Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ nhân quen thuộc vang sau lưng, tim Giang Trừng như nhảy ra ngoài. Hắn quay lại, vẻ kinh ngạc, hốt hoảng không giấu được trên gương mặt hắn.

"Sư phụ".

Huyết Độc Ác Bà ngồi trên ghế, ung dung tự rót trà tự thưởng trà. Một bộ dạng tiêu diêu tự tại như kẻ đang bị Thiên giới ráo riết truy diệt không phải bà.

"Ngươi vẫn còn biết ta là sư phụ của ngươi?".

Giang Trừng lập tức quỳ xuống. 

Huyết Độc Ác Bà đứng dậy đi về phía Giang Trừng, móng tay nhọn dài không hề che dấu dưới ống tay áo. Bà bóp cổ Giang Trừng, một tay nhấc hắn lên không trung.

"Nghiệt chủng, ngươi phản bội ta thì thôi, còn dám tự hiến mình cho ác. Ngươi xem bộ dạng bây giờ của ngươi là gì. Có phải đợi tên hồ ly đó moi nội đan ra rồi ngươi mới sáng mắt hay không?". Nói rồi bà liền ném Giang Trừng xuống đất. Đau đớn ngoài da cũng không thể khiến Giang Trừng lờ đi những lời bà bà vừa nói.

"Sư phụ, là đồ nhi bất tài không thể dốc mình cho đại sự của người".

"Đồ ngu" bà bà cầm một tay hắn đặt lên vùng nội đan của chính hắn, "Hiểu cái gì là Tử Liên tuyệt thế - cải tử hoàn sinh - vá hồn dựng thân không? Thánh nữ Hồ tộc nhiễm Vạn Độc Thi, thân xác thối rữa, sinh mệnh tính theo từng khắc, không có nội đan của Tử Liên thì không thể tái tạo thân thể, chắp vá hồn phách. Mà Tử Liên khắp thiên địa càn khôn này chỉ có một đóa. Chính là ngươi. Mà nội đan của ngươi bị ta đánh nứt. Hồ ly tốn nhiều tâm tư như vậy chỉ để có được viên nội đan tròn mịn, tinh khiết. Hắn dưỡng ngươi bấy lâu nay cũng chỉ để cứu hôn thê của hắn thôi. Ngươi hiểu không?".

Giang Trừng không cách nào tiêu hóa được những lời mà sư phụ vừa nói ra. Toàn thân hắn như bị sét đánh đến cứng đơ, mặc kệ Huyết Độc Ác Bà kéo hắn lôi đi. Bất ngờ, một thân người màu đen từ bên ngoài bay ngược vào, thân xác va chạm mạnh với nền đất. Dù gương mặt kẻ đó trắng bệch chi chít gân máu đen, nhưng Giang Trừng không thể nào không nhận ra kia chính là Ngụy Tử.

"Bà bà bất ngờ ghé thăm. Cũng may tại hạ chuẩn bị trước, không thì, thật thất lễ". Bạch y phiêu diêu bước vào. Gió thổi lay tà áo trắng cùng dải khăn trắng buộc trán của y. Nụ cười vẫn ôn nhu treo trên môi như bao ngày, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng của y khiến Giang Trừng như chết lặng.

"Chuyện này là sao?" Giang Trừng lạnh giọng hỏi y. Nhưng kẻ giỏi đoán tâm người như Lam Hi Thần sao có thể không nghe ra sự run rẩy trong giọng nam nhân tử y kia. Y phất tay áo, ngồi xuống cái ghế mà ác bà vừa ngồi, cũng ung dung tự rót cho mình một chung trà.

"Giống như những gì sư phụ ngươi vừa nói. Ta lừa ngươi thôi".

"Ngụy quân tử, đi chết đi", Huyết Độc Ác Bà đánh một chưởng về Lam Hi Thần. Lam Hi Thần liền dùng một tay đỡ lấy, bàn tay xoay nhẹ lập tức biến khí lực của ác bà thành của mình, luồng khí trở hướng tấn công lại về phía bà.

"Đoàng..."

Cả căn nhà lập tức hóa thành cát bụi hư vô. Giang Trừng cầm Tam Độc chắn trước bà bà và Ngụy Tử. Hắn đưa mắt nhìn, máu toàn thân như đông lại. Xung quanh bọn họ đều là Hồ Tiên Thanh Nhai. 

"Các ngươi nên chấp nhận số mệnh thôi. Dù sao cũng chết nhưng sẽ đỡ đau đớn hơn". Vẫn là bộ dạng xuân phong tháng ba, Lam Hi Thần nói.

Mà Giang Trừng lúc này chỉ hận không thể chém chết y.

"Ha ha ha", hắn cười đỏ cả mắt, "Hóa ra Hồ Vương lăn lộn trong bếp hai năm cũng chỉ để ta có cái chết đỡ đau đớn". Hắn siết chuôi kiếm: "Có điều, ta không thích đấy".

Giang Trừng vung kiếm. Một đường kiếm quang hóa thành trăm vạn thanh kiếm phóng về chúng Hồ Tiên. Hồ Tiên lập tức vung kiếm tấn công. Dường như không muốn tốn quá nhiều thời gian, Lam Hi Thần triệu Liệt Băng. Một tiếng tiêu liền phá sạch trận vạn kiếm. Giang Trừng thất thủ, trước khi quá muộn, hắn liền dùng kiếm cắt lòng bàn tay, không do dự đánh một chưởng xuống đất. Mặt đất quanh hắn lập tức hóa thành một vòng tròn đỏ hút lấy Huyết Độc Ác Bà và Ngụy Tử.

"Giang Trừng".

Ác bà muốn kéo lấy Giang Trừng nhưng lại không cách nào nắm được hắn.

Trận pháp này cần kẻ ở lại giữ trận.

"Đừng quay lại". Giang Trừng thì thầm.

Tiên khí từ khắp nơi phá nát trận pháp, Giang Trừng cũng ăn một đòn này mà gục xuống. Vốn hắn định nhân lúc này tự phá nội đan nhưng khi nội lực vừa hướng vào nội đan thì lập tức bị lớp tiên khí bọc bên ngoài viên đan hóa giải.

Giang Trừng hộc máu, nghiến răng cay nghiệt nhìn Lam Hi Thần. 

Ha... Cái gì mà truyền linh lực hàn gắn nội đan. Đều là Lam Hi Thần tính toán giỏi. Đều là Giang Trừng hắn ngu si vọng tưởng.

"Đưa hắn về. Tuyết Nhi không thể đợi nữa".

...

Thanh Nhai không phải bốn mùa đều sương giá nhưng đại lao của Thanh Nhai thì mãi mãi lạnh thấu tâm can. Chốn này không xích sắt không lửa đỏ, chỉ có băng. Xích bằng băng ở hai cổ tay Giang Trừng đã sớm đông cứng hai bàn tay hắn, dưới chân cũng không khác gì. Hắn tự như tiêu bản bị người ra dùng băng cố định, chỉ trực chờ cái chết.

Giang Vãn Ngâm ơi Giang Vãn Ngâm, ngươi rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì. Ngẫm lại, cả đoạn đường này của hắn mơ mơ hồ hồ như đi trong sương đêm dày đặc. Cứ mơ hồ mà đi, đi mà chẳng hay biết sớm đã đến miệng vực. Tưởng bản thân có thể làm chủ vận mệnh, tưởng tất cả mọi thứ bản thân tính toán đều chu toàn. Nhưng thật ra tất thảy đều là hắn tưởng.

Cửa băng mở ra. Bóng hình đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây nhất lại xuất hiện - Tuyết Sắc.

Nàng vẫn xinh đẹp và tôn quý như lần đầu gặp mặt. Gương mặt hồng hào tràn đầy sinh khí không có chút dấu hiệu nào của chuyện sắp chết.

Tuyết Sắc tiến về phía Giang Trừng, cách chừng năm bước thì dừng lại. Trong tay nàng ta hóa ra một thanh trường kiếm, chẳng nói chẳng rằng chém Giang Trừng. Thời khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào thân Giang Trừng thì lập tức bị linh lực của hắn hất ra.

Giang Trừng ném cho nàng ta một ánh mắt khinh thường: "Đồ vô dụng".

"Ngươi..." Tuyết Sắc vận công vào thanh kiếm hòng chém chết hắn nhưng khi linh lực vừa dồn vào thanh kiếm thì nàng ta dừng lại. Thu hồi vũ khí, Tuyết Sắc ngạo nghễ nhìn, đáy mắt tràn ngập sự ghê tởm.

"Không sao, ngươi cứ tranh thủ tận hưởng số tu vi đó lần cuối đi, vì sau khi nội đan bị moi thì ngươi cũng không khác gì phế vật".

Thấy Giang Trừng không thèm để ý mình, Tuyết Sắc cũng không rời đi. Nàng ngồi xuống ghế chủ tọa trong phòng giam, tự mình tiếp câu chuyện.

"Có trách cũng chỉ có thể trách ngươi tại sao sinh ra là ma tộc. Bây giờ đến cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không có. Nhưng mà, ngày mai thôi, ta và Hi Thần thành hôn, suy đi tính lại ngươi chính là tế vật của đại hôn, đời này của ngươi xem như chết cũng làm được chút chuyện ý nghĩa".

"Thế nào, nghe ái nhân trong lòng cùng người khác thành hôn, đau lòng không?".

Giang Trừng vốn không muốn tiếp chuyện với nàng ta nhưng khi nghe hai từ "ái nhân" kia hắn không làm sao giữ vẻ mặt bình tĩnh nổi.

"Để ái nhân của mình ân ái với nam nhân khác ngươi có vẻ rất thỏa mãn".

"Chàng vì ta chịu khổ, ta yêu chàng không hết, sao có thể trách chàng" Tuyết Sắc nhìn hắn, "ngược lại, đoạn tụ vừa ngu vừa dơ bẩn như ngươi mới chính là kẻ không biết xấu hổ".

"Ha ha..." Giang Trừng cười vang, giọng cười sảng khoái như lâu lắm rồi không được tự do cười. Hắn nhìn nữ tử kia, cảm thán: "Đúng! Rất đúng! Quả thật không biết xấu hổ. Hồ Vương Thanh Nhai vì tình mà có thể hi sinh tới vậy, thật trời cao trăng sáng".

Nói xong hắn vẫn tiếp tục cươi to, cười đến mức bộ mặt giả vờ tự nhiên của Tuyết Sắc cũng bị rạn vỡ.

"Câm miệng". Nàng ta muốn đánh chết Giang Trừng ngay, cổ tay lập tức bị một bàn tay to lớn thon dài giữ lại. Mùi đàn hương nhẹ nhàng thoang thoảng bên người nàng.

"Hi Thần".

Không biết từ khi nào trong phòng giam đã không chỉ có hai người Giang Trừng và Tuyết Sắc nữa.

Lam Hi Thần nắm tay Tuyết Sắc, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng: "Nơi này không sạch sẽ, nàng đến làm gì. Không thấy nàng, có biết ta lo lắng lắm không?".

"Hắn bắt nạt ta". Nữ nhân thấy lang quân đến, lập tức thu lại bộ dạng hung dữ, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra nét ủy khuất. 

"Cho dù vậy, nàng cũng không nên tức giận. Không đáng". Nói rồi y vung tay, một chưởng băng khí đập mạnh vào Giang Trừng phá nát lớp linh lực bảo vệ của hắn. Đồng thời, lớp tiên khí đang bọc quanh nội đan của hắn cảm nhận được linh lực của chủ nhân, lập tức cộng hưởng với tiên khí bên ngoài trong ứng ngoại hợp, điên cuồng cắn xé từng thớ thịt của Giang Trừng.

Bàn tay vốn bị đông cứng xiết chặt lại thành nắm đấm. Tia máu hiện rõ trong mắt Giang Trừng.  Nhưng một chút âm thanh rên rỉ đau đớn, Giang Trừng cũng không cho thoát ra. Hắn tuyệt không kêu la trước đám đê tiện này.

Bỗng nhiên, một tiên hồ trông đứng tuổi tiến về phía hắn. Móng tay hồ ly đâm thẳng vào lồng ngực Giang Trừng, sau đó không chút lưu tình moi nội đan. Viên đan tử sắc trong sáng được linh khí Hồ Tiên Thanh Nhai bao bọc cẩn thận.

"Vương Thượng, mọi sự đã xong", tiên hồ cung kính dâng viên nội đan lên Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần gật đầu tỏ ý hài lòng. Liếc qua nam tử dở sống dở chết đang bị trói trên tường:

"Giữ hắn sống, ngày đại hôn của ta không thể thiếu hắn".

Phân phó xong y nắm tay Tuyết Sắc rời đi. Lúc bước chân vừa ra khỏi bậc cửa thì trong phòng mơ hồ vọng tới tiếng thều thào.

"Tại sao?...".

Lam Hi Thần không hồi đáp cũng không quay đầu lại.

...

Tuyết mai trăm dặm Thanh Nhai đồng loạt nở rộ tỏa hương thơm ngát. Muôn vàn loài chim quý cũng bất ngờ tề tựu về chao liệng trên bầu trời. Đôi Phượng Hoàng bay tới đậu trên cây ngô đồng cổ thụ duy nhất trên đỉnh Yêu Sơn. Mà chúng thần tiên, có người ngàn năm cũng chẳng bao giờ gặp nhau vậy mà hôm nay lại không hẹn cùng xuất hiện. Khắp nơi của Thanh Nhai đều treo đèn hỷ, kết hoa hỷ, thần thần tiên tiên áo lụa quần là tươm tất sang trọng tựa về Đàn Càn Khôn. Tuy nhiên, có vẻ không ăn nhập lắm với bầu không khí hỷ sự vui vẻ này là tế vật trên đàn tế. Nam nhân bị xích trên dàn tế đầu tóc rũ rượi, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu. Hắn cứng đầu miễn cưỡng đứng thẳng người, đưa ánh mắt sắc lạnh ghi nhớ từng kẻ phía dưới. Nhưng cho dù vậy thì ai sẽ sợ hắn.

Bọn họ đến đây dự hỷ sự của Hồ Vương là thứ yếu, chuyện chính là tận mắt chứng kiến mầm họa tam giới - chuyển thế của Ma Đế biến mất mãi mãi.

"Vương Thượng đến".

Chúng thần tiên nghe tiếng hô lập tức ngừng thảo luận. Các đại thần tối cao thấy Lam Hi Thần cũng phải khiêm nhường chắp tay chào. Lam Hi Thần nắm tay Tuyết Sắc bước ra. Cả hai đều khoác trên thân hỉ phụng trắng thêu may sắc xảo. Toàn thân hai người đều là báu vật ngàn đời của Hồ Tộc Thanh Nhai, mang ước muốn cầu chúc Hồ Vương, Hồ Hậu chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, cầu cho Thanh Nhai ngàn đời phồn vinh, thiên địa thái bình.

Âm thanh hoan hỷ từ đám đông vang lên không ngớt. Từng ánh mắt từng điệu cười của chúng khiến Giang Trừng căm phẫn vô cùng. Hắn liếc qua từng người, sau cùng mọi căm thù đều dồn lên Lam Hi Thần. Y hôm nay vô cùng chói mắt. Bộ dạng thượng thần thiên tôn cao quý đó của y khiến hắn vô cùng ghê tởm. Nắm tay hắn siết chặt chỉ muốn ngay lúc này có thể phá vỡ xiềng xích, một kiếm giết chết họ Lam, đồ sát tất cả.

Nhưng hắn vô năng.

Tiếng chuông trên tòa bảo tháp vang lên. Giờ lành đã đến. Nhạc hỉ tấu khúc.

"Nhất bái thiên địa".

"Nhị bái cao đường".

"Phu thê giao bái".

"Lễ thành".

Hồi chuông thứ hai vang lên.

Tứ đại trưởng lão Thanh Nhai bước lên đàn tế, trụ bốn góc. Bốn người niệm chú, pháp lực theo hướng tay đánh thẳng về phía Giang Trừng.

Đau. Đau quá. Thần hồn như bị bóp nát, từng mảnh thịt trên người hắn bị xé nhỏ, máu thịt lẫn lộn bốc hơi chẳng mấy chốc đã thấy xương trắng. Giang Trừng trợn mắt nghiến răng ngửa mặt lên trời. Huyết mạch trong cơ thể như đứt từng khúc đoạn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa...".

Một luồng hắc khí bất ngờ đánh vào thế trận của Thanh Nhai. Mây đen kéo đến cuồn cuộn, quạ đen bay đầy trời mà bốn bề tiếng ma quỷ than khóc vọng tới như đây là chốn địa ngục. Một đợt phi tiêu tẩm thi độc từ trên trời bay xuống như mưa. Vô số quả cầu ma pháp khổng lồ lao thẳng đến chính điện. Đường roi tử sắc vung tới, từng đường roi là từng tia sét đánh như thiên kiếp. Vô số ma tộc từ nơi đâu tề tựu về Thanh Nhai, bọn chúng như phát rồ không biết đau không sợ chết lao tới tấn công chúng thần tiên. Giết hết tên này thì tên khác lao lên, như thủy cường đánh mãi không tan, tàn khốc không khác gì trận Vạn Độc Cốc khi xưa. Mà toàn cảnh này đã thu hết vào mắt Giang Trừng. Máu đen trong hốc mắt từ từ chảy xuống.

Xiềng xích trói buộc Giang Trừng bị chặt đứt. Ngụy Tử không nói một lời đỡ lấy Giang Trừng. Bất ngờ một thanh kiếm bạc bay tới đâm xuyên người Ngụy Tử. Nội đan hắn bị pháp lực cực đại của thanh kiếm đánh nát. Thân kiếm lạnh lẽo ánh lên hai chữ "Sóc Nguyệt".

Ngụy Tử vô lực khuỵu xuống dưới chân Giang Trừng.

"Không" Giang Trừng ôm lấy hắn, máu từ trong mắt chảy không ngừng. 

Đôi mắt vô hồn sau khi tắm bể Vong Nhân của Ngụy Tử lúc này có lại được thần sắc. Hắn run rẩy rút từ trong áo ra một mảnh ngọc bội khắc vân mây, đề chữ "Lam" đặt vào tay Giang Trừng. Ngụy tử khóc, đôi mắt ánh lên đau thương tột độ. Máu từ trong miệng chảy ra theo từng lời hắn nói:

"Trả ... trả cho y". Tay Ngụy Tử rơi xuống, thân thể hóa về nguyên thân thỏ đen rồi thỏ đen cũng hóa tro bụi.

Tức thì,  Huyết Độc Ác Bà xuất hiện ngay sau lưng Giang Trừng, nắm lấy bả vai hắn, nhân lúc Lưới Trời Thanh Khâu chưa đóng hẳn lại, nương theo lỗ hổng, bà kéo hắn rời đi.

Thời khắc ngọn gió đen vừa bay ra thì Lưới Trời đóng lại, nhốt toàn bộ ma tộc. Chúng hồ tiên đồng loại chắp tay niệm quyết, Lưới Trời nhận lệnh phát ra lửa tiên thiêu đốt ma tộc đến khi chúng tan hồn nát phách mới thôi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net