Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ở trong phòng đến phát chán vẫn không thấy ai tới hỏi han, Lam Hi Thần thì càng bặt vô âm tín. Người của Thanh Nhai ngoại trừ đúng giờ mang thuốc và thức ăn tới thì không có một chút giao lưu nào với hắn. Hừ, nếu hắn là con người khéo có khi hắn đã chết sớm ở chỗ này rồi. Điều kiện sống quá tệ: nhiệt độ quá lạnh, thức ăn quá dở, còn vô cùng buồn chán.

Đến ngày thứ ba, khi Giang Trừng sắp mất kiên nhẫn muốn phá cửa thì kẻ đưa hắn đến chỗ này cũng xuất hiện.

Cánh cửa đóng kín mở ra, Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước vào phòng. Đi cùng với y là một nữ tử bạch y vô cùng xinh đẹp. Nếu dùng từ hồng nhan họa quốc để miêu tả nàng thì cũng không hề điêu ngoa. Lam Hi Thần và vị tiên tử này sánh bước bên nhau không khác gì một đôi đạo lữ tài sắc vẹn toàn, ai dám nói không xứng đôi.

Ánh mắt Giang Trừng rơi vào đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người kia, trong lòng lạnh rơi vào hố băng.

"Vãn Ngâm, hôm qua có công vụ quan trọng nên không thể đến thăm ngươi. Hôm nay ta cùng Thánh Nữ đến tạ lỗi với ngươi. Đây là Tuyết Sắc, nàng là Thánh Nữ cùng là hôn thê của ta".

Tuyết Sắc nhún người làm lễ.

Giang Trừng như chết đứng. Hắn cũng không biết bản thân bị sao. Lồng ngực thắt lại, cổ họng khô khốc muốn nói gì đó nhưng không sao cất thành lời. Một cảm giác mất mát, thiếu thốn và đau đớn không thể tả được.

"ting", chuông bạc ngân lên thu hút sự chú ý của cả ba người, kéo Giang Trừng tạm thoát khỏi khổ sở trong lòng. Hắn nắm lấy chuông bạc đang giắt ở thắt lưng. Chuông bạc im lặng.

Tuyết Sắc lên tiếng: "Hi Thần thấy Giang công tử gặp ác mộng nên tặng thanh tâm linh trấn an. Xem như công tử đã là chủ nhân của chuông này. Thanh Tâm Linh chỉ rung khi chủ nhân nó động tâm. Rất lâu rồi ta không nghe tiếng Thanh Tâm Linh. Hi Thần, vừa rồi chuông vang, muội thật sự rất bất ngờ ".

Lam Hi Thần cười ôn nhu, "Vãn Ngâm là đại ân nhân của ta, muội đừng trêu ghẹo huynh ấy". 

Lam Hi Thần đặt lồng đựng thức ăn lên bàn, cũng nhanh tay soạn đồ ăn ra. Có rượu, có thịt, màu sắc, mùi hương vô cùng hấp dẫn.

"Vãn Ngâm, lần này ngươi vì ta mà trọng thương. Ân trước ân sau Hi Thần vẫn chưa trả được. Vết thương lần này Vô Ảnh gây ra rất nặng, chỉ có Tinh Quả và linh khí ở Thanh Nhai mới trị tận gốc. Cho nên ngươi nhất định phải ở lại đây dưỡng thương, nếu không cả đời này ta sẽ áy náy vô cùng".

"Không cần. Ở đây nhàm chán, ta không thích".

"Vãn Ngâm...".

Lam Hi Thần chưa nói hết lời thì Tuyết Sắc đã lên tiếng, "Giang công tử nên nghe theo ý Hi Thần. Giờ ngươi đi khác nào nói Thanh Nhai chúng ta vô ơn vô nghĩa. Bây giờ khắp tứ hải bát hoang đều coi ma giới là cái gai trong mắt, hôm nay ngươi bước chân ra khỏi Thanh Nhai, ngày mai Thanh Nhai và ngươi chỉ có thể ta sống ngươi chết".

Giang Trừng: "Vậy theo ý của tiên tử đây, tại hạ nên biết điều nghĩ cho cái mạng này mà ngoan ngoãn trốn trong Thanh Nhai?".

"Ngươi nghĩ vậy thì cũng không sai".

"Ồ, vậy thì chưa biết ai sống ai chết đâu".

Mùi khói lửa bốc lên giữa Giang Trừng và Tuyết Sắc. Sự chán ghét nhau hiện rõ trong mắt hai người.

"Tuyết Sắc không giỏi ăn nói. Nàng cũng chỉ có ý tốt", Lam Hi Thần đứng giữa cố hòa giải, "Tuyết Nhi, ta quên Liệt Băng ở phòng, muội về lấy giúp ta được không? Bây giờ ta phải lên Thiên Đình một chuyến".

Tuyết Sắc vẫn muốn đôi co tiếp với Giang Trừng nhưng nghe Lam Hi Thần nói vậy chỉ có thể hừ lạnh quay đi, "Huynh đó, không có ta thì không làm được gì hết".

Tuyết Sắc rời đi, gian phòng chỉ còn lại Giang Trừng và Lam Hi Thần. Giang Trừng không thèm để tâm đến y, hắn chuyên tâm vào chuyện ăn uống. Lam Hi Thần thì yên lặng ngồi một bên bồi hắn ăn.

Giang Trừng nhíu mày, "Không phải ngươi phải lên Thiên Đình gì đó sao? Còn ngồi đây làm gì, để vị hôn thê của ngươi đến làm phiền ta nghỉ ngơi sao".

"Sẽ không đâu. Không ai trong Thanh Nhai dám bất kính với ngươi".

"Mặc kệ, ta không muốn ở đây. Ngươi đi lo chuyện của ngươi đi".

"Vãn Ngâm, vết thương ngươi chưa khỏi", Lam Hi Thần cố gắng thuyết phục.

"Khỏi hay không không cần ngươi lo".

"Vãn Ngâm".

"Azzz, ngươi phiền quá", Giang Trừng đứng dậy, đẩy Lam Hi Thần ra khỏi phòng "Ngươi đi đi, ta cần ngủ". Nói xong hắn đóng sầm cửa lại. Những lời quan tâm, dặn dò của Lam Hi Thần từ ngoài cửa vọng vào không lọt tai hắn. Giang Trừng đè lên ngực. Hắn không biết mình bị làm sao, chỉ biết phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

...

Sau khi Lam Hi Thần rời đi một lúc, Giang Trừng đẩy cửa hiên ngang bước ra. Vốn hắn đã chuẩn bị đánh đấm với bất kỳ tiên hồ nào dám cản đường hắn. Nhưng lạ thay, hôm nay tất cả tiên hồ thấy hắn thì chỉ bái lễ rồi bỏ đi. Thậm chí vô tình đụng mặt Tuyết Sắc, nàng ta lạnh nhạt làm cái lễ cho có rồi xoay người đi hướng khác.

Coi như Lam Hi Thần nói đúng, không tiên hồ nào dám làm gì hắn.

Càng tốt. 

Và thế là Giang Trừng loanh quanh bay nhảy suốt ba canh giờ cũng chưa ra được Thanh Nhai.

Thật sự là tức chết mà. Không lẽ bây giờ bắt đại một con hồ ly nào đó ép nói đường ra.

Đương lúc muốn thực hiện ý định đó thì một luồng sức mạnh bất ngờ đánh úp sau lưng hắn. Giang Trừng đơn giản nghiêng người tránh đòn tấn công. Nhìn lại, đối diện hắn là một thiên tộc mái tóc bạc trắng. Mặc dù dung mạo mỹ miều không tỳ vết thời gian nhưng có thể cảm nhận được đạo hạnh cao thâm của nữ tử này, Giang Trừng đoán nàng ta chắc hẳn thuộc hàng trưởng bối trong tiên tộc Thanh Nhai.

Sau một thoáng ngơ ngác thì Hân Nghiêm Thượng Thần cũng lấy lại sự điềm nhiên trên mặt.

"Hóa ra là tiểu yêu tinh mà hồ vương mang về, lão còn đang muốn đến diện kiến xem bộ dạng thế nào mà trên dưới Thanh Nhai không ai được động đến một cọng lông của ngươi".

Hân Nghiêm Thượng Thần nhìn Giang Trừng với ánh mắt "cũng chỉ có thế" rồi quay lưng bỏ đi.

Đối với sự xem thường này Giang Trừng vô cùng khó chịu, hắn phi thân nhảy lên trước chặn đường Hân Nghiêm Thượng Thần. Năm đầu ngón tay với móng tay sắc nhọn lập tức sượt qua mặt hắn. Giang Trừng quay mặt tránh thì bàn tay sở hữu bộ móng nhọn dài còn lại của lão bà này lao đến. Chẳng mấy chốc mũi chân Giang Trừng chạm đến miệng vực. Cả người hắn ngửa ra sau, dưới lưng hắn là vực thẳm vô đáy. Giang Trừng đạp chân vào vách núi lấy thế bay lên đồng thời rút Tam Độc ra. Kiếm quang tử sắc chém về phía Hân Nghiêm Thượng Thần. Thượng Thần vừa vung tay áo một cái, luồng pháp lực lớn phóng ra đẩy ngược kiếm quang.

Đùng - vách núi sụp xuống một phần.

Từ trong đám đất đá, Giang Trừng bay ra, đâm thẳng Tam Độc về lão bà hồ tiên. Lưỡi kiếm bị bà ta tay không bắt được.

"Tiểu tử, hôm nay là ngươi tự tìm xui xẻo".

Thanh Nhai địa hình núi đá hiểm trở. Trong đó có, bảy ngọn núi lớn nhất đặt theo tên thất khổ: Sinh - Lão - Bệnh - Tử - Oán Tắng Hội - Yêu Biệt Ly - Cầu Bất Đắc. Nghe tên núi có vẻ đặc biệt nhưng thật ra bất kỳ tiên hồ nào cũng có thể đặt chân đến các ngọn núi nào. Có điều hầu như chẳng ai muốn đi. Điều kiện sống trên núi quá khổ mà tại bảy ngọn núi này là khổ nhất. Cho dù thượng thần pháp lực cao thâm cũng chưa chắc trụ được. Vì thế đây thường dành để tu luyện hoặc là nơi ở của những trưởng bối đắc đạo không màn thế sự. Mà Yêu Sơn - tên ngắn gọn của Yêu Biệt Ly Sơn là nơi "nhộn nhịp" nhất trong bảy ngọn núi. Bởi vì chốn này là chỗ ở của Hân Nghiêm Thượng Thần. Lão trưởng bối không có sở thích gì đặt biệt ngoài luyện công và đập phá núi. Con dân Thanh Nhai dường như ngày nào cũng nghe những tiếng nổ từ Yêu Sơn, lâu dần thành quen. Cho nên hôm nay dù có nghe động tĩnh của đánh nhau đến tận khuya từ ngọn núi đó thì cũng chẳng mấy ai bận tâm.

Dù sao cũng không ai muốn rước họa vào thân.

Bạch Phát Điên Cô là biệt hiệu khác của Hân Nghiêm Thượng Thần.

...

"Ha ha, tiểu tử khá lắm. Tới, ta với ngươi đánh thêm sáu trăm hiệp", Hân Nghiêm Thượng Thần quyệt máu ở khóe miệng, ánh nhìn nảy lửa chiến đấu muốn lao tới đánh nhau tiếp.

Mà Giang Trừng lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất, nhờ vào Tam Độc làm điểm tựa để đứng dậy. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi từng giọt nặng trĩu chảy xuống cằm.

"Nếu ta thắng, bà phải dẫn ta ra khỏi Thanh Nhai".

"Tiểu tử ngươi cũng kiêu ngạo quá đấy. Ngươi mơ đi", thượng thần hết hứng đánh nhau, nhảy lên tảng đá phía sau lưng Giang Trừng, ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tọa.

"Có được con tin Vạn Độc Cốc quý giá như thế này, trừ phi ngươi hồn siêu phách tán bằng không đám hồ tiên đó sẽ không để ngươi bước ra khỏi kết giới nửa bước".

"Cho nên ta mới càng phải rời khỏi đây", Giang Trừng khó chịu nói.

"Hửm", Hân Nghiêm Thượng Thần mở một mắt nhìn hắn: "Lam Hi Thần đối với ngươi không tốt sao?".

"Hắn tốt thì có ích gì... này, cái này không phải vấn đề. Bà không chỉ, tự ta đi phá kết giới".

Giang Trừng nhún người bay đi. Không nói chuyện thì thôi, nói rồi hắn liền có cảm giác lão bà này nhìn rõ nội tâm hắn. Mà hắn thì không muốn điều đó xảy ra. Dù gió rất to nhưng với thính lực cực tốt, Giang Trừng nghe rõ ràng tiếng thở dài của Hân Nghiêm Thượng Thần

"Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net