Chương 2: Lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần nằm viện, tôi được đưa về nhà.

À, căn biệt thự trắng nhuộm màu máu tươi. Nơi bao nhiêu năm nay tôi và bố mẹ mình chơi trò "trốn tìm". Người trốn để chết, kể tìm nhặt hơi tàn. Mọi ngóc ngách, một bước đi từ cổng vào khuôn viên nhà, có chỗ nào tôi trốn, chỗ nào không tanh mùi máu tươi.

Giờ muốn rời đi cũng khó, camera khắp mọi nơi, người kèm cặp 24/7. Đến khi nào tôi mới được giải thoát khỏi địa ngục đau thương này đây.

Tôi không ăn họ tiêm vào người tôi chất gì đó, tôi muốn chết họ hóa quỷ ép hắc bạch vô thường giao tôi ra.

Tôi phải làm sao, làm ơn ai đó cứu vớt cuộc đời tôi.

"Làm ơn, tha cho con đi mà. Không yêu thương con, làm ơn hãy cho con được chết."

Những đợt rung lắc mạnh đánh thức tôi dậy sau liều thuốc mê. Tôi nằm trên chiếc ôtô bọc kín mít như căn phòng di động. Thoáng nghĩ chắc bố mẹ lại đưa tôi đến một nơi nào đó, mỗi lần làm ầm ĩ ở trường họ lại cất công tốn tiền tìm cho tôi một ngôi trường tốt cho mục đích của họ.

Lần này cũng thế thôi, một vùng đất mới, một ngôi trường mới, có thể lại nhuốm màu máu.

Chiếc xe dừng lại, cửa tự động mở, tôi không cần đi có người lôi xuống.

Đây là đâu? Một ngôi trường quý tộc truy nga tráng lệ, tọa lạc ở một ngọn núi, nơi dành riêng cho giới nhà giàu. Không phải, hiện ra trước mắt tôi là những cánh đồng trải dài vô tận, mùi lúa thơm hòa vào không khí tươi mát. Đến cả ngọn gió cũng dịu dàng lướt qua tôi.

Ngôi trường ở trên một con dốc cao và dài, đánh mắt ra xa cả một vùng trời bao la rộng lớn vẫy gọi. Đó là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường bình thường khác. Trước cổng có cây bàng to, bên phải là cây lộc vừng của nhà dân lá chuyển vàng rụng rơi lả tả.

Trường THPT PS. Phố XX - huyện XY - tỉnh XZ.

#

Hiệu trưởng đón tiếp người bảo hộ và tôi niềm nở, giới thiệu đôi chút về lịch sử trường vân vân và mây mây. Tôi đứng ngoài sảnh nhà A nhìn bâng quơ vô định. Sân trường mát mẻ, những hàng cây với tán to dài, che đỡ ánh nắng cho học sinh đang xuống tập thể dục giữa giờ.

Hàng hàng lớp lớp ngay ngắn, tiếng nhạc vang lên, học sinh bắt đầu tập theo nhịp.

"Anh ấy,

Hai mươi gì đấy

Mạnh mẽ đôi bàn tay

Đôi mắt luôn hy vọng,

Khát khao mơ mộng

Hoài bão dâng trong lòng..."

Đây sẽ là bài hát tôi nghe mỗi ngày khi học ở ngôi trường này.

Bài hát chứa chang khao khát và nhiệt huyết cho kẻ không có hy vọng nghe có ý nghĩa gì, thôi coi như là phần thưởng cuối cùng đi. Trên đời này làm gì có ánh sáng nào ở phía cuối con đường, còn gì có kỳ tích dậy sóng cuồn cuộn. Lấy đâu ra cầu vồng trong tuyết.

"Này cậu chủ, cậu học lớp 12A3 tầng hai dãy nhà C. Nhiệm vụ của tôi là canh chừng cậu 24/7, mọi nhất cử nhất động đều được báo cáo với bố mẹ cậu."

Tôi nghe chán mấy lời này rồi, chú ấy là người đưa tôi đến hết trường này đến trường khác. Người quan tâm tôi sống chết ra sao, làm gì ở đâu, hơn cả bố mẹ tôi. Vì đó là công việc của chú ấy.

"Cậu thử nếu không ổn lần này tôi cũng không ép cậu nữa. Nhưng dù gì tôi vẫn phải cứu cậu, nên hãy chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Chúc cậu may mắn, may mắn thật sự ấy."

Cảm ơn chú, chú vất vả rồi. Bao lần chú bị bố mẹ cháu la mắng, đánh đập vì cháu. Cháu xin lỗi chú nhiều, lần này cháu sẽ cố gắng giải thoát cho cả hai.

#

[ 5 - 1 - 2018] - Tôi đang ở một nơi xa lạ.

Tôi nằm dài trên bàn học, gối đầu lên cánh tay trái, lúc thì nhìn tấm tải trắng quấn quanh hai tay từ cổ tay đến khuỷu, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào hư vô. Nhờ chú mà tôi được thầy chủ nhiệm xếp cho ngồi bàn bốn dãy ngoài. Vừa có cửa sổ để nhìn ra ngoài vừa gần cửa phụ tiện đi lại không làm phiền ai.

Tiếng thầy cô giảng bài, tiếng học sinh thảo luận, nói chuyện đùa nghịch, tiếng gió lao xao, tiếng chim hót líu lo. Mọi thứ trôi từ từ chậm dãi, tôi như cách biệt khỏi thế giới, lâu rồi mới được yên tĩnh một mình.

"Bạn mới ơi? Bạn mới?"

Tôi giật mình tỉnh giấc, liều thuốc kích não tỉnh táo tôi được tiêm hằng ngày khiến đầu tôi đau nhức, hôm nay tôi không dùng nó lại thấy mệt. Chú nói tôi cứ vậy đi học không cần tiêm thuốc, đột nhiên không có nó khiến đầu tôi ong ong, trong người khó chịu, hơi kiệt sức.

"Tỉnh rồi à? Hết tiết 5 rồi, bé vươn vai, dậy lau nhãi và xách cặp đi về thôi nào. Hôm nào đi học cũng thế này chắc học được nhiều chữ lắm, chữ mơ chữ màng."

"Mày về đi, kệ tao." Tôi chẳng buồn nhìn cậu bạn đó. Để im cho tôi yên tĩnh, nhà ở đây xây thấp quá, bên dưới là bãi cỏ xanh, nhảy xuống không chết nổi, không đi ngay được. Biệt phủ tôi nhảy còn không chết nói gì đến mấy cái tòa nhà tầm thường.

"Không kệ mày được, muốn ngủ ra hành lang ngủ. Nhanh tao còn khóa cửa đi về. Nào 1, 2, 3 đứng dậy xách quần lên đi về."

Tôi không quan tâm có giỏi tiễn tôi một đoạn đường...

Làm cái gì vậy? Cậu ta chẳng nói chẳng rằng vác cả tôi cùng cái ghế lẳng ra ngoài cửa, mặc cho người qua kẻ lại nhìn tôi như thằng ngáo ngơ.

"Mày,..." Tôi vùng dậy, cậu ta đứng quay lưng vào tôi, đang loay hoay khóa cửa. Dáng người cao lớn đô con, có điều da và tóc trắng toát,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net