Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện Thanh Vân.

"Hồ Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", chư vị thần quan cung kính hành lễ. Lam Hi Thần trong bộ vương phục uy nghiêm hài lòng cho chúng thần quan bình thân. Y nhìn qua một lượt các khuôn mặt thân quen phía dưới, a, hình như thiếu đi không ít người. 

Hồ Vương âm trầm cất lời: "Bao năm nay, các khanh cùng ta bảo vệ Thanh Nhai, giữ trọn đạo với Thiên Địa. Luận công luận sức đều vẹn tròn. Vốn nghĩ đời này làm Hồ Vương của ta không tệ. Có điều, qua một trận thanh tẩy ma tộc, vài kẻ không vững sơ tâm khiến ta vô cùng đau lòng".

Y dứt lời, phía dưới một tràng căng cứng, lạnh ngắt như tờ. 

Sau việc Giang Trừng cùng Huyết Độc Ác Bà trốn thoát khỏi Thanh Nhai, Hồ Vương xưa nay ôn hòa trong một đêm tuyệt tình thanh trừ không ít trọng thần Hồ Tộc. Mà quan trọng là tất cả những kẻ bị tóm đều có tang chứng vật chứng rõ ràng dẫn đến một lời cũng không thể cãi. Sự việc khiến trên dưới tộc không ai không khiếp sợ. Phải biết là Hồ Vương Minh Nguyệt Thượng Thần xưa nay lấy ôn hòa làm chủ. Cho dù tội lớn thế nào cũng sẽ không tiệt đường sống kẻ khác. Thậm chí, tể tướng sau lưng y âm thầm làm mưa làm gió, y vẫn có thể mắt nhắm mắt mở nếu như không có tộc nhân chết. Chính vì vậy mà từ trước đến giờ, bên ngoài các thần quan đều kính sợ Hồ Vương, nhưng bên trong, vẫn sợ đấy, song tự dung túng cho bản thân tùy tiện không ít. Đặc biệt là thế lực của tể tướng. Vậy mà trong một đêm, tay chân của tể tướng nói diệt là diệt sạch, biến mất là biến mất hẳn. Một cơ hội để trở tay cũng không có. 

Không ít kẻ âm thầm nghĩ về vị tể tướng nay vắng mặt kia, lại nhìn lên vị cửu ngũ chí tôn trên cao. Tứ bè bát đảng đấu qua đấu lại... chẳng qua chỉ là bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi. 

Vệ binh áp giải tể tướng vào đại điện, đè lão quỳ xuống khấu đầu nhận tội. Một màn này khiến không ít người kinh hồn bạt vía.

"Bệ hạ, chuyện này là thế nào? Lão thần không phục".

Mạc Thanh mém xuống trước mặt lão một xấp giấy, trên đó đều là lời khai của đám bè phái bị bắt của lão khai ra. Lão nhìn qua một lượt, tái mặt.

"Mạc Thanh tuân lệnh Vương Thượng âm thầm theo dõi hành tung Vô Ảnh, quả nhiên truy ra những năm qua ma tộc Vạn Độc Cốc tẩu thoát ra ngoài nhũng nhiễu nhân gian hàng trăm năm nhưng trên dưới chúng thần tiên đều không hề hay biết bởi vì thứ này". Mạc Thanh dâng lên một lọ dược, nắp lọ mở ra, từ trong lọ tỏa ra hương thơm kỳ lạ.

"Dược này gọi là Tỏa Tâm Hương. Thứ này với bất kỳ ai đều vô dụng nhưng lại có thể che dấu ma khí của Vạn Độc Cốc. Nguyên liệu chế dược trồng ở Lão Sơn, công thức thì giấu trong mật thất Lăng Xưởng. Kỷ Diêu vì tra được chuyện này nên đã bị người Lăng Xưởng sát hại".

Một tướng quân trẻ bước ra, quỳ xuống dâng tấu, "Kỷ Chương Du thay mặt huynh trưởng dâng danh sách mười sáu vị đại thần cùng ba mươi huynh đệ Từ An Cung bị Lăng Xưởng tàn sát. Lam Tế Chân - thủ lĩnh Lăng Xưởng đã nhận tội, tố cáo tể tướng mưu phản. Khẩn xin Vương Thương minh giám, trừng trị kẻ ác trả lại công đạo cho tộc nhân vô tội".

Từ An Cung là nơi đào tạo vệ binh chính quy chuyên bảo vệ hoàng tộc Thanh Nhai, chỉ nghe lệnh Hồ Vương. Còn Lăng Xưởng là tổ chức ảnh vệ của tể tướng, do chính hắn tạo ra trước khi Minh Nguyệt Thượng Thần lên ngôi. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức không ít người quên mất bản thân từng tấu nguy cơ Lăng Xưởng nuôi quân tạo phản lên Tiên Hồ Vương. 

An Dung Chân Quân bước ra dâng tấu: "Muôn tâu bệ hạ, nhân chứng vật chứng chứng minh Diệp Y cấu kết ma tộc đã rõ ràng. Nay Ma Đế trốn thoát nhưng tàn dư u nhọt vẫn còn, không diệt không được".

"Khẩn xin bệ hạ trả lại công đạo".

...

Cửa băng từ từ hé ra, ánh sáng leo lét từ lửa đuốc soi rọi căn phòng tối tăm. Đã mấy ngày không thấy ánh sáng, kẻ trong ngục không khỏi nheo mắt nhìn. Nơi ngược sáng là bóng hình một nam nhân cao lớn uy nghiêm. Y khoan thai bước tới, điệu bộ này thật không khỏi khiến kẻ đối nghịch với y chướng mắt. Lão tội nhân cũng không ngoại lệ. Đường đường là tể tướng trên vạn người dưới một người, ngàn năm hô mưa gọi gió mà nay xa cơ ngồi đây chờ chết. Ai mà không hận.

Giữa gian phòng có một bộ bộ bàn ghế đơn sơ. Thị vệ đặt một bình rượu và một chung rượu nhỏ lên bàn, hai thị vệ khác theo ý Lam Hi Thần đến đỡ tội nhân lại ngồi trên ghế. Xong xuôi, tất cả đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người: một là bậc chí tôn chi vương, hai là tội đồ trăm chết vạn trảm. Lam Hi Thần tùy ý ngồi xuống, đối diện cố tể tướng.

"Vương Thượng đến tiễn ta? Vinh hạnh".

"Dù sao bao nhiêu năm qua ngươi thay ta bài trừ không ít tai họa. Ta cũng nên đến tiễn ngươi một đoạn đường".

"Từ khi đăng cơ, ngươi đã bắt đầu tính kế ta?". Diệp Y hỏi, giọng điệu như đang cùng bằng hữu tâm sự: "Khá lắm. Một đời anh minh của ta bị tiểu tử ngươi xoay đến mơ hồ". Lão cầm lấy bình rượu, tự rót vào ly của mình. Nhìn thấy khuôn mặt dở thần dở quỷ của bản thân phản chiếu trong ly, nắm tay lão không khỏi xiếc chặt.

"Ta thua. Nhưng ngươi cũng chẳng vẻ vang gì. Mãi là vết nhơ của Hồ Tộc Thanh Nhai".

Lam Hi Thần bật cười, "Ngươi nghĩ ta quan tâm điều đó? Chỉ cần ngươi sống không vui, chết không yên thì làm gì ta cũng thấy đáng".

Huyết khí trong ánh mắt Lam Hi Thần dọa lão không rét mà run. Lão vươn tay run lẩy bẩy chỉ vào mặt Lam Hi Thần: "Ngươi...ngươi...". Nhưng trước khi ngón tay trỏ của lão có thể chỉ vào mặt y thì toàn thân lão như bùn nhão gục xuống bàn. Lão chỉ có thể giương mắt cố ngước lên kẻ đối diện, Miệng mở muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.

Trái ngược với bộ dạng chật vật trước mặt, Lam Hi Thần một mặt tươi cười như hoa nở.

"Tể tướng sao tự dưng không nói gì. Ta vẫn chưa nghe đủ lời trăn trối của ngươi. Lúc trước ở Minh Nhai ngươi nói nhiều lắm cơ mà. Ngươi với Huyết Độc Ác Bà đi được đến chặng đường này đâu thể chỉ một hai câu mà thành. Lam Phi Thiên, ngươi tiếp tục đi". Y Phất tay áo, ngay lập tức lão hồ ly bị dựng dậy, toàn bộ thân xác bị dán chặt vào tường băng. Một đòn này chính thức phế sạch tu vi của lão. Không có pháp lực hộ thân, giá lạnh Thanh Nhai như ác thần đòi mạng. Băng từng chút từng chút một ăn mòn tứ chi lão. Đôi mắt lão chứa đầy căm thù hướng về Lam Hi Thần liền bị băng phách bay đến đâm mù hai mắt.

"aaaaaaaaa...".

"Đau lắm đúng không. Kêu đi, biết đâu sẽ có người đến cứu ngươi".

"Ngươi là ác quỷ. Hồ Tộc sẽ có ngày lột da róc xương ngươi. Ta chết cũng không tha cho ngươi", Lam Phi Thiên rít lên.

"Ngươi nói như rằng ngươi từng tha cho ta. Có sao? Lam Phi Thiên, ngươi một tiếng Hồ Tộc, hai tiếng Hồ Tộc. Ta nói cho ngươi biết, Hồ Tộc không sợ thiếu nhân tài làm Hồ Vương, Hồ Tộc chỉ sợ tiểu nhân như ngươi mộng làm Hồ Vương".

"Kẻ bị Hồ Tộc ruồng bỏ mà dám luận với ta tư cách đế vương. Dựa vào đâu thứ như ngươi có thể thành Hồ Vương còn ta thì không".

"Dựa vào thứ ngươi muốn là cái ghế Hồ Vương chứ không phải Hồ Tộc Thanh Nhai".

"Xằng bậy. Ta không cần Hồ Tộc Thanh Nhai, vậy ngươi cần sao? Ta với ngươi như nhau cả thôi. Ai cao quý hơn ai".

Lam Hi Thần nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Lam Phi Thiên: "Nhưng ta thắng rồi".

Lão hồ ly khựng lại, sau đó điên cuồng gào thét: "Ngươi đừng đến đây. Đừng đến đây...ta muốn gặp các vị trưởng lão... Hồ Vương là Trạch Vu Quân... khụ... khụ Hồ Vương, ta chính là Hồ Vương...".

Một canh giờ sau, Lam Hi Thần bước ra ngoài. Chúng  tiên hồ thấy y lập tức hành lễ. Y sạch sẽ bước về đại điện Thanh Vân, nơi có chiếc ghế mà cả đời này Lam Phi Thiên đánh đổi tất cả cũng không có được.

Diệp Y Thượng Thần - Tể tướng Thanh Nhai - Lam Phi Thiên chia bè kết phái nhũng đoạn triều chính, cấu kết Ma tộc nhiễu loạn nhân gian; mở Lưới Trời, phá kết giới, thông đồng Huyết Độc Ác Bà cứu Ma Đế. Tội ác khó dung, hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Sự kiện này khiến không chỉ trên dưới Thanh Nhai mà còn cả Thiên Đình chấn động một phen. Thanh Nhai công khai "thay máu" khiến thiên hạ không khỏi rửa mắt. Người ngoài cuộc trầm trồ Thanh Nhai có Hồ Vương anh minh, có trọng thần tận trung. Người trong cuộc lại không khỏi vừa nể vừa sợ vị Vương thượng mặt cười tâm không cười kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net