Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối vô tận, thứ ánh sáng xanh quỷ dị lập lòe. Giữa sơn động, một ngọn đèn được thắp sáng bằng máu Cổ Trùng. Trùng độc giãy giụa điên cuồng nhưng nó càng giãy máu càng chảy, đèn càng sáng. Kẻ phía sau ánh đèn công lực sẽ càng tăng cao.

Giẫm nát những ký ức mơ hồ chẳng rõ của kiếp này hay kiếp trước, lòng Giang Trừng chỉ có hận thù thấu xương tủy. Hắn muốn đồ sát hết tất cả, diệt sạch Thiên tộc. 

Công lực tăng lên cực đại, hắn vượt qua tầng thứ tám của đại ma pháp. Ma ấn sáng rực, mái tóc đen hóa trắng, toàn thân hắn nóng bừng như lò thiêu.

"Lam Hi Thần, ta hận ngươi", Giang Trừng mở to mắt hét lên giải phóng sức mạnh. Nội lực thoát ra phá vỡ một lớp đá dày của sơn động kiên cố. Dư chấn thoát ra ngoài làm rung chuyển Vạn Độc Cốc.

...

Ma tộc điên cuồng hoành hành. Ý định phát chiến quá rõ ràng. Thêm sự kiện Ngân Sơn như một cái tát tát thẳng vào mặt Thiên tộc. Trên dưới Thiên Đình đồng lòng một dạ đòi chiến. Tam giới như một lò lửa chiến tranh, chỉ trực chờ một mồi lửa lập tức sẽ phát nổ. Nhân gian chìm trong cảnh nước mất nhà tan.

Thiên Đình gấp rút chuẩn vị binh lực, Thanh Nhai cũng ngày đêm không ngừng rèn luyện. Tiếng luyện võ rèn binh vang khắp doanh trại. Từ già đến trẻ, từ thượng thần đến tiểu tiên đều dốc sức. Từng giây từng phút lúc này vô cùng quý giá vì chẳng bao lâu nữa thời khắc mà Ma Đế chờ đợi sẽ xuất hiện - Nhật Thực.

Đêm xuống, đâu đâu tại Thanh Nhai đều lạnh giá, nhưng có lẽ nơi lạnh nhất là Yêu Sơn. Thần kỳ thay, ngọn núi này lại là nơi xuất thân của vô số kỳ tài Hồ Tộc.

"Cuối cùng ngươi cũng tới", lão thượng thần tóc bạc trắng điềm nhiên lên tiếng, "Đã rất lâu rồi ngươi không đặt chân đến ngọn núi này".

Hân Nghiêm Thượng Thần vừa nói vừa bỏ những bức họa vào chậu lửa. Một khi cháy rụi, vật mãi mãi chẳng thể hoàn lại. Trong ánh lửa, Lam Hi Thần thấy được hình ảnh trong bức họa. Lòng y bình lặng minh chứng cho việc y đã buông xuống chuyện xưa. Mà vốn dĩ ân oán của đời trước, y không có tư cách can dự vào.

Nhưng y vẫn muốn nói một lời: "Người tỉnh ngộ quá muộn".

Hân Nghiêm Thượng Thần tiếp tục đốt tranh.

"Ta đã gặp hắn", bà nói "Kiếp này hắn và người kia lại lỡ nhau. Rõ ràng hai người đó đến chết cũng chẳng thể nên phận nhưng kiếp nào cũng cố tìm nhau. Thật buồn cười. Ta nhiều năm như vậy tự cảm động chính mình. Cuối cùng đổi được danh xưng Bạch Phát Điên Cô".

Lửa thiêu rụi hình ảnh nụ cười của nam nhân trong họa. Là bức cuối cùng và cũng là thứ minh chứng duy nhất cho đoạn tình cảm của Hân Nghiêm Thượng Thần với cố phu quân. Chấm hết rồi. Bà đứng dậy, đi ngang qua Lam Hi Thần. Tức thì trong tay Lam Hi Thần xuất hiện một cái chuông bạc kết đồng tâm tím. Y giật mình, không kiềm được cảm xúc trên mặt khi thấy vật này.

Ngày đó ở Đàn Càn Khôn, chính Hân Nghiêm đã âm thầm giúp Huyết Độc Ác Bà mang Giang Trừng đi. Lam Hi Thần biết nhưng bỏ qua vì vốn dĩ để Giang Trừng thoát là một phần trong kế hoạch của y. Lúc đó, bà thật sự cũng không biết lý do tại sao lại làm vậy. Nhưng sau khi thấu suốt, ngẫm lại thì có lẽ từ thời khắc đó bà đã tỉnh ngộ. Và có lẽ bà hy vọng muốn thấy một kết quả khác.

Ngày hôm sau, Hân Nghiêm Thượng Thần xuất sơn gia nhập quân binh Thiên tộc. Sự trở lại của muội muội khiến Thiên Đế vô cùng vui mừng. Nhưng người chưa kịp cười đã sượng mặt vì nghe một tin rất không vui: Hồ Vương Thanh Nhai - Minh Nguyệt Thượng Thần bế quan tu luyện. 

Tin tức Minh Nguyệt Thượng Thần bế quan đối với Thiên Đình mà nói không khác gì giọt nước tràn ly. Vạn Độc Đế bế quan chính là thời cơ để phản công Ma tộc. Vậy mà thủ lĩnh Thanh Nhai, kẻ duy nhất có khả năng tiêu diệt Ma Đế lại bế quan.

"Tâu Đế Quân, Giang Vãn Ngâm bế quan là cơ hội ngàn năm có một của Thiên tộc. Lúc này chúng ta phải chủ động tấn công đánh nhanh thắng nhanh. Để lỡ thời cơ, sau này sự khó mà thành" Nhạc Dương Tướng Quân khẩn xin. Tất cả chư vị thần quan đều đồng tình. Mà đại diện của Thanh Nhai - Mạc Thanh cũng không tỏ thái độ phản đối.

Đế Quân nhìn Mạc Thanh, ôn tồn: "Đã lâu ta không gặp Hồ Vương. Y lúc này lại chạy đi bế quan, thật khiến ta khó xử".

Mạc Thanh liền đứng ra: "Tâu Đế Quân, Vương Thượng vì trọng trách Thượng Tổ để lại, người thật sự không thể không bế quan. Có câu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy nhiên, cả Vương Thượng và Thanh Nhai đều hiểu rõ thiên mệnh chung của cả tộc. Chính vì vậy trước khi bế quan, Vương Thương xuống chiếu, thời cơ chín muồi, Thanh Nhai không cần đợi người. Nên chiến ắt phải chiến".

"Thiên Đình đồng tâm chiến, ý của Thanh Nhai thế nào?", Đế Quân hỏi.

Đại diện trên dưới Thanh Nhai Hồ Tộc, Mạc Thanh quả quyết: "Ý của Thiên tộc là ý của Thanh Nhai. Thỉnh Đế Quân khai chiến".

Cuối đông năm đó, mây đen kín trời, sấm chớp ngang dọc xé ngang. Từng hồi trống trận vang lên dồn dập. Vô số thiên binh thiên tướng giáp khí chỉnh tề sẵn sàng cảm tử ra trận. Quân nhà trời đến vách ranh hai giới - Tuyết Sơn thì đã gặp Ma Tộc dàn trận đợi sẵn. Đội quân Ma tộc với vô số quái thú, yêu tà dẫn đầu bởi tứ đại đà chủ do tổng đà chủ Vô Ảnh lãnh đạo. Hai mảng trắng đen tương phản. Tráng khí của hiện tại so với đại chiến Thiên - Ma thuở hồng hoang hàng vạn năm trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Quân Thanh Nhai tiên phong xông lên. Thiên - Ma giao chiến, tam giới đại loạn.

Suốt mấy tháng trời hai bên kịch liệt giằng co nhau từng miếng đất khoảng không. Khắp các lãnh địa bất phân của Ma giới hay Thiên giới đều bùng nổ các trận chiến lớn nhỏ. Khốc liệt nhất chính là chiến trường Tuyết Sơn. Thương vong vô số kể nhưng trục chiến tranh không có dấu hiệu thay đổi. Cho đến khi át chủ bài Thiên tộc xuất hiện.

Minh Nguyệt Thượng Thần xuất quan.

Khoác lên thân chiến bào, đuôi dải khăn buộc trán tung bay trong gió, Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt Thần Kiếm bước chân vào chiến trường. Một kiếm phá vỡ thế cân bằng. Trong đêm đen sâu thẳm, bầu trời Tuyết Sơn lóa lên thứ ánh sáng chết chóc. Quét một đường nhân gian, nửa quân số Ma tộc bị thiêu rụi. Thiên tộc thừa thắng xông lên. Những yêu ma trụ cột rơi rụng như lá thu. Chớp mắt, Ma Tộc bước vào thế hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm. Mặt Trời ban trưa bỗng bị Mặt Trăng che khuất. Nhật Thực - thời khắc Thiên tộc suy yếu nhất, là lúc cường thịnh của âm khí. Mây đen ùm ùm lần nữa vây kín bầu trời. Sấm chớp đùng đoàng nổ, mưa như trút nước đổ xuống. Không khí xộc mùi tanh tưởi của máu thịt. Tuyết trắng nhuộm màu đỏ máu.

"Là Huyết Vũ. Tất cả chú ý hộ thân" Tướng Thiên Đình khẩn cấp truyền lệnh xuống.

Tiếng gào khóc của oán linh vang lên. Thời không mở ra, Vạn Độc Đế - Giang Vãn Ngâm xuất hiện. Hắn mặc trường bào màu đen viền đỏ bay giữa không trung. Mái tóc bạc trắng tung bay trong gió cùng với làn da trắng bệch như xác chết làm nổi bật ma ấn tại ấn đường. Đôi mắt hắn không cảm xúc nhìn thẳng vào Lam Hi Thần. Một trắng một đen, một thần một ma. Hai kẻ sinh ra đã định sẵn ta sống ngươi chết đối đầu.

Thời khắc này Thiên - Ma hai tộc đã chờ từ lâu. Cuối cùng thiên địa đã đến lúc thực sự được định lại.

Giang Trừng dang rộng hai tay, đôi mắt hóa thành hai hốc mắt đen ngòm. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng đen kỳ dị.

"Cửu Thiên Trường Hận" Giang Trừng rít lên.

Tức thì, bầu trời trên khắp thế gian đều đổ Huyết Vũ. Trong cơn mưa, vô vàng tia sét Trường Hận đánh xuống. Lam Hi Thần thu kiếm, xuất Liệt Băng. Thần khúc vang lên, âm thanh kết thành kết giới che chắn chúng sinh. Hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa đối quyết. 

Mặt Trăng hoàn toàn che lấp Mặt Trời. Giang Trừng dồn sức hạ một chưởng. Lam Hi Thần trực diện lãnh toàn bộ đòn ma pháp của Giang Trừng. Mưa sấm gấp mấy lần sức mạnh đổ xuống. Tia sét đánh thủng kết giới.

Kết giới rách. Thảm họa diệt thiên trừ địa đổ xuống. 

Tiết Vũ Dương trúng Trường Hận liền hóa thành cát bụi ngay trước mắt Hiểu Trần. Hiểu Trần chưa kịp chạm tới hắn thì cũng bị sét đánh trúng, thân xác hóa hư không.

Một đòn Cửu Thiên Trường Hận, quá nửa Thiên Đình biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net