

Khựng lại tinh thần, máu chiến bỗng trào dâng, Shin quay ra phản công, tung ra quyền cước mang sức nặng như bị búa tạ trăm cân đập vào mặt của một con quái vật. Khiến máu tươi văng tung toé khỏi miệng nó. Chấn thương không nhỏ. 

Tiếp theo, Shin nhanh thoắt túm lấy đầu của con quái vật khác rồi cho một cú lên gối, làm mặt nó lõm sâu vào trong, giết chết ngay tức khắc. 

Đoạt được 3 mạng, Shin chưa được thả lỏng. Vì từ những cái lỗ khắp trần và tường hang bỗng chui ra hàng trăm những con quái thú khác cực kỳ hung hãn.  

Dù thế, Shin vẫn không có lấy chút sợ sệt mà thay vào đó trong tiềm thức bỗng toát lên một chút khát máu có lẽ tới từ tác dụng phụ của thứ dị năng Shin vừa mới thức tỉnh. 

Bứt tốc, Shin lao thẳng vào đàn quái, sử dụng võ thuật đã học mà đánh chết rất nhiều và cũng bị thương nặng vô số lần. Càng bị đau, mức độ khát máu và độ tàn bạo của Shin càng cao.

Những đòn thế của Shin bình thường vốn đã cực kỳ hiểm hóc, giờ đây được tăng cấp cường lực xuất ra, biến một đánh là một lần làm thân thể địch không lành lặn. 

Cuộc chiến xảy ra vô cùng điên dại, chỉ toàn là tiếng la hét thất thanh của những con quái vật xấu số. Nó trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ rồi kết thúc bằng tiếng cười quỷ quái của Shin vang vọng khắp cái hang động. 

" Ha ha ha ha ! " 

Bộ dạng của Shin giờ đây thật kinh khủng, khắp người được bao phủ bởi một màu máu đỏ. Trong kẽ miệng còn vương vấn một chút thịt quái vật bị cậu ta cắn cho rách da rách thịt. Mắt hằn rõ từng tia máu, toát lên vẻ dữ tợn của loài dã thú săn mồi. 

Nhưng điều đó kéo dài không lâu. Sau khi mối đe doạ đã biến mất, Shin dần dần bình tĩnh lại rồi ngồi bệt xuống rồi nhìn vào bàn tay mình. 

Đột nhiên, Shin nắm chặt nó thành hình nắm đấm, đánh một cú gãy cẳng chân mình rồi cắn răng chịu đau để có thể nhìn thấy phép lạ. 

Cái chân bị gãy tự động hồi phục lại như mới. Cùng với sự xuất hiện có một dòng chảy năng lượng chạy khắp thân xác bản thân tựa sóng thần, nhưng với pha tần suất y như cũ, không chút khác biệt. Chứng minh được bản thân thực sự có siêu năng. 

' Ban nãy...chẳng phải mình đã chết rồi sao ? Giờ bỗng lành lặn như thường và còn bộc phát dị năng. ' 

Nhớ lại cái lúc bị ăn sống, Shin bỗng rùng mình. Nhận ra bản thân ngoài có hồi phục thần thánh ra thì sở hữu cả sự bất tử. 

Tiếp tục hồi tưởng, ngay ở cái lúc bị nuốt trọn, tiềm thức Shin chưa chết hẳn mà đã trôi tới một khoảng không tĩnh mịch vô tận rồi bỗng trôi dạt trở lại thực tại với cơ thể trần như nhộng bị bao vây bởi một đàn quái vật đang chuẩn bị rời đi.  

' Quái thai thật. Tự nhiên ở một nơi kinh dị lạ lẫm rồi thức tỉnh dị năng. ' 

Shin cau mày. Trong đầu tự vạch ra rất nhiều lý do khiến cậu ta thức tỉnh siêu năng. 

Mới ban nãy, khoảng tầm vài tiếng trước, Shin vẫn chỉ đang từ trường về nhà thì đột nhiên có một cái xe bán tải màu trắng vượt đèn đỏ phóng tới, đâm vào cậu ta. Rồi trải qua sự kiện huyền bí nào đó không biết được, liền bị kéo xuống cái động đỏ lòm này.

' Ra khỏi đây cái đã. Nhưng mà...ra được thì lấy gì mặc giờ ? '

Nhìn lại bộ dạng trần như nhộng của mình, Shin lúng túng gãi đầu. Giờ mà đi ra ngoài ngay lúc này mà không bị coi là biến thái hay kẻ điên thì rất lạ. 

Nhưng nói gì thì nói, Shin trước tiên phải ra khỏi cái chốn tanh tưởi mùi máu này đã. Nghĩ rồi, Shin bật dậy, thử bứt lấy cái đèn hình quả trứng phát ra ánh vàng ảm đạm rồi bước ra khỏi cái "cửa" mà mình vừa bị lôi vào.

Tiến vô khoảng không tối mịt bị bóp nghẹt bởi tiếng chảy tong tóc của những giọt nước tích tụ trên đầu các nhũ đá và hơi thở ngột ngạt của những loài quái vật dị hợm khác mang muôn hình vạn trạng. 

=====================

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net