Chap 3: Cái dây rốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Shin bỗng trở nên nặng trĩu, đầu óc choáng váng mà ngã xuống nền đá, ngất lịm đi khoảng hơn nửa tiếng, giữa mớ xác chết chất đống nồng nặc mùi tanh. 

Máu từ đống hỗn độn chung quanh Shin ấy chảy ra thành từng dòng nhỏ rồi tích tụ lại dần thành những vũng lớn, khiến cơ thể Shin dính đầy huyết dịch bẩn tưởi. 

Bỗng từ trong bóng tối im lặng, xuất hiện hai người đàn ông đô con mặc áo choàng đen bí hiểm lầm lũi bước ra, nắm lấy chân Shin rồi kéo đi tới một nơi nào đó không tốt lành. 

Băng qua những nơi gồ ghề, cao thấp bất chợt của cái hang, hai gã đó đưa Shin đến với một con đường sâu thẳm có ánh sáng của đèn LED rồi tiếp tục đi đến một căn phòng hình vuông bên mé phải của hành lang, rộng lớn, sàn sâu khoảng chừng 30 mét, đầy ắp những xác chết và người đang thoi thóp thở ở dưới đáy. 

Chúng quăng Shin xuống đó, rồi bỏ đi. Mặc cậu ta sống chết ra sao. 

Sau cú rơi tự do, Shin hạ cánh vào mớ tử thi bằng vai khiến nó trật đi nhưng lại quay trở về chỗ cũ bởi sự ảnh hưởng của dị năng " bất tử ", đồng thời bổ sung cho cơ thể cậu ta một chút năng lượng cường hoá. 

Đủ để giúp Shin lờ mờ tỉnh lại khỏi cơn mê man bất tỉnh do tâm trí bị thương quá nghiêm trọng, khiến thần kinh cậu ta phải chịu cơn đau tựa bị róc da róc thịt mà dẫn tới điên dại. 

" Ahh....Đây là đâu ? "

Shin ôm đầu, hé mắt nhìn không gian được soi sáng bởi những cái đèn gắn chặt trong 4 bức tường cao vút và nhận ra mình đang ngồi trên một núi xác chết đầy ắp đáy phòng. 

Tiếng rên rỉ đau đớn của những kẻ còn chút ý thức khẽ vang vọng vào cái hốc tai đã trở nên nhạy bén của Shin, đưa cậu ta ra khỏi cơn bàng hoàng vì chưa nhận thức kịp tình hình hiện tại. 

Chưa hết, cái giọng thì thầm ấy lại quay về làm phiền Shin, khiến cậu ta chỉ biết thở dài không thể làm gì. 

Shin gượng dậy, dẫm lên mấy cái xác rồi lững thững bước đi, trong đầu ước lượng xem số người chết ở đây có thể lên đến vài trăm người. 

Cậu ta tìm kiếm những người còn sống và đặt họ tại một chỗ, tới khi hết toàn bộ, tổng cộng 20 người thì ngừng. 

' Hơn quá nửa bị trọng thương, sống không được lâu. Thôi thì cứu ai được thì cứu. ' 

Shin cau mày. Tiến đến hỏi chuyện với 1 trong số 20 người đó. 

" Anh có biết đây là đâu không ? " 

Shin hỏi. Nhưng nhận lại câu trả lời yếu ớt của một ngôn ngữ cậu ta không hề biết. Nghe khá giống tiếng Anh nhưng không phải. 

Shin chỉ còn biết gật đầu rồi nhìn xung quanh xem có chỗ nào để trốn thoát không. Thính giác, thị giác và linh cảm nhạy bén của Shin phát huy tác dụng, quét khắp nơi trong không gian. Cuối cùng nhận ra có cái cửa nhỏ mãi tít trên đầu.

' Đây rồi. '

Ánh mắt Shin loé lên một tia sáng. Cậu ta chắp tay cầu xin tha thứ từ một người đã chết, sau đó lột lấy quần áo của anh ta, mặc lên người. 

' Hơi rộng, có còn hơn không. Mà phong cách thời trang này cũng sang phết nhỉ. ' 

Shin thầm cảm thán. 

Vác lấy ba người còn sống rồi khuỵu gối lấy đà, bật một cú cao hơn 3 mét lên bờ tường rồi nhảy qua phía đối diện, lặp lại đến khi tới gần cái cửa. Tung một sút đá bay nó ra, cuối cùng tiếp đất tại cái hành lang cậu bị lôi tới. 

Ngay lập tức, tiếng còi cảnh báo vang lên ầm ĩ, theo sau là rất nhiều kẻ có vóc dáng đô con lao ra từ cánh cửa cuối hành lang. 

Chúng tiến đến gần Shin, tay xỏ nắm đấm gấu lập loè ánh sáng ngũ sắc, đấm liên tiếp vào người cậu ta. Những quyền đó khi chạm vào da thịt Shin đều phát ra cường lực mạnh khủng khiếp nhưng cuối cùng cũng chỉ làm cơ thể Shin bầm tím chút ít. 

Shin cau mày chịu đau, tung cước vào bụng một kẻ, nhằm phản công với động năng kinh hồn, chia nửa cơ thể hắn. 

Thấy đồng bọn của mình như vậy, tất cả những kẻ còn lại đều toát lên vẻ sợ hãi mà lùi dần về sau. Miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ lạ. 

Một trong số chúng bước lên, tay đưa về phía trước tạo ra một lớp trường lực. Phòng thủ cho vài tên ở sau giương súng có tạo hình cyber bắn Shin bằng những xung năng lượng nhiệt độ cao. Cảnh tượng y hệt phim viễn tưởng. 

Shin thả 3 người mình đang vác nằm xuống sàn. Tay đưa lên thủ thế.

 " Ta không có thời gian đâu ! " 

Shin gầm lên. 

Loạt đạn năng lượng được bắn ra, xuyên qua tấm trường lực nhằm về Shin mà thổi bay từng tảng thịt của cậu ta. 

' Chết, nó sẽ trúng vào người ở sau mất.'

Shin lao như thiêu thân đỡ lấy loạt đạn, bảo vệ cho 3 người mà mình cứu. Từ từ tiếp cận tới tấm trường lực rồi dồn sức, đấm một cú mạnh bằng nửa sức lực bản thân. 

Một lực mạnh đến độ tạo ra cơn động đất lớn, gây nhiễu điện cả cái nơi này. Nếu không nhờ cái lớp phòng thủ hấp thụ đến 90% lực tác động thì có lẽ tất cả đều chết bởi cú đấm của Shin. 

' Lần này là toàn lực. '

Mấy gã mặc áo choàng đen tiếp tục xả súng về phía Shin nhưng tất cả tổn hại đều biến mất do dị năng. 

Shin toả sát khí, tung quyền bằng tất cả sức mạnh, đấm một đòn vượt quá khả năng hấp thụ của tấm trường lực. Đánh cho đám người to con ấy, tan xác, những mảnh cơ thể bắn thẳng về cánh cửa đằng sau. 

' Nhanh gọn rồi đi cứu người vậy. '

Shin nhảy vào căn phòng phía trước. Tiến vào một nơi rộng lớn, quỷ dị, toàn những vật tà đạo treo khắp nơi, có cái màn hình hiển thị một nơi trông rất quen, đó là căn phòng toàn xác người Shin vừa thoát ra. 

' Khoan, có gì đó không đúng. '

Cái âm thanh thì thầm ấy ngày một to và dồn dập hơn. Nó khiến Shin phải quỳ xuống dưới đất, ôm đầu khổ sở.

Những kẻ mặc áo choàng đen trùm kín mít, đông nghịt ở đây, nhìn thẳng về phía Shin vô cảm rồi đồng thanh nói một câu gì đó không rõ nghĩa bằng thứ ngôn ngữ giống của mấy gã đô con ban nãy. 

Hai gã gầy gò, mặt xanh xao quắt lại như xác chết tiến gần tới Shin, kéo tay cậu ta lại gần với cái tế đàn là tạo tác của những phiến đá lớn xếp tầng với vài khung xương ngực của con người làm đồ trang trí. 

Rồi để Shin quỳ xuống trước cái bồn nước tròn bóng loáng một màu cẩm thạch. Sau đó thì ấn mặt cậu ta vào cái bồn nước ấy. Miệng niệm chú quỷ quyệt. 

Một gã dị hợm khác tiến lại gần cái màn hình khổng lồ, rút từ túi áo ra một cái điều khiển công tắc, ấn vào nó nhằm kích hoạt một cái cơ quan trong căn phòng xác chết. 

Ở đó, cái trần nhà như thể một cái pít tôngkhổng lồ đang đẩy xuống, ép toàn bộ tử thi ở đó thành bãi thịt ngập ngụa trong máu. 

Van xả của cái phòng sau đó được mở ra, rút toàn bộ máu ra ngoài để tiến tới một cái bình cầu khổng lồ chứa một cái "dây rốn" xám ngắt, lớn đến quái thai, tự bao giờ đã hạ xuống ngay trên đầu đám tín đồ dị giáo này. 

Cái dây rốn ấy chìm trong bồn máu, bắt đầu giật giật vài cái và phát sáng màu hổ phách. 

Thấy vậy, đám tín đồ quỳ lạy như điên, có kẻ còn kích động đến độ gào khóc, biến khung cảnh trở nên biến thái vô cùng. 

Cái dây rốn ấy động đậy, rồi chui ra khỏi cái bình hình cầu đó, tiến tới gần chỗ của Shin, quấn chặt lấy người cậu ta. Cuối cùng làm cái gì khiến Shin quẫy đạp, gào thét lên đau đớn. 

" Gyah !!! "

Từng chút sinh mệnh sâu thẳm trong linh hồn của Shin bị rút khỏi thân thể, nạp vào cái dây rốn ấy, tiếp tục được truyền đi sang một nơi cực kỳ xa xôi và trừu tượng, chỉ có thể tiếp cận bằng giấc mơ. 

May mắn thay, nếu không phải dị năng " bất tử " liên tục hồi phục đồng thời nạp lại năng lượng cường hoá cho linh hồn nhằm giữ cho nó ổn định thì Shin lúc này đã chết từ khi nào rồi. 

" Thả ta ra. " 

Shin rặn từng chữ, tay cố gỡ cái dây rốn ra nhưng không được. 

Đột nhiên, có hàng loạt những hình ảnh dội thẳng vào đại não Shin, đưa tiềm thức cậu ta đến với một không gian trắng xoá, có bãi biển màu bạc chạy thẳng tới chân trời và giữa đó là một tạo vật giống như cục thịt đang thối rữa với ngàn con mắt nằm giữa hàng trăm cái tay khẳng khiu thối nát, đang bú từng giọt sinh mệnh đỏ thẫm của cả trăm người bị ép chết ban nãy, và cả của Shin. 

" Trả... lại đây. "

Shin đau đớn, cảm nhận được trong cái " dòng máu " đó là một phần linh hồn của bản thân mà trườn bò về phía con quái vật kia. 

Năng lực hồi phục vẫn đang được kích hoạt một cách tự động, nhưng vẫn không thể trị được cơn đau cho Shin. 

Cậu ta ngừng di chuyển một lúc, để cho dị năng hồi phục và cường hoá. Sự tàn phá đối đầu với sự khôi phục xảy ra lặp đi lặp lại trong cơ thể Shin đến vài trăm lần. Thì cậu ta mới có thể vững vàng mà đứng dậy tiến thẳng tới con quái vật kia. 

Shin nắm chặt nắm đấm, phóng về phía tạo vật quái thai kia rồi đấm cho nó một cú đựng đầy năng lượng cường hoá đang cuộn trào ở trong. 

Oành !

Một vụ nổ kinh khủng, phạm vi khoảng chừng 12 mét đổ lại xuất hiện. Làm nước bạc bắn tung toé, tạo thành lớp hơi nước mờ ảo. 

Đến khi làn sương tan đi, Shin nhận ra rằng tay mình đang lún sâu vào thứ tạo vật đó. Cơn rùng mình ập đến, khiến Shin phải cố sức kéo tay ra. 

Từng thớ cơ của nó động đậy, như muốn hút cậu ta trong, đồng thời tiêm vào da thịt cậu ta một chất lỏng gì đó gây bỏng rát kinh khủng. 

Sự kinh tởm lên đến tột độ, Shin phải tự bẻ tay để thoát khỏi sự khống chế đó mà nhảy ra sau, tự hỏi. 

" Nó cái quái gì thế ? "

Cánh tay đã mất được hồi phục. Shin tiếp tục chạy lên, tính tấn công một lần nữa nhưng lại bị sự kiệt sức ngăn cản. 

Từ cơ thể mình, Shin thấy được rất nhiều sợi tơ vàng đang bay về phía con quái vật đó, bay vào cái miệng tội đồ đang mớm lấy từng giọt sinh mệnh đỏ thẫm từ cái đầu dây rốn khổng lồ. 

Sự hồi phục và cường hoá tiếp tục được thi triển. Giúp chút sức cho Shin tiếp tục di chuyển.  

Cậu ta lần này đổi hướng tấn công, thuận theo linh cảm mà đánh về cái dây rốn xám ngắt đang lơ lửng trên không. 

" Nếu tao không giết được mày thì đừng có mà mong yên ổn. "

Shin gào một tiếng, rồi nhảy về phía cái dây rốn, đấm một quyền khiến nó nổ tung thành từng mảng. 

Sự điên loạn bấy giờ mới xuất hiện cùng âm thanh thì thầm bên tai, ăn mòn lấy sự tỉnh táo của Shin. Điều khiển cậu ta phóng đến nuốt từng tảng miếng của cái dây rốn màu xám tái nhợt. 

Mất đi đồ ăn, cái cục thịt đầy mắt kia mới để ý đến Shin, nó ré lên tiếng khóc trầm đục, khiến cả không gian chấn động mạnh. 

Các cột xoáy nước bạc bắt đầu xuất hiện khắp nơi với lực cuốn rất mạnh. Nhưng không ảnh hưởng gì quá tới Shin. 

Cậu ta ngừng ăn, chuyển sự chú ý về cái cục thịt đang gào khóc ấy và gầm lên một âm thanh không phải con người, điên cuồng lao tới chỗ của nó. 

Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Shin va chạm với cục thịt bị nguyền rủa ấy thì có giọng nói giống như của một người đàn ông trung niên văng vẳng bên tai. 

" Tạm dừng được rồi. " 

=================================

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net