Chap 2: Sự tồn tại trong bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng ngọn đèn yếu ớt trong tay, Shin lần mò đường đi trong bóng tối. Trượt dài trên những con dốc ghồ ghề và leo lên những bờ tường đá cao ẩm ướt. Lăn bò qua những không gian hẹp hòi bốc mùi rêu xanh. 

Dọc đường di chuyển, tiếng xì xào như của kẻ điên không rõ tiếng liên tục vang vảng bên tai Shin. Nó đeo bám cậu khắp chuyến đi, khiến tâm trí của cậu ta luôn nơm nớp sợ hãi trong cái mệt mỏi về tinh thần dần một lớn.  

Tiếp đó, Shin cũng để ý rằng, trong suốt quãng thời gian cái giọng thì thầm tai hại ấy vang lên thì luôn mập mờ một sự xuất hiện quái quỷ của thực thể nào đấy không thể hình dung được.

Nó luôn "lẩn khuất" ở chỗ không thể tìm thấy theo cách thông thường. Shin nhận ra nó khi cậu ta luôn cảm giác rằng có luồng "hơi lạnh" phả gần người mình với tần suất xuất hiện không giống nhau.  

Lạ thay, cái thứ khí lạnh ấy cũng ảnh hưởng tới tinh thần Shin không nhỏ. Nếu không nhờ cái thứ dị năng " bất tử " của cậu hồi phục cho thì giờ chắc Shin đang nằm "ngủ" trên nền đá rồi. 

" Cái hang này cấu trúc như nào vậy ? "

Nằm trườn bò trong một cái khe, Shin tự hỏi. 

Cậu ta đã tưởng chỉ cần đi theo hướng lên trên sẽ tìm được cửa ra của cái hang nhưng xem ra cấu trúc của nó sâu và phức tạp hơn Shin nghĩ. Nó lắt léo vô cùng. Nếu không nhờ việc đánh dấu bằng những dấu X được gạch bằng đá nhọn trên khắp nền đất hoặc tường đá vừa đi qua thì cậu đã có thể chỉ mãi loanh quanh tại một chỗ. 

' Giá như có cái đèn pin ở đây thì hay. '

Shin thầm ước như vậy. Cái đèn hình quả trứng này ánh sáng nó phát ra không quá sáng. Chỉ đủ để Shin nhìn địa hình xung quanh trong phạm vi có bán kính là 2 mét rưỡi đổ lại. 

Chui ra khỏi cái khe chật hẹp, Shin lại tiếp tục vào trong một không gian rộng rãi, lạnh lẽo đến độ làm Shin nổi gai ốc.

Shin tiếp tục đi tiếp vì đã nhận đây là một nơi mới chưa được đánh dấu. Chỗ này có vẻ được tạo ra từ khá lâu vì các thạch nhũ ở đây có vẻ nhiều và lớn. 

Vừa di chuyển, Shin vừa dùng đá nhọn khắc dấu X lên những nhũ đá mọc lên dọc đường đi. 

' Cẩn thận chút cũng chẳng sao. Cái giọng kia biến mất được khá lâu rồi. Và mình cũng chẳng biết được ngoài cái giọng đó ra thì còn cái gì đang theo dõi đâu. '

Nghĩ vậy, cái rùng mình lại ập đến. Shin đưa mắt nhìn ra khoảng không đen tối, mù mịt không được ánh sáng chiếu đến rồi bỗng cảm thấy sợ. 

Sợ bóng tối vốn là nỗi sợ nguyên thuỷ của con người. Nó đến từ sự cảnh giác của con người trong môi trường thiếu an toàn rằng sẽ có thứ gì đó nguy hiểm lao ra cắn xé bản thân bất cứ lúc nào.

Ực !

Shin nuốt nước bọt rồi dứt khoát tiến về phía trước. Đôi chân trần của cậu ta bước trên nền đá ẩm ướt rồi đi tới một vùng trũng có nước trong vắt, không thể biết độ sâu. 

Tìm được chỗ tắm táp, Shin mừng rỡ từ từ lại gần chỗ ngập chỉ tới ngang đầu gối, một tay cầm đèn, một tay cẩn thận rửa sạch những vết bẩn trên người và khẽ khàng súc miệng. Không dám đánh động lớn vì sợ rằng sẽ có cái gì kéo cậu xuống vực thẳm đen tối nhất của cái hồ này. 

Xong xuôi, Shin tiếp tục suy nghĩ xem mình có nên liều mạng đi sâu vào trong làn nước kia không hay quay trở lại bờ để tìm đường ra. 

' Nơi này quá tối để có thể bao quát được toàn bộ nơi mình đang ở. Việc liều mạng xuống dưới vùng trũng hơn không phải là ý kiến hay nhưng chắc với dị năng thì việc sống sót không phải là điều cần cẩn thận. ' 

Shin thở một hơi mạnh, lặng lẽ tiến sâu xuống dưới trong sự hồi hộp. Từng đợt sóng nước nhẹ nhàng lan rộng khắp mặt nước sau mỗi bước đi, lan toả ra mọi hướng cho tới khi khuất dạng trong bóng tối . Cho thấy nơi này rất rộng. 

Nhưng..... trong lúc đang di chuyển, Shin bỗng thấy có đợt sóng khác có nguồn phát ở đâu đó trong cái hồ này va đâp vào người. 

' Cái quái ? ' 

Tóc gáy Shin dựng hết lên, cậu ta chết lặng mà đứng yên, căng mắt ra nhìn xung quanh dưới ngọn đèn yếu ớt. 

' Mình bất tử. Mình bất tử. Không phải sợ hãi. '

Shin liên tục tự trấn an và đi tiếp. 

Khổ nỗi là chung quanh chỉ toàn nước nên cậu ta chẳng lấy có một chỗ để đánh dấu đường đi nên tỉ lệ bị lạc ở đây rất cao. 

Càng đi về trước, sóng nước dội lại chỗ Shin càng nhiều. Khiến tinh thần cậu ta trở nên căng thẳng nghiêm trọng và khó thở như thể có cái gì đó bóp chặt lấy phổi bản thân. 

Aquaphobia, Shin từng có tiền sử mắc hội chứng sợ hãi này và cái không gian hiện tại đang kéo cái nỗi sợ ấy quay trở lại với cậu ta. Trong quá khứ, nó xuất hiện sau khi Shin trải qua một vài vấn đề bị bạo lực khiến cậu ta ám ảnh với việc xuống nước. 

 " *Xì xào* Xì xào* "

Cái thanh âm thì thầm khó chịu ấy quay lại sau một thời gian im bẵng đi, khiến nỗi lo âu và tinh thần Shin lúc nào cũng căng như dây đàn. Cùng lúc với sự xuất hiện của cái hơi lạnh đáng nguyền rủa ấy đã phà vào gáy như có kẻ đang đứng ở sau, khiến cậu ta giật mình quay đầu, rọi đèn lên nhìn. 

Trong cái ánh sáng mờ nhạt, mọi thứ vẫn im ắng một màu đen tối, chẳng có ai tồn tại ở đó nhưng cái khí lạnh vẫn cứ lướt qua người Shin. 

' Ta mà bắt được mày thì xác định no đòn. ' 

Shin khó chịu, rủa thầm cái thứ tai ác đang ám ảnh cậu ta. 

Tuy nhiên, cái sự khó chịu đó có vẻ không tồn tại được lâu khi có một thứ quỷ quyệt khổng lồ da trắng hớn, có cái đầu không khác nào bạch tuộc, đứng lên bằng 6 cái chân cua và hướng 4 con mắt đen thẳm nhìn chằm chằm Shin, im lặng như tượng đá.

Chưa đầy một giây sau, những cái xúc tu đang uốn éo quanh đột ngột quấn chặt lấy người Shin rồi nhét cậu ta vào cái miệng tròn xoe lởm chởm đầy răng ẩn sau lớp xúc tu ấy.

Đến khi chui vừa được quá nửa người, Shin mới lật cơ thể sang nằm ngửa, kệ cho những cái răng cào rách da thịt mà đấm một cú xuyên đầu con quái vật. Giết nó chết ngay tức khắc. 

Tiếp theo, Shin bấu chặt lấy cái lỗ vừa mới đục, cứ thế mà trườn ra ngoài. 

Vừa mới thoát được khỏi cái nơi tăm tối và bốc mùi nước bọt, Shin tiếp tục nhìn thấy với 4 con quái khác có hình dạng y hệt con quái vừa nãy, thông qua cái đèn trứng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. 

Shin vội tóm lấy cái đèn trứng, nắm chắc trong lòng bàn tay trái rồi khuỵu gối thủ thế. Chuẩn bị sống chết với mấy thứ quỷ quái trước mặt. 

Nhưng bỗng từ đâu, có trăm con dơi mặt người có biểu cảm nhăn nhó bay tới, đục một lỗ to giữa ngực Shin. Sau đó khiến một vùng xung quanh vết thương bị nhiễm độc đột biến. 

' Hồi phục. HỒI PHỤC. ' 

Shin cắn răng, chịu đau. Tiếp tục nhắm tới những con quái vật da trắng hớn đang sừng sững ở trước mắt. Giương lên nắm đấm mạnh mẽ bằng tay phải. 

Quái thay, lũ quái ấy vẫn đứng yên, giương mắt nhìn Shin đằng đằng sát khí phóng đến với cái lỗ trên ngực được bịt dần lại bằng da thịt ban đầu. 

' Cái quái ?' 

" Ùm! " một tiếng lớn, một cái xúc tu xanh ngắt như da người chết quấn lấy chân Shin rồi kéo cậu ta xuống đáy cái hồ sâu tưởng chừng như 100 mét này. 

Đó là cái lưỡi của một con lươn khổng lồ, có cái mặt người méo mó đang trú ngụ dưới đó. Khi hai con mắt đen tuyền có hai chấm sáng trắng là đồng tử của nó nhìn thấy Shin đã vào đúng tầm, liền tạo ra một cái sóng năng lượng tấn công tâm trí của Shin, nhằm vô hiệu hoá cậu ta. 

Dính phải chiêu thức, Shin lâm vào tình trạng bất tỉnh. Cơ thể trở nên èo uột như kẻ sống thực vật. Nước cũng vì thế mà tràn đầy vào khí quản và thực quản, đưa cả cơ thể Shin về với cõi chết. 

Con mồi đã không còn khả năng chạy trốn hay kháng cự, con lươn khổng lồ ấy cứ thế chỉ việc đút thức ăn vào mồm rồi nhai ngấu nghiến với khuôn mặt không chút biểu cảm. 

Trôi qua được vài giờ, mặt hồ yên tĩnh trong cái hang tăm tối đột nhiên nổi lên một lượng lớn chất dịch màu đỏ từ dưới đáy hồ, nhuộm cả vùng một sắc huyết. 

Cuối cùng kéo theo cả rất nhiều những loài sinh vật dị dạng nhỏ bé thích hút máu chạy ra uống lấy uống để. 

Uỳnh !

Một thanh âm lớn lại vang lên, đánh động cả cái hang khiến hàng chục những loài quái vật lớn hơn bước ra gần cái hồ, sau đó thì điên cuồng cắn giết những sinh vật ban đầu tới uống nước. Biến khung cảnh trở nên hỗn loạn.  

Ở dưới đáy cái hồ đó, con lươn liên tục đập phần đầu vào các vách đá. Máu từ mang nó chảy ra không ngừng cứ như bị gì tác động mạnh từ trong ra.  

Đột nhiên, từ dưới cổ con lươn, bỗng phóng ra một bóng đen kèm sương máu đỏ thẫm. 

Nhìn gần lại thì có thể thấy được đó là Shin nhưng đang trong cơn cuồng giết cao ngút. Cái sức mạnh "bất tử" có lẽ đã cường hoá đồng thời đẩy cậu ta vào hố sâu mất trí của bạo lực. 

Con lươn tiếp tục dùng sóng năng lượng, cố tình tấn công tâm trí Shin thêm lần nữa nhưng thất bại. Con mắt đỏ lừ của cậu ta vẫn chằm chằm nhìn vào nó điên loạn. 

Bứt tốc, hình bóng Shin vụt mất, rồi xuất hiện trở lại gần với con lươn. Cậu ta vận sức, quật một quyền mạnh kinh hồn vào vùng má trái nó, khiến cả đầu nó bắn mạnh vào vách đá, thương tích không nhẹ. 

Cả cái mặt đáng sợ của nó lúc đầu giờ đã lệch hẳn sang một bên. Tiếp theo, Shin lại bồi thêm một cú giữa cằm con cự thú. Động năng mạnh tới độ, làm nó ật ngửa ra sau.  

Sức sống của con lươn xem chừng còn rất mãnh liệt. Nó quay lại cắn trả nhưng bị Shin đấm thêm cái nữa vào giữa mặt. 

Choáng váng, con lươn ấy chỉ còn cách để Shin đánh cho tới chết trong cái bóng tối sâu thẳm nơi đáy nước, chỗ vốn từng là sân nhà của nó.  

Vùng mặt, cổ, mang của nó nát bét tới độ lõm cả vào trong dưới sự tác động của những cú đấm nặng tới trăm nghìn cân. 

Cái xác con lươn ấy trồi lên trở thành bữa ăn khổng lồ của lũ dơi ăn thịt.

Oàm Oạp !

Bước chân của Shin nhấc dần khỏi mặt nước, hướng đến cái bờ ẩm ướt toàn rêu và máu quái vật mà tiến tới.   

Cậu ta đứng đối diện với đám quái vật đang điên cuồng ăn thịt những loài yếu hơn rồi gầm lên tiếng. 

" GIẾT ! "

Sau đó bùng phát sát khí làm đám quái vật kia phải dừng lại việc đánh nhau, quay ra nhìn Shin đang bước bộ ngày một gần. 

Trong cơn loạn trí của sự cuồng sát, Shin giết sạch tất cả những con quái vật nào cậu ta cảm nhận được.

Sức mạnh, giác quan, tốc độ lại được nâng cấp sau khi hồi phục khỏi những lần bị con lươn ấy tấn công nên mới có thể cảm thụ được không gian xung quanh. 

Ngoài ra, tâm trí của Shin cũng được phát triển bá đạo hơn trước. Khiến cậu ta giờ đây có thể dự đoán được những điềm xấu và miễn nhiễm với đòn tấn công tác động đến khía cạnh này. Biến cậu ta trở thành một con quái vật đúng nghĩa. 

Với sức mạnh mới được cải tạo, Shin nhanh chóng giết chết hàng trăm con quái thú, mặc kệ có là hiền lành hay không bằng những cách tàn bạo nhất.

Biến tất cả "kẻ bị săn" trở thành đống xác không toàn thây, xương bị đánh cho vỡ vụn, kẻ thì mất tay, mất chân, có con còn bị Shin cấu xé cho không thành hình. 

Âm thanh răng rắc của xương bị bẻ, vang lên cùng tiếng gầm rú ai oán của những sinh vật bị Shin tấn công. Biến không gian u tối trong hang động đã quỷ dị càng thêm quỷ dị.  

Mãi tới khi chẳng còn có lấy tiếng kêu thê thảm của những tạo vật quái thai nào vang lên và hơi thở của sự sống, Shin mới trở lại bình thường để rồi ngã khuỵu, bất tỉnh trên nền đá lạnh lẽo. 

========================

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net