Chap 1: Con Em Gái Bệnh Hoạn Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ mắc phải một đống bệnh hiểm nghèo trong cuộc đời khi chưa tròn 15 tuổi chưa?

À tôi bị rồi!

Tôi là My, một con học sinh mới lớp 8.

Trường học của tôi không có gì đặc biệt ngoài một lũ nhà giàu!

À còn thiếu, cả hổ báo nữa.

Lớp tôi cũng rất bình thường, nếu không kể hơn nửa quân số là hotboy, hotgirl hay hotface gì đấy.

Trong số nửa quân số trai xinh gái đẹp ấy thì tôi quen một người. Nói đúng là quen thân nhất.

Tôi thường gọi nó là Heo.

Nó không mập nhưng lại ăn rất nhiều, ăn như hạm. Tất nhiên eo vẫn thon, ba vòng đầy đủ.

À nhầm chỉ có hai vòng thôi vì vòng một nó không có, nó là trai.

Thật sự mà nói, tôi thường kêu nó là Heo, nên cũng chả nhớ nó tên thật là gì.

Nó cũng gọi tôi là Lợn vì tôi khá mũm mỉm.

Nó rất đào hoa, cơ hồ mỗi tháng thay bạn gái một lần.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, chúng tôi sẽ có một tình bạn đẹp tuyệt vời.

Nếu nó không biến tôi thành lý do để nó chia tay bồ nó.

Tôi và nó lúc mới gặp thường gọi nhau là anh anh em em, vì nó sinh trước tôi mấy tháng lận.

Lần đầu tiên nó lấy tôi làm lý do chia tay nó đã đứng trước bạn gái nó mà giả vờ tỏ ra bộ dạng đau khổ nói:

"Tớ xin lỗi, mình chia tay đi."

Khi bị nói câu đó tất nhiên đối phương sẽ hỏi:

"Tại sao vậy? Tụi mình rất hợp mà? Tớ đã làm gì sai sao."

Nó vẫn tỏ ra rất thương tâm đáp lại:

"Không phải tại cậu, vì con em họ tớ đang bị dại, tớ sợ mình phải dành nhiều thời gian cho nó. Tớ sẽ không đủ thời gian cho cậu."

Yup!

Khi nhỏ đó hỏi em họ nó là ai thì nó không một chút cắn rứt đẩy tôi ra.

Kể từ lúc ấy tôi bị nhỏ rượt theo chỉ để...chích thuốc trị bệnh...

Vào một hôm đẹp trời, tôi đi học về thằng Heo cùng một đứa con trai bỗng nhảy ra giữ tay tôi lại.

Nhỏ xuất hiện từ đằng trước tôi, trong tay vẫn cầm theo cái ông kim dài. Nhỏ hiền dịu cười:

"Đến giờ chích thuốc rồi!"

Được rồi lúc đó tôi có hoảng thật nhưng trong đầu lại búng ra một suy nghĩ.

Mày muốn tao bị dại thì tao dại cho mày xem.

Sau đó tôi quay người cắn thật mạnh vào vai thằng Heo khiến nó bị mất một miếng thịt, theo nghĩa đen ấy.

Lúc đó nó la oai oái:

"Đm mày, mày dại thiệt hả? Tao nói mày dại thì mày dại thiệt à?"

Lúc thấy tôi cắn thằng Heo, nhỏ đó hơi giật mình vì tưởng tôi lên cơn, tới khi nghe thằng Heo bảo tôi éo bị dại thì nó quăng luôn cây kim rồi đơ luôn.

Tiền thuốc dại không rẻ đâu, cũng phải 2-3tr đấy...

Sau đó tôi dần bị mắc nhiều bệnh hơn.

Bệnh HIV/AIDS, bệnh ung thư, máu trắng, bla bla blo blo...

Tất nhiên tôi cũng bị ép uống thuốc rất nhiều, giống như lần nó nói tôi bị máu trắng.

Một con bồ khác, thôi thì tạm gọi là cô ấy đi.

Khi được tin tôi bị máu trắng hay ung thư gì đó, cô ấy rất nhiệt tình mua một đống thuốc bổ.

Lúc đầu tôi chỉ bẻ thuốc ra khỏi vỉ. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà cô ấy biết được. Thế là tôi bị tấn công trên mọi mặt trận. Ở trường, trên mạng, về nhà cũng bị thậm chí đi vệ sinh cũng còn nhắc.

Được rồi, tôi khá hoang mang với tần suất tấn công đó nên tôi quyết địng giả uống thuốc.

Tôi cầm viên thuốc lên, chưng ra bộ dạng đang bỏ thuốc vào miệng, sau đó nhanh tay giấu viên thuốc đi rồi nốc cạn ly nước. Hoá ra cách đấy lại hiệu quả.

Sau đó theo một lịch trình nhất định, cô ấy lại tới đưa thuốc.

Nói thật thì nhìn đống đó tôi cũng nản.

Khi ấy tôi mới tới việc đưa đóng thuốc đó cho thằng Heo. Tôi bảo nó rằng đây là thuốc bổ. Mà đúng thật là thuốc bổ mà.

Sau 2 tuần uống "thuốc bổ" thằng Heo phải vô bệnh viện rửa ruột.

Vì chuyện ấy mà chúng tôi giận nhau...2 ngày.

Khi thằng Heo báo nó sắp đi du học, tôi thề rằng tôi chưa bao giờ vui đến vậy.

Đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại an ủi của một cô gái nước ngoài.

Mẹ nó chứ!

Tôi không quá dốt tiếng anh nhưng không phải giỏi nên các cuộc điện thoại nghe được chữ có chữ không.

Về sau mới biết là nó giở trò.

Đã đi rồi còn ám...

Nó lại quen bồ và dùng tôi như lá chắn.

Thằng Heo nói tôi bị bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa, sắp chết rồi.

Tôi nộ huyết sung trào muốn bay qua vả cho nó sắp mặt.

Nhưng éo được...

Nó từng nói một câu:

"Tao sẽ làm mày nổi tiếng phía bên kia biên giới. Tin tao đi!"

Được rồi, bố éo cần sự nổi tiếng ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net