Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trận vang lên hùng hồn cổ vũ sức mạnh cho tướng sĩ. Âm thanh đao kiếm va chạm sắt bén. Bên cạnh những tiếng nổ điếng người là tiếng la hét chém giết nhau. Dù không nghe được rõ ràng nhưng Giang Trừng biết trận chiến diễn ra ác liệt cỡ nào. Hắn cố vươn người hướng tới cửa phòng giam. Cửa đá bị khóa chặt. Nếu là bình thường, những ấn khóa này không phải vấn đề lớn với hắn nhưng giờ đây, với tấm thân tàn suy yếu, hắn cảm thấy bất lực tột cùng. Ngoài kia đã đại chiến được ba ngày, ma khí của chúng Ma giới ngày càng giảm. Nếu hắn không ra ngoài e rằng đến lần cuối gặp sư phụ và sư huynh cũng không có.

Giang Trừng không cam tâm cứ như thế này mà chết đi. Hắn cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên ấn khóa một đồ án. Sau đó Giang Trừng mặc kệ nội thương dùng pháp lực liều mạng phá khóa. Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết lúc cánh cửa đá đổ xuống, nội đan Giang Trừng cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng hắn mặc kệ, lập tức triệu hồi Tam Độc, cầm kiếm xông ra chiến trường.

Vừa đặt chân ra khỏi đại lao, nguồn sóng pháp lực từ tứ phía đập vào người hắn như muốn xé xác hắn làm ngàn mảnh. Khắp nơi đều là cảnh tiên ma điên cuồng chém giết nhau. Mặt đất phủ kín máu và xác chết. Khói lửa nghi ngút cùng khung cảnh tan hoang đổ nát khiến Giang Trừng khó bề nhận diện được bà bà với Ngụy Tử. Nhưng hắn biết, hai người họ đang ở trung tâm của chiến trường.

Vạn Độc Cốc dù có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là một phần nhỏ của ma giới, làm sao có thể so được với quân số Thiên giới áp đảo. Trận chiến đến hôm nay đã phân rõ cục diện ai thắng ai thua. Số tàn dư Vạn Độc Cốc đang chống chả cũng chỉ là níu kéo hơi tàn mà thôi. Bên này Ngụy Tử bị Lãnh Tĩnh và Tạ Hiên Chân Quân song kiếm hợp bích đả thương, bên kia Huyết Độc Ác Bà phải nhờ vào Tuyệt Tình Thương để không khụy xuống đất. Bà vừa ngẩng đầu đã thấy mũi kiếm bạc lạnh lẽo chĩa thẳng vào mặt. Mà đầu kia của thanh kiếm là quân vương của hồ tộc Thanh Nhai - Minh Nguyệt Thượng Thần - Lam Hi Thần. Y khoác trên mình giáp bạc lạnh lẽo, đôi mắt vô cảm như địa ngục tu la. Y dứt khoát chặt đứt cây Tuyệt Tình Thương, lưỡi kiếm ngay mạnh mẽ nhắm đến cổ của Ác Bà.

"Keng" Sóc Nguyệt bị một thanh kiếm khác chặn lại, là Tam Độc. Lam Hi Thần không giấu được bất ngờ khi thấy Giang Trừng.

Giang Trừng chắn trước Huyết Độc Ác Bà, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào Lam Hi Thần: "Ngươi đã thề với ta sẽ không làm hại Vạn Độc Cốc".

"Vạn Độc Cốc gây chiến trước. Huống hồ, ngươi cũng biết rõ Thiên Ma không đại chiến thì tứ hải bát hoang không thể an yên".

Lam Hi Thần trở kiếm đẩy Giang Trừng ra nhưng y càng muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc chiến hắn lại càng bám chặt lấy y, tỏ rõ thái độ không cho y làm hại bà bà.

Giang Trừng: "Nếu đã như vậy thì ngươi bước qua xác ta trước đi".

Dứt lời hắn vận pháp lực, một đường kiếm tử sắc lao thẳng tới Lam Hi Thần. Mà đòn này Lam Hi Thần không hề né tránh. Quá bất ngờ, Giang Trừng liền chệch mũi kiếm, nhưng vẫn muộn một khắc. Tam Độc xuyên qua bả vai y.

Lam Hi Thần một chút cũng không nhíu mày, tay không nắm lưỡi kiếm, rút Tam Độc ra. Máu từ từ thấm qua lớp giáp, sắc đỏ cay nghiệt hiện rõ trong đồng tử Giang Trừng. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng âm thanh nghẹn trong cổ không thốt ra thành lời.

Lam Hi Thần quay lưng lại với Giang Trừng. Sóc Nguyệt chỉ thẳng lên trời:

"Truy sát Huyết Độc Ác Bà cùng tàn dư Vạn Độc Cốc. Trả lại Thiên Địa thái bình".

"Thiên Địa thái bình" - dòng người đồng loạt hô vang.

Giang Trừng đưa mắt nhìn. Khắp nơi đều là Thiên tộc. Ma tộc Vạn Độc Cốc hoặc tiêu tan hoặc bị bắt, hoặc là đã trốn thoát giống bà bà.

Cũng tốt, chí ít sư phụ cùng Ngụy Tử còn sống.

...

Đã hơn sáu tháng kể từ khi Vạn Độc Cốc bị đánh nát. Mặc cho Thiên giới ra sức tìm kiếm cũng không tìm ra được tung tích của Huyết Độc Ác Bà cùng tàn dư thân tín của bà ta. Thời gian đầu chúng thần tiên còn lo ngày lo đêm không sao chợp mắt nhưng dần dà thì đã có thể yên giấc ngủ ngon. Dù sao Ma giới bây giờ cũng không dám làm loạn. Còn ác bà kia, dù có tu vi cao cường cũng có thể làm gì được nữa. Bây giờ xuất hiện không khác nào đem đầu đi nộp. Thế là tam giới lại được hưởng một đoạn thái bình.

Xuân qua hạ đến rồi thu sang, tiết trời bắt đầu se lạnh. Tán lá cây xanh mướt ngày nào giờ đã bắt đầu ngả màu. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua khung cửa sổ bay vào trong phòng, Giang Trừng cảm thấy hơi rét bèn xoay người kéo chăn ấm lên cổ. Mà lúc này cánh cửa sổ cũng đã được ai đó cẩn thận khép lại.

Mùi đàn hương thoang thoảng trong phòng. Giang Trừng liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, mặc kệ bạch y nhân bên cạnh ân cần chỉnh chăn cho hắn. Y ôn nhu vén những sợi tóc mai vướng trên mặt hắn. Y cũng không làm gì quá phận mà chỉ an nhiên ngồi bên cạnh tấu một khúc tiêu. Vẫn là khúc nhạc ngày đó Lam Hi Thần tấu cho hắn nghe ở trong rừng. Khi ấy hắn chỉ cảm thán khúc nhạc nghe thuận tai, còn lại không hiểu một chút gì. Đến nay, không rõ tại sao hắn có thể nghe ra tâm tư trong điệu nhạc. Càng nghe hắn càng không thể ngủ.

Khúc nhạc kết thúc, Lam Hi Thần nghiêng người nằm xuống bên cạnh Giang Trừng, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Cả hai đều không ai nói gì, chỉ yên lặng ở bên nhau, lắng nghe tiếng gió thu cuốn lá bay xào xạc ngoài khung cửa.

Giang Trừng trở người, vùi đầu vào ngực Lam Hi Thần. Hàng lông mày nhíu chặt giãn ra. Thế nhưng thâm tâm hắn vô cùng rối bời.

Một ngày sau đại chiến Vạn Độc Cốc, Giang Trừng tỉnh dậy tại một gian nhà gỗ đơn sơ chốn thanh sơn. Lam Hi Thần ngồi bên giường nắm lấy tay hắn.

"Vãn Ngâm, ta thoái vị rồi. Hôn ước đã từ".

"Cho phép ta bồi ngươi trọn đời có được không?".

"Tâm ta duyệt ngươi".

Từ đó cho đến nay, Giang Trừng giữ im lặng không hồi đáp. Tâm hắn vẫn luôn điên cuồng vì Lam Hi Thần nhưng tâm tư này của y hắn không dám nhận.

Lam Hi Thần sẽ bị tam giới cười nhạo.

Sư phụ, sư huynh không rõ sống chết.

Giang Trừng hắn nào phải kẻ vô tâm vô phế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net