Chap 2: Sốt Đến Ngáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của tôi rất thú vị.

Như đã nói, ở đây tập trung rất nhiều hổ báo.

Chúng tôi có một luật lệ bất thành văn là nếu có chuyện gì bạn cũng có thể nhờ các anh chị đại giúp đỡ nhưng sau khi giải quyết xong thì bạn sẽ là người gánh tất cả.

Gánh tất cả không chỉ là chịu trách nhiệm trước mọi thương tổn trong cuộc ẩu đả, mà khi vấn đề của bạn được giải quyết xong bạn phải dùng bất cứ cách nào từ tiền đến lời nói hay một điều kiện nào mà họ cảm thấy bạn xứng đáng không bị ăn đập. Nghe thì hơi vô lý, nhưng nó lại được toàn thể đầu gấu đồng ý.

Vào một ngày mưa tầm tã tôi đi tắm mưa. Tất nhiên là hôm sau lăn đùng ra ốm giữa tiết học. Nói thì có vẻ nặng nhưng thật ra chỉ hơi nhức đầu, khó chịu và ấm đầu một chút. Vì những tiết còn lại toàn mấy môn phụ không khó nhằn lắm nên tôi cũng không về.

Nhưng giờ nghỉ trưa hôm ấy, lúc tôi đang lim dim nằm gục trên bàn, cố chống lại sự khó chịu của cơn đau đầu, thì thằng heo tới. Nó không nói không rằng nắm tay tôi kéo một mạch lên tận sân thượng.

Đầu óc tôi hơi mơ hồ, tôi nghe không rõ một câu nào trong suốt đoạn đường lên sân thượng. Chỉ nghe những âm thanh vụn vỡ như "mày giúp tao với!" "Mày không giúp là tao chết cho coi!" "Chỉ có mày giúp được". Đại khái là như thế, tôi cũng chưa hiểu rõ nó muốn tôi giúp gì thì đã đến sân thượng rồi.

Giờ trưa nắng gắt, nhiệt độ nóng bức. Nhưng bây giờ sân thượng được kéo miếng che nắng, phía trên cũng bật một cây quạt điện khủng lồ, nên ít nhất nó cũng dễ chịu hơn.

Khoảng sân rộng lớn, ở giữa đặt một bộ bàn ghế bằng gõ có dựa lưng. Cô gái mặc áo dài trắng của khu cấp ba thoải mái dựa lưng ra sau. Trên bàn của cô là các loại snack rồi nước ngọt, còn có thêm các phần ăn trưa nhỏ. Hai tùy tùng cao to một người cầm quạt phẩy liên tục, người còn lại thì bóp vai phía sau. Thật ra trường tôi có cả cấp ba nên việc xuất hiên ba người cấp ba ở trên sân thượng khu cấp hai không lạ lắm. Đáng nói là người xuất hiện này.

Nếu là bình thường khi tôi thấy hình ảnh đẹp mắt ấy tôi sẽ bất chấp tất cả chạy khỏi đây, rồi đánh chết thằng Heo. Nhưng có lẽ tôi bị sốt đến hỏng đầu rồi.

Đến Ngọc Ánh hoa hồng có gai lớp 12A5 mọi người truyền tai nhau không được chọc vào, tôi cũng chẳng buồn để ý.

"Chị là ai vậy?" Tôi không rõ lúc đó mình cản đảm hay hỏng đầu rồi mà dám lên tiếng.

Ngọc Ánh lười biếng hé mắt lên nhìn tôi, rồi lại nhìn qua thằng Heo. Chị ấy trầm tư một chút rồi nói:

"Mày lên đây mà không biết tao là ai?"-Chị ấy lại nhìn qua thằng Heo "Quản bồ mày cho tốt."

Đầu tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn. Cơn nhức đầu khiến tôi chao đảo mém té.

"Đây là đâu? Lên đâu cơ?" Tôi cảm thấy mình không phân biệt được đông tay nam bắc gì rồi.

"Mày đang đùa với tao à?" Ngọc Ánh đập mạnh tay lên mặt bàn tức giận hỏi. Không ai chú ý cô ấy kín đáo giấu cái tay vừa đập bàn đi.

"Đùa gì? Mà chị là ai?" Tôi vẫn rất tỉnh và đẹp gái hỏi. Thật ra không tỉnh lắm đâu.

"Mày có gì muốn nói ngoài mấy câu nhảm nhí vô nghĩa này không?" Bây giờ thì Ngọc Ánh không còn thoải mái dựa vào lưng ghế hay nhắm mắt lười biếng nữa. Cô ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng.

"Đây là đâu?"

Tuy tôi mê mang bị hành hạ bởi cơn sốt nhưng vẫn thấy rõ cái bàn gỗ rung lắc một chút rồi dừng lại. Giống như có ai tác dụng lực lên nó và muốn lật luôn.

Thật ra thì cuộc trò chuyện này vô cùng nhạt nhẽo, tôi không nhớ phần tiếp theo như thế nào nhưng chắc chắn rất ngáo. Tôi chỉ nhớ hai việc. Một là Ngọc Ánh cùng hai tùy tùng cao to cụt hứng bỏ đi khi chuông vào lớp vang lên, hai là thằng heo ôm chầm lấy tôi rồi phát hiện ra tôi nóng muốn phỏng cả người nó.

Sau đó thì ý thức của tôi lâm vào mê mang không phân biệt gì cả.

Lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm thẳng cẳng trong phòng y tế. Cô Hương y tế xổ cho một xô rồi bắt tôi phải gọi phụ huynh đến đón. Tôi cảm thấy mình thật trâu bò khi sốt tận 40°. Trâu vler.

Ngày hôm sau cả trường loan tin về một người anh họ hết lòng lo lắng cho em gái khi cõng em chạy từ sân thượng xuống tận y tế bên khu C. Thật là tấm gương cảm động khiến ai cũng phải chấm nước mắt rưng rưng. Nhưng tôi thì đéo:)

Nhân vật chính trong câu chuyện cảm động trên là Lợn và Heo aka tôi và thằng bạn chó chết. Từ hôm đó rắc rối của người yêu cũ của nó tăng lên theo cấp số nhân.

Nhưng với sự cố gắng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn đáng được ghi nhận nên tôi không tính toán với nó và cam chịu sự phiền phức của đám con gái đa thể loại này:)

Giờ nghĩ lại thì từ hồi chơi thân với nó khi còn nhỏ xíu thì đây không phải lần đầu tiên nó giúp tôi chỉ là mấy lần đó kết quả không mấy tốt đẹp. Đã phần là hỏng bét và gây cho tôi một đống tình huống dở khóc dở cười.

Không sao bạn bè với nhau vị tha là đức tính đẹp. Tôi rộng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net