11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, Quan Sơn trên đường tan học cùng mẹ về nhà, cậu hỏi 

- "Mẹ ơi, dù con cố giải thích gì cũng không ai tin cha vô tội cả"

Mẹ hạ người ngang tầm nhìn cậu, hiền hậu xoa lên gương mặt lấm lem – "Vậy à con, thế Tiểu Sơn nói thật cho mẹ nghe, con có tủi thân khi cha vào tù không?"

- "Dạ không" – cậu lắc đầu mạnh, tay nắm chặt quai cặp hai bên giọng lí nhí – "Nhưng con có khóc"

Mẹ lại vuốt ve vết thương cậu đánh nhau với bạn cùng lớp – "Tiểu Sơn của mẹ ngoan quá, nhưng sao con lại bị thương nữa rồi" – nhìn vào đôi mắt dịu hiền của mẹ như đang cố kiềm nén xót xa, cậu hít mạnh chấn chỉnh lại khuôn mặt mình cho thật mạnh mẽ

- "Con sẽ đánh hết mấy đứa nói xấu cha"

Ngỡ mẹ sẽ vui vẻ hơn, ôm lấy thân hình đang cố ưỡn ngực thẳng thớm của Quan Sơn nhỏ bé, thụp sâu vào ngực cậu mà khóc không thành lời. Nước mắt làm ướt ngực áo cậu lúc đó cứ như đã thấm cả vào trái tim. Quan Sơn biết mẹ rất nhớ cha, lần nào đi thăm ông mẹ cũng cười, nhưng ra về lại lén rơi nước mắt. Cậu có thể khôn lớn cho đến giờ cũng là minh chứng mẹ đã sống vì cha.

Họ khiến cậu tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu.

Thật lòng mà nói, phát sinh tình cảm với Hạ Thiên là một sự mạo hiểm. Chưa kịp đắn đo đủ nhiều lại chợt nhận ra mình đã chấp nhận hắn rồi. Hắn cứ xoay quanh cuộc sống của cậu, lì lợm ở bên cậu, khiến cậu khó thể nghĩ về ai nhiều bằng nghĩ về hắn.

Đứng trước ánh hoàng hôn rực rỡ, Quan Sơn nhìn qua kẻ đứng cạnh mình. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kì quái 'Đây là Hạ Thiên, đúng là Hạ Thiên'.

Hạ Thiên nắm lấy tay cậu kéo đi tiếp – "Tao đói, muốn ăn thịt bò hầm"

- "Không phải tao đã nói tối nay ăn tàu hũ cay à"

- "Nhưng giờ tao rất muốn ăn thịt bò hầm" – Hạ Thiên gục đầu lên vai Quan Sơn làm nũng

- "tsk, mày chỉ giỏi diễn"

Đi được một đoạn thì có tiếng chuông điện thoại, Hạ Thiên nhìn điện thoại một lúc rồi hủy nhận, tay gõ tin thật nhanh xong cất đi

- "Sao không nghe máy mà lại nhắn tin rắc rối vậy?" – Quan Sơn hỏi

- "Mấy kẻ phiền phức thôi" – hắn giải thích qua loa – "Tối nay tao có việc chắc sẽ về trễ, mày không cần nấu bò hầm cho tao"

- "Thế à...dạo này mày làm gì mà bận vậy?"

- "Gặp vài người rồi tiện bàn việc thôi"

- "Chuyện đó...việc mày làm, không thể kể tao nghe được sao?" – Quan Sơn ngượng nghịu quay đi chỗ khác

Hắn ôm lấy cậu thều thào vào tai - "Phải đi gặp vài cô nàng xinh đẹp, tính làm sao đây nhỉ?"

Quan Sơn nhéo mạnh vào cánh tay đang quàng qua người cậu – "Bớt kiếm chuyện đi"

- "Trả lời tao đi, tính làm sao?"

Quan Sơn thì không biết ứng phó thế nào, mặt lại quay đi hướng khác, Hạ Thiên chỉ thấy mỗi vành tai ưng ửng và giọng nói lí nhí – "Đừng để tao phải nói chứ"

- "Ngốc thật đấy, Quan Sơn"

-------------------------

Dù nói như vậy, Hạ Thiên vẫn không kể cho cậu nghe bất kì điều gì về những thứ hắn đang làm. Tiếng chuông tin nhắn, những cuộc gọi bị ngắt ngang hay những cuộc trao đổi thầm kín dần dày đặc. Có lần là cuộc gọi vào nửa đêm, Hạ Thiên bắt máy nói gì đó rồi đi đến đêm hôm sau mới về.

Việc hắn giấu cậu lại khiến cậu thêm lo lắng, nỗi lo lắng này có phần xuất phát từ xuất thân của Hạ Thiên và lời nhắc nhở của Hạ Trình trước đó. Lỡ như Hạ Thiên lại đang âm thầm làm điều gì đó nguy hiểm, không muốn liên lụy đến cậu thì sao?

Đêm nay, Mạc Quan Sơn phụ việc ở một cửa hàng phân phối rau củ, đang tải hàng lên xe thì nghe tiếng Tiểu Thanh gọi

- "Mạc ca! Mạc ca!"

- "Hửm, Tiểu Thanh, tình cờ vậy"

- "Em vừa tan học ở lớp tiếng Anh ở đường X. Thấy dáng người giống anh, ra là anh thật"

- "Giỏi quá nhỉ, bây giờ phải vừa học vừa làm chắc em cực lắm"

Tiểu Thanh tủm tỉm, vén tóc qua bên tai làm duyên – "Dạ cũng bình thường thôi, em còn dở lắm"

Quan Sơn nhìn cô vui vẻ, sự lo lắng vẩn vơ trong đầu như được ngậm chút kẹo bông gòn mềm mại.

- "Anh gần xong việc chưa?"

- "Ừm, cũng còn vài thùng hàng anh phải giao tới nhà hàng kia nữa"

- "Dạ, vậy anh làm việc tốt nha, em về đây"

- "Ừm, em về cẩn thận...mà khoan, em về bằng gì, bus giờ này hết chuyến rồi mà"

- "Em đi bộ về, cũng đâu xa lắm đâu anh"

- "Thôi lên xe đi, qua kia cũng thuận đường qua nhà em, nếu em không ngại xe hàng hơi dơ"

Tiểu Thanh mắt sáng lanh, giả vờ ngập ngừng rồi phóng nhanh lên ghế phụ, Quan Sơn kéo cửa kính xuống thấp cho gió lùa vào thông thoáng. Tiểu Thanh nhìn cậu một chút rồi ngó ra ngắm phố phường, giấu đi một chút tiếc nuối của bản thân. Đến nơi, Quan Sơn tấp cẩn thận vào bên lề.

- "Em đợi anh một lát nhé, anh khuân hàng lên rồi chở em về"

- "Mạc ca làm việc đi, em đợi được mà"

Vác thùng hàng trên vai, Quan Sơn nhìn vào hoạt động trong nhà hàng dưới ánh đèn treo trần sang trọng. Hít thở thật đều, ánh mắt bỏ qua cảnh vật đó rồi đi thẳng vào đường phụ bên hông. Cậu vẫn chưa quên được cảm giác khó chịu trong quá khứ.

Tiểu Thanh đứng cạnh bên xe hàng đợi Quan Sơn, ngó nghiêng qua lại bỗng thấy ai đó rất quen mặt. Từ trong nhà hàng bước ra là Hạ Thiên cùng một cô gái cực kì xinh đẹp, cô ta ôm tay Hạ Thiên rất thân mật, anh ta cũng tỏ vẻ rất bình thường.

Tiểu Thanh nửa tin nửa ngờ, cô cố tiến lại gần, núp vào một bên để nhìn rõ hơn. Tiểu Thanh dùng điện thoại ghi lại đoạn hai người kia cho đến khi họ rời đi trên chiếc xe hơi của Hạ Thiên.

Ngồi trên xe cùng Quan Sơn, Tiểu Thanh sau khi chứng kiến việc vừa xảy ra trong lòng bồn chồn không chịu nổi, tay nắm chặt điện thoại

- "Mạc ca, dạo này anh với anh Hạ thế nào, hai người có vui vẻ không?"

- "Ừa thì bọn anh vẫn bình thường thôi"

- "Bình thường sao ảnh..."

- "Sao, có chuyện gì à?"

- "À, không có gì, thấy anh vui em cũng vui, em chỉ hỏi thăm thôi" – Tiểu Thanh cất điện thoại vào cặp, kiềm chế lại ý định của mình – "Gần tới nhà em rồi, anh thả em ở bách hóa nha, em cần mua ít đồ"

- "Được không, cần anh đợi không?"

- "Được mà được mà" – Tiểu Thanh cố tươi tắn lại


Cả hai cùng tạm biệt rồi về nhà.

- "Anh à, đi bar xong tụi mình về nhà em đi" - cô gái tỏ vẻ yêu kiều, những ngón tay dùng lực rất nhẹ vuốt ve qua lại trên đùi Hạ Thiên bằng chất giọng câu dẫn

Hạ Thiên nhếch miệng - "Còn phải xem em có giành được anh đêm nay không đã"

---------------------

- "Mày nói nó đang có chuyện giấu mày, cụ thể là thế nào?" - A Khâu đảo ly bia lách cách

Quan Sơn tự để bản thân thẫn thờ như không nghe anh Khâu hỏi, dùng giá canh gạt đi màn bọt từ nồi lẩu đang sôi trước mặt. Cậu vẫn ngập ngừng không biết bản thân có muốn nói về chuyện này không, điều đó khiến cậu có chút xấu hổ. Không muốn thừa nhận mình không tin tưởng Hạ Thiên, ít nhất là lúc này.

Ngoài anh Khâu, thật sự cậu cũng chẳng biết phải bộc bạch với ai - một người có khả năng biết điều Hạ Thiên đang giấu diếm cậu. Nghĩ mãi cũng khiến cậu cảm thấy bí bách.

- "Hay ra ngoài lúc gần ngủ rồi biệt tâm một hai ngày, hay hủy cuộc gọi khi đang ở cạnh em, luôn trong tư thế đánh trống lảng em. Nói chung, nó không muốn em tìm hiểu việc nó đang làm"

  "Rút cuộc là nó đang làm loại công việc gì?"

A Khâu mồi một điếu thuốc đưa về phía Quan Sơn - "Em không hút" - Anh ta rít một hơi rồi nhả khói nhìn vẻ bần thần của Quan Sơn

- "Nói nghe xem, mày đang sợ điều gì?"

- "Em thì sợ gì chứ" - cậu bật cười ngán ngẩm

- "Không sợ thì sao không tự đi tìm hiểu"

- "Thì em đang nói với anh đó thôi"

"Mày đang sợ" - anh Khâu lấy đũa khuấy tìm vài miếng thịt đã chín - "Nếu không, mày đã lén theo dõi nó"

- "Sao em phải làm chuyện lén lút đó"

- "Mày đang cố tin tưởng nó? Hay đợi nó sẽ nói mày nghe? Không phải vì mày sợ sẽ biết điều gì đó sao"

Trúng tim đen rồi. Mạc Quan Sơn đang sợ hãi. Cậu không ngu ngốc đến nỗi không hiểu kiểu cách thái độ của Hạ Thiên khi nói chuyện điện thoại hay khi nhắn tin. Mỗi khi ra ngoài, hắn đều bóng bẩy soái khí hơn bình thường, làm Quan Sơn loại bỏ ý nghĩ hắn đang dấn thân vào một hoạt động nguy hiểm nào đó.

Bước lên cầu thang từng bước nặng nề, mở cửa nhà, mọi thứ đều tĩnh mịch. Hạ Thiên vẫn chưa về nhà. Quan Sơn tháo giày rồi đi thẳng vào nhà tắm, mắt không thèm để tâm đến chiếc đồng hồ phòng khách đã điểm 1 giờ đêm.

Thả mình trên chiếc giường một người rộng rãi đến kì lạ, hít thở tìm kiếm mùi hương quen thuộc đã vơi đi nhiều. Cầm điện thoại vào mục tin nhắn, những cuộc trò chuyện cùng Hạ Thiên gần đây đều như văn mẫu. 

Không phải 'Có về nhà không?' 

thì cũng là 'Không cần chờ cơm tao' 

Cậu nhìn thật lâu vào tin nhắn cuối cùng của Hạ Thiên rồi tắt màn hình.

Chìm vào giấc ngủ vì có chút hơi rượu, trong mơ màng, cậu nghe thấy âm thanh trở về của Hạ Thiên. Ngửi được hương nước hoa gần kề mình, Quan Sơn vẫn để cho cơn buồn ngủ chi phối. Hạ Thiên vuốt ve trên má cậu, hơi thở hắn đều như đang hòa với nhịp đập tim cậu hiện tại. Có vẻ hắn vừa cười vì có một hơi thở tinh nghịch thoáng qua mắt cậu. Hơi ấm càng lúc càng gần hơn, nhưng được một lúc thì nó đã rời đi theo Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn cậu vừa hụt hẫng sao?

Dù được vỗ về trong cảm giác ê ẩm ngà say, đôi mắt cậu vẫn cảm thấy thật nặng nề, trái tim khó hiểu như bị nhíu cho đau, lời mà anh Khâu nói cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ. Nó khiến cậu thật sự sợ hãi, làm cậu không dám để mọi chuyện cần diễn ra như lẽ dĩ nhiên.

Vì lỡ đâu, nó khiến cậu không thể chấp nhận.

-Hết tập 11-

------------------------

Hạ Du: "Một số chap có lỗi chính tả mình sẽ từ từ kiểm tra lại, mình cũng sẽ fix lại một số đoạn trong truyện có văn phong mà bản thân cảm thấy không ổn hoặc gây khó chịu, nên phần cmt ở đoạn bị chỉnh sửa có thể sẽ bị mất đánh dấu (nhưng không bị xóa). Cảm ơn các bạn đọc giả vẫn tiếp tục xem fanfic của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net