Chương 3: Cậu ấy - một người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta khóa cửa xong quay lại thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. 

Con người trước mắt tôi đây rất đặc biệt. Lướt trên khuôn mặt đầy đặn, từng chi tiết nhỏ từ lông mày, lông mi đến mái tóc đều trắng toát. Mọi sự chú ý của tôi lúc này đều dồn vào hai má trắng hồng và đôi mắt màu xanh nhạt mơ hồ. Cậu ta đặc biệt, là duy nhất không giống với tất cả.

"Sao? Chưa thấy người bạch tạng bao giờ à?"

Trong giây phút đối diện với cậu ta, đầu óc tôi bỗng trống rỗng lạ thường. Tôi đứng đơ người và câm như hến. Tôi chưa từng có cảm giác này, cảm giác của một kẻ muốn chết nhanh chẳng xong gặp một người muốn yên ổn chẳng được.

"Này? Sao cứ ngớ ngẩn kiểu gì thế nhỉ? Mày làm sao đấy?"

"Tao..." Tôi định giải thích nhưng tự tò mò lại thôi thúc bản thân đặt câu hỏi: "Mày tên gì?" Tôi không biết tại sao mình lại hỏi vậy. Có một thế lực nào đó thôi thúc tôi hãy hỏi tên cậu ta rằng tôi cần biết được tên của cậu ta.

"Tao tên Thành." Cậu ta nhìn tôi một hồi, như biết tôi cần nhiều hơn thế. Cậu ta nói tiếp:

"Tên đầy đủ của tao là Trần Nguyễn Thiên Thành."

#

Chú vẫn gửi cho bố mẹ tôi những hình ảnh và thông tin hoạt động ngày thường của tôi. Đương nhiên chỉ là hình ảnh cắt ghép, thêu dệt. Chú thay băng, vệ sinh vết thương cho tôi, sau lớp băng trắng là những tấm gạt nâu vàng pha màu máu.

Tôi vớ được mảnh thủy tinh và đã rạch điên cuồng vào khi phát cơn tức giận, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Hai tay bê bết, rách nát bởi những vết cứa loạn xạ. Không đau đâu, nếu bạn chẳng còn thiết tha sự sống, bạn sẽ thấy những vết thương này vô cùng bình thường.

Cơn đau tâm hồn kinh khủng, tệ hại hơn cơn đau thân xác hàng trăm, hàng nghìn lần. Vì muốn giảm đau tâm hồn, người ta chọn cách làm đau thân xác. Dùng đớn đau làm tê liệt đau đớn.

Tôi đã từng ăn chơi khoái lạc như bố mẹ, đã từng cố để bản thân nhiễm căn bệnh thế kỷ, muốn cho bố mẹ tôi nhìn tôi chết đi rồi ám ảnh một đời. Nhưng mọi chuyện đều không thành, chú đã ngăn chặn những hành động đó của tôi vào phút cuối.

Băng đã thay xong, tôi im lặng nhìn nó, chú đi lấy túi dinh dưỡng truyền cho tôi. Nó được dùng khi tôi cố tình nhịn ăn, nhịn uống, gần đây nó được dùng thường xuyên hơn. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên muốn đổi ý.

"Chú ơi, hôm nay cháu ăn cơm."

#

Hôm nay cậu bạn đó không đi học.

"Ê, Lê Thành xuống học tiết thể dục."

"Đi học thể dục thôi Lê Thành ơi."

Những người ở trong lớp này đang cố gắng làm quen với tôi, họ khác với mấy người ở các trường trước kia tôi chuyển đến. Thay vì kệ tôi ngồi một góc, bàn tán về biểu hiện lạ lùng của tôi, các bạn ở đây đến và lôi tôi đi.

"Thơm thế, tao giặt xả Comfort mà không thơm bằng mày."

"Tay mày bị đau à?"

"Mày ở Hà Nội chuyển về đây à?"

"Về quê học à? Nhà ở đâu, con cháu nhà ai?"

"Ăn bún cá dưới chợ không, trưa về tao đưa mày đi?"

"Sao mày buồn thế? Nhớ bạn bè ở Hà Nội à?"

Không phải một hai người mà cả nhóm người xúm vào hỏi tôi. Các bạn vây quanh tôi trên sân đá bóng. Lần đầu tiên tôi được quan tâm nhiều thế. Kiểu quan tâm một cách trân thành, tự nhiên xuất phát từ trái tim.

"Qua bị thằng Trần Thành bế ra cửa đúng không?"

"Trần Thành nóng lạnh thất thường, lời nói có độ sát thương cao, nhưng nó không xấu đâu. Mày đừng giận nó nhé."

"Nó là lớp trưởng lớp mình đấy. Nó lành và thân thiện lắm. "

"Bảo vật" của lớp chúng ta đấy, cả cái trường này có đúng một Trần Thành đó thôi."

"Bảo vật", "lớp mình", "lớp chúng ta" các cậu ấy không hề kỳ thị người bạch tạng, ngược lại còn ra sức bảo vệ, quý mến cậu ta rất nhiều. Cả tôi nữa, mới có vài này thôi nhưng tôi đã được chấp nhận là một thành viên của lớp. Cảm giác được công nhận và bảo vệ lạ thật, có chút dễ chịu ở trong lòng.

Hôm nay, trời gió nhẹ không lạnh mấy, bài tập thể dục giữa giờ một lần nữa vang lên. Thanh âm này bao trùm ở ngôi trường, len lỏi vào từng học sinh. Đứng ở ban công tầng 2 nhìn xuống tôi thấy môi họ nở nụ cười, động tác có thể chưa đẹp mắt, không đều nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành.

Tâm trí tôi lúc này ngoài cái chết ra, đâu đó có cả hình bóng, âm thanh, cảnh vật nơi xa lạ này. Tôi đang mong chờ một thứ giống ánh sáng qua khe cửa, nhưng vẫn tự nhắc nhở đừng để bản thân bước vào cảm xúc hy vọng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net