Chương 26 - Kết thúc phần 1 - Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End phần 1 - Huyết

Quá nửa Thiên Tộc biến mất, hơn nửa Hồ Tiên Thanh Nhai hồn phách điêu tàn. Cảnh tượng tan thương không thua kém đại chiến hàng trăm vạn năm về trước. Dưới Trường Hận Huyết Vũ, trục chiến tranh dần nghiêng về phía Ma tộc.

"Xông lên", Ma tộc xông lên chém giết. Ý chí của Thiên tộc càng không lùi. Đến nước này, ai cũng biết hoặc là chết hoặc là đánh tiếp để giành sự sống. Cả hai bên cho dù binh cùng sức kiệt cũng quyết không đầu hàng.

Từ trong tuyết vùi Lam Hi Thần bay ra. Ngay lập tức Tử Điện liên tục tấn công y. Không thể cận chiến, y cầm lấy Liệt Băng. Thần khúc cất lên. Âm thanh mang theo linh lực như sóng thần lao tới Giang Trừng. Hai bên ngang tài ngang sức đánh nhau ác liệt. Pháp lực nổ đùng đoàng trên không trung.

Mà dưới đất tình thế cũng cam go không kém. Hầu như tướng mạnh nhà trời đều đã biến mất. Số còn lại cùng Thanh Nhai kiên cường bám trụ. Phía đối địch, Ma tộc dẫn đầu bởi tổng đà chủ Vô Ảnh cũng chật vật không kém. 

Trông tình cảnh hoang tàn, Mạc Thanh căm phẫn: "Tại sao các ngươi luôn gây chiến. Sống yên lành khó lắm sao?".

"Bởi vì chúng ta muốn tự do", Vô Ảnh gào lên: "Dựa vào cái gì thần tiên các ngươi có thể ngẩng cao đầu sống còn chúng ta chỉ có thể chui rúc ẩn dật. Là Thiên tộc tự cao tự đại muốn chiếm lĩnh thiên địa, chèn ép bọn ta".

Mạc Thanh cũng gào: "Thiên địa không của riêng ai. Từ sơ khai, tất cả đều muốn sống chung hòa bình. Đại chiến chỉ là do một số ít cá nhân tư lợi gây ra. Nhưng các ngươi càng ngày càng chấp mê bất ngộ". 

Mạc Thanh đạp Vô Ảnh văng ra xa. Nhưng thay vì tiếp tục xông tới đánh, y hạ kiếm, nhìn quanh một lượt, lại nhìn lên hai luồng ánh sáng trắng đen đối chọi nhau trên trời. Lòng hạ quyết tâm, y thu kiếm. Những hồ tiên khác cũng thu kiếm về. Tất cả Thanh Nhai đồng quyết định. Sứ mệnh của Thanh Nhai là nòng cốt giữ thiên địa cân bằng vẹn toàn. Nhận lộc trả mình. 

Vô Ảnh cảm thấy không đúng: "Ngươi muốn làm gì?".

Mạc Thanh nhìn hắn, ánh mắt cương trực sáng ngời: "Chúng ta đưa mọi thứ trở về vẹn nguyên ban đầu. Đây là vinh quang chí cao vô thượng của Thanh Nhai".

Từ khi sinh ra, thứ mà con cháu Thanh Nhai được học đầu tiên là câu quyết Hộ An. Dùng toàn bộ thân xác và linh hồn của hồ tộc Thanh Nhai kết thành lưới trời thanh lọc toàn bộ tai họa; hóa mình làm sinh lực để thiên địa hồi phục. 

Toàn bộ hồ tộc Thanh Nhai chắp tay niệm quyết. Toàn thân từng người được bọc bởi lớp giáp ánh sáng. Bằng mắt thường cũng thấy áo giáp ánh sáng đó đang rút sinh lực của từng hồ tiên. Bụi pháp lực từ mỗi hồ tiên bay lên không trung hòa vào đất trời. Thiên tộc và ma tộc đều bỗng nhiên mất đi sức chiến đấu, trơ mắt nhìn Thanh Nhai hiến thần hồn.

Vô Ảnh muốn chạm vào Mạc Thanh nhưng vừa chạm vào thì ngay lập tức bị giáp sáng hất văng ra. 

"Dừng lại. Đồ ngu, dừng lại ngay".

Hiến tế tức khắc dừng hẳn. Ánh sáng bao quanh Hồ Tộc Thanh Nhai biến mất. Toàn bộ người của Thanh Nhai khụy xuống vì mất sức. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lý hiến tế một khi bắt đầu thì không thể kết thúc. Trừ phi...

Ầm - Giang Trừng bị đạp rơi thẳng xuống mặt đất. 

Giữa không trung, Lam Hi Thần chắp tay niệm quyết. Trận pháp y bày ra phá vỡ trận pháp hiến tế của Thanh Nhai, cũng đả thương Ma Đế.

 "Thật cảm động" , Giang Trừng quệt máu khéo miệng. Hắn cười nhếch mép: "Đừng phí sức vô ích nữa. Ngay bây giờ tất cả các ngươi sẽ được chết cùng nhau". 

Ma lực dồn vào Tử Điện. Một roi vung lên, trăm vạn tia sét đánh ra xé nát pháp trận của Lam Hi Thần. Một tia tử quang đánh vỡ Liệt Băng. Liên tiếp mấy đòn roi đòi mạng phóng tới nhưng tức khắc bị Sóc Nguyệt chặn lại. Lam quang lóe lên, Tử Điện bị chặt đứt. Dây roi thu về thành chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của Giang Từng.

Keng - Sóc Nguyệt, Tam Độc chém vào nhau. Sát khí ngùn ngụt thấu trời xanh. Hai luồng ánh sáng trắng đen bùng nổ. 

Mặt trời hé sáng. Sức mạnh của Ma giới giảm sút. Giang Trừng tuy đã đạt cảnh giới thiên ngoại phi thiên nhưng lúc này cũng đã xuống sức. Bởi vì kẻ thù của hắn không những chưa từng suy yếu mà còn càng lúc càng mạnh hơn. Vô lý. Thật vô lý.

 "Một khi bị Cửu Thiên Trường Hận đánh trúng, người chết sẽ hồn siêu phách tán, mãi mãi không siêu sinh; kẻ may mắn sống thì đời đời kiếp kiếp tan thương", Lam Hi Thần nói trúng tim đen của Giang Trừng: "Nhưng Cửu Thiên Trường Hận của ngươi chỉ có thể tạo ra bảy kiếp tan thương".

Giang Trừng nhíu mày. Thân thể cùng kiếm như hòa làm một, đồn Lam Hi Thần tới mép vực. Mũi kiếm đâm xuyên tim y.

Mặt Trời lộ ra tám phần. Trên trời, mây trắng từ đâu cuồn cuộn kéo về Tuyết Sơn. Sấm chớp ngang trời.

Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng. Đối diện với hốc mắt đen ngòm không thấy tròng, y bình tĩnh dùng tay không nhổ Tam Độc ra. Trước sự kháng cự cùng sửng sốt của hắn, bàn tay y bóp nát thanh tuyệt kiếm.

"Phập" - Sóc Nguyệt đâm xuyên tim Giang Trừng. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng thiên thanh len lỏi vào từng thớ thịt trên người hắn. Trái tim hắn ngỡ như đã ngừng đập nay bỗng đau đớn đến lạ.

"Tại sao?" cuối cùng hắn không kiềm được hỏi: "Chỉ vì ta là Ma Đế chuyển kiếp?". Hai hốc mắt càng thêm đen sâu lạnh lẽo tựa hồ như hố địa ngục đang giam giữ vô vàng ác quỷ gào thét khốn khổ.

Mặt trời lộ ra hoàn toàn. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuống thế gian tan thương đổ nát. 

Lam Hi Thần: "Đúng. Nghiệt duyên này do Ma Đế mà thành. Chỉ khi lôi đạo Thiên Kiếp đánh chết Ma Đế thì ta mới được giải thoát. Ngươi không thành ma ta không yên lòng. Ngươi chưa nhập ma, ta phải đẩy ngươi nhập ma".

Mây cuộn xoáy thành hình xoắn ốc, trung tâm cột xoáy lôi đạo Thiên Kiếp đang hội tụ.

Nhìn lôi đạo, lại nhìn kẻ trước mặt, Giang Trừng hừ hừ cười ở cổ họng. Cuối cùng hắn cười phá lên.

Toàn thân Giang Trừng bị lấp dần bởi thiên khí. Nhưng hắn nào còn quan tâm. Hắn kiêu ngạo lạnh lùng nhìn vị Minh Nguyệt Thượng Thần trước mặt. 

"Ngươi muốn sống yên ổn ta càng không muốn ngươi yên ổn. Vài tia sét quèn thì làm gì được ta. Thiên địa này ta là bất tử". Bàn tay xương trắng nắm lấy lưỡi kiếm, dùng lực kéo một cái, Lam Hi Thần theo đà nhào về phía hắn. Bên tay còn lại từ đầu ngón tay móng vuốt sắc nhọn mọc ra nhanh gọn đâm vào ngực Lam Hi Thần hòng moi tim y nhưng, lồng ngực y trống không. 

Y không có trái tim. 

"Ngươi...", Hắn sửng sốt nhìn Lam Hi Thần. Chợt hắn thấy dưới lớp khăn trắng buộc trán ẩn hiện ánh sáng đỏ.

Ma khí của Giang Trừng bị ép đến cùng cực bỗng được giải phóng. Từng dòng ma khí như đại nguồn đổ vào Lam Hi Thần. Gân ma của Giang Trừng biến mất. Đôi mắt tử mâu hóa hình lại thể hiện rõ xao động và ngỡ ngàng. Tay hắn run run vươn lên chạm vào dải khăn buộc trán. Thời khắc dải khăn ấy được kéo xuống, hình ảnh ma ấn đỏ rực như khắc sâu vào tận tâm can Giang Trừng. Chói lóa đến bi thương cùng cực. 

Toàn bộ ma khí của hắn đều truyền hết vào y. Mái tóc trắng xóa hóa đen tuyền trở lại, thân xác lạnh lẽo nay lấp đầy huyết mạch ấm áp, dòng thiên khí hùng mạnh lưu chuyển khắp cơ thể Giang Trừng.

Sóc Nguyệt vỡ tan.

Phong ấn ký ức cũng vỡ. 

Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc trắng xóa của Lam Hi Thần. Giáp bạc trên thân y biến mất trả lại một thân bạch y đơn bạc với Thanh Tâm Linh kết đồng tâm tím treo nơi thắc lưng. 

Ánh mắt y ôn nhu nhìn Giang Trừng. 

"A Trừng, đợi ta". 

Ting - tiếng chuông ngân lên. Lam Hi Thần đẩy Giang Trừng ra xa.

Thiên Kiếp giáng xuống đánh thẳng vào Lam Hi Thần.

Cảnh trước mắt, toàn bộ những ai chứng kiến đều kinh hoàng không thể tin nổi.

Thiên Kiếp - thứ được tạo ra để tiêu diệt hoàn toàn Ma Đế. Một đòn này định sẵn từ nay trở đi mãi mãi sẽ không bao giờ có Ma Đế nữa. 

Cổ họng Giang Trừng nghẹn ứ. Nước mắt nóng hổi đọng lại. Hắn thất thần nhìn Lam Hi Thần bị xé thành ngàn mảnh vụn. Thân thể bất giác lao như bay về phía cột lôi đạo hòng níu lấy người kia nhưng thứ hắn ôm được chỉ là hư không.

Lôi đạo chấm dứt. Bầu trời hiện ra vòng sáng càn khôn báo hiệu Ma Đế đã hoàn toàn biến mất. Lam Hi Thần cũng biến mất.

"Không...".

"Hoán... Hoánnnnn..." hắn thất thanh gọi. Không ai đáp lời hắn.

Giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan nơi tuyết trắng nhuộm máu. Hắn quỳ sụp xuống. Tại nơi Lam Hi Thần biến mất, mặt đất trơ chọi một chiếc chuông bạc. Giang Trừng cầm lấy, cẩn thận vuốt ve chữ khắc trên thân chuông, lại cẩn thận ôm chuông vào ngực, khóc rưng rức không thành tiếng. 

"Ta về rồi. Hoán, ta về rồi...".

Tuyết Sơn đổ tuyết. Thế gian ngậm ngùi. 

Giữa không trung bao la trên đỉnh núi, một vòng sáng vàng mở ra - Cổng Tam Sinh. Giang Trừng như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên. Tử mâu đau thương bấy giờ ân ẩn hạnh phúc khôn nguôi. Trước mặt hắn là Lam Hi Thần. Y trong hình hài sương gió đến bên ôm hắn vào lòng.

"A Trừng, xin lỗi. Hoán nhớ ngươi lắm".

Mà Giang Trừng lúc này thân xác cũng hóa thành cát bụi, chỉ còn lại linh hồn giống ái nhân. Hắn ôm chặt y.

Ngày đó, trước sự chứng giám của tam giới, hai người nắm tay nhau cùng bước vào cổng Tam Sinh, gột rửa sạch sẽ ân oán chốn Thần Ma.

Truyền thuyết kể, Tam Sinh Môn ba trăm năm mở một lần, người có tình cùng nhau bước vào sẽ đến nhân gian, cùng nhau đi qua ba kiếp sẽ mãi mãi an nhiên.

Trời trong xanh và mầm sống mạnh mẽ trồi lên từ mặt đất.

Đại chiến Tam giới từ đây kết thúc, chấm dứt Thiên Ma tranh phân. Thiên địa thanh lọc, linh khí càn khôn phục hồi dồi dào, Chúng sinh tam giới bước vào thời kỳ hòa bình trong một khoảng thời gian dài.

...

Cứ ngỡ...

Trước đây, hắn là Giang Trừng, y là Lam Hoán.

Sau này, hắn vẫn là Giang Trừng, nhưng y là Minh Nguyệt thượng thần.

Thật ra...

Y mãi là Hoán của hắn. Chưa từng thay đổi.

...

Không mong thọ ngang trời đất.
Chỉ cầu cùng người an yên đến già


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net