Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đặt tử miêu lên giường, cẩn thận dùng khăn sạch băng bó vết thương trên chân trước của nó. Mèo con cũng phối hợp không cào y nữa. Có điều ánh mắt nó vẫn rất kiêu ngạo. Lam Hi Thần vừa quấn băng vải vừa trò chuyện: "Ngươi có tên không? Ta không biết gọi ngươi như thế nào? Nếu ngươi có tên thì kêu meo một tiếng nhé".

Tử miêu im lặng nhìn y.

"Ngươi không kêu tức là không có tên. Vậy ta đặt tên cho ngươi có được không?". Y buộc đầu băng vải lại, hơi nghiêng đầu nghĩ.

"Gọi là Giang Trừng đi?", Lam Hi Thần mỉm cười nhìn mèo con "Không phản đối tức là ngươi đồng ý. A Trừng".

"A Trừng, A trừng". Thấy bộ dạng ngốc nghếch gọi tên của tiểu hồ ly, tử miêu liền ngoắc đuôi đứng dậy đi vào ổ mèo cuộn mình nằm ngủ. Lam Hi Thần cũng trút ngoại bào, tắt nến, trèo lên giường nằm kế bên ổ mèo.

"Ngủ ngon, A Trừng". Nói xong tiểu Hi Thần nhắm mắt ngủ. 

Trăng đêm nay tròn sáng vành vạch. Ánh trăng dịu nhẹ hắt qua khung cửa. Không gian yên tĩnh vỗ về những giấc mơ. 

Đầu giờ mão Lam Hi Thần thức giấc. Vừa mở mắt liền nghiêng đầu nhìn qua ổ mèo, thấy mèo con vẫn ngủ ngon y mới rón rén xuống giường. Thay y phục xong liền thấy tử miêu ngồi ngay ngắn trên giường đưa mắt nhìn y. Tiểu hồ ly đi tới muốn ôm nhưng bị mèo giơ móng vuốt cảnh cáo. Thế là y chỉ có thể nắm lấy chân mèo xoa xoa. Linh lực từ người y truyền vào mèo con.

"Ta phải đi học, giờ thân sẽ về. Ngươi ở đây dưỡng thương chờ ta về, được không?".

Truyền linh lực xong, Lam Hi Thần rời đi. Tử miêu cũng quay trở lại ổ mèo. Mặt trời đứng bóng rồi ngả chiều tà, sau đó ánh sáng lụi dần. Nến trong phòng cũng tự động thắp sáng. Giang Trừng không tự chủ được bước tới ngồi xuống trước cửa phòng. Nhưng sau đó liền cảm thấy như thế rất lộ liễu bèn quay trở lại giường nằm. Ánh mắt vô thức hướng về phía cửa.

Bỗng, mèo con ngửi thấy mùi đàn hương trên người Lam Hi Thần. Sau đó, tiếng cảnh cửa mở đóng vang lên, Lam Hi Thần tươi cười đến trước mặt tử miêu.

"A Trừng, ta về rồi", Y nắm một chân mèo vừa âm thầm kiểm tra sức khỏe vừa truyền linh lực. Sau đó, y kể cho hắn nghe chuyện hôm nay y học được gì. Một lúc sau, Lam Hi Thần rời phòng, nói đi bái phỏng song thân. Đến khuya y mới trở về.

Cứ như vậy một tuần trôi qua. Lam Hi Thần đi sớm về khuya nhưng sẽ luôn đúng giờ. Giang Trừng cũng sẽ ngoan ngoan chờ y. Tiểu Hi Thần thường kể cho hắn chuyện trong ngày của y, có khi sẽ cho hắn xem những bức họa y tự vẽ hoặc có khi đơn giản là thổi tiêu cho hắn nghe, còn hắn thì yên lặng gối đầu lên đùi y.

Có lúc Giang Trừng nghĩ: Thanh Nhai cũng không tệ.

Thế nhưng bình yên này không kéo dài được lâu.

Suốt mấy tuần liên tục Thanh Nhai bị Ma tộc công kích. Đám Ma tộc này ngày thường không dám bén mảng đến đây một bước thế nhưng hiện tại không khác gì chán sống thèm chết. Quan trọng là bọn chúng vô cớ gây sự. Trên đời này làm gì có chuyện vô cớ gây sự. Bên ngoài không đại chiến, Ma giới tìm đến Thanh Nhai chỉ có thể là trong đây có thứ thu hút chúng. Thứ đó chắc chắn không đơn giản. Thế là trên dưới Thanh Nhai cặn kẽ rà soát từng ngách. Chẳng mấy chốc có người phát hiện ra yêu khí trong nội cung. Đáng nghi hơn là yêu khí này được tiên khí hồ tiên bao bọc nên trước nay không bị phát hiện. Lệnh lục soát cao nhất được ban xuống.

Lúc Lam Hi Thần trở về thì đã thấy một toán binh sĩ vây tẩm điện của mình, cửa phòng mở toang. Trái tim y như ngừng đập.

"Các ngươi đang làm gì?" Lam Hi Thần lên tiếng.

Thấy y, binh sĩ liền hành lễ. Vị tướng đứng đầu giải thích.

"Tâu thế tử, Diệp Y Thượng Thần phát hiện có yêu khí đáng ngờ trong nội cung. Vương Thượng hạ lệnh lục soát toàn bộ trong ngoài nội cung trong hôm nay.  Thời gian gấp gáp, chúng thần nhận lệnh hành sự. Thỉnh thế tử bớt giận".

Nắm tay dưới ống tay áo của Lam Hi Thần nắm lại rồi thả ra. Lúc này cần phải giữ bình tĩnh. Quanh giường y có hạ kết giới che mắt nhưng nhìn cảnh này ắt không phải mới lục soát. Binh sĩ vẫn đang lục tìm, xem ra Giang Trừng chưa bị lộ.

"Các ngươi đứng lên đi", y điềm nhiên nói: "Lệnh của phụ vương, ta không trách các ngươi".

"Tạ ân thế tử".

Một binh sĩ bước ra báo không tìm thấy khả nghi. Sau khi binh sĩ rút đi hết, Lam Hi Thần mới bước vào phòng. Vừa đóng cửa y lập tức cuống quýt tìm mèo con.

Không tìm thấy.

Hắn có thể đi đâu được chứ? Giang Trừng là miêu yêu. Nếu bại lộ Giang Trừng sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu không bị lộ thì hắn ở đâu. Thanh Nhai nguy hiểm như vậy...

Lam Hi Thần sợ rồi. Sợ đến xanh mặt. Nếu y sớm đưa Giang Trừng rời đi thì tốt rồi. Đều tại y.

Lục tung cả căn phòng cũng không thấy Giang Trừng đâu. Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy bản thân yếu ớt vô dụng. Cuối cùng y đánh liều tìm đến sư tôn để cầu cứu. Không ngờ vừa đến nơi ở của sư tồn thì nghe tiếng mèo gầm gừ. Có nằm mơ Lam Hi Thần cũng nhận ra là âm thanh của Giang Trừng.

"A Trừng", Lam Hi Thần bất chấp lễ nghi vội vàng chạy vào trong động. Hành động của y khiến Minh Viễn Thượng Thần có chút bất ngờ, sau đó liền trách mắng.

"Coi ngươi làm ra chuyện tốt gì". Vừa nói thượng thần liền hướng ánh mắt đến miêu yêu đang xù lông trước mặt. 

Lam Hi Thần lập tức quỳ xuống: "Là đồ nhi tự ý giữ tiểu miêu. Thỉnh sư tôn giơ cao đánh khẽ. Hi Thần sẽ đưa hắn rời khỏi đây ngay. Mèo con còn nhỏ như vậy, hơn nữa rất hiền, sẽ không làm hại ai".

Khóe miệng Minh Viễn có chút giật khi nghe hai chữ "rất hiền" từ miệng đồ nhi nhà mình. Vốn định giáo huấn thêm vài câu, bỗng nhiên tử miêu kia liền nhảy tới đứng trước Lam Hi Thần. Ánh mắt nó sắc bén nhìn Minh Viễn Thượng Thần. Ý quá rõ là nói ông không được bắt nạt Lam Hi Thần.

Thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Dù sao cũng không tính ra được Tử Miêu kia số mệnh tai hại gì. Ông phất tay áo đứng dậy.

"Thế tử à, sau này đừng tự tiện nữa. Thân phận của ngươi không cho phép điều đó".

Lam Hi Thần hơi cuối đầu: "Đồ nhi tạ ân sư tôn".

Sư tôn rời đi, Lam Hi Thần mới dám thả lòng. Y ôm lấy tiểu miêu, nhẹ nhàng vuốt lưng nó: "Xin lỗi A Trừng, là ta không tốt".

"Meooo..." đầu mèo nhỏ khẽ cọ vào cánh tay y.

Thấy sắc trời đã tối, y lo Giang Trừng rời đi trong đêm nguy hiểm nên xin sư tôn cho tá túc lại một đêm. Minh Viễn đành phải truyền tin về nội cung hoàng thất nói thế tử tu luyện dở dang, nghỉ lại một đêm ở Yêu Sơn.

Nơi ở của Minh Viễn Thượng Thần chỉ là một hang động đơn sơ. Trong động chỉ có một cái giường đá cùng bộ bàn đá đơn giản. Sư tôn ra ngoài chừa cho Lam Hi Thần cái giường. Nói giường vậy thôi chứ không hơn không kém một tảng đá lớn. Đệm hay chăn đều không có. Sợ Giang Trừng lạnh, Lam Hi Thần bèn ôm hắn ủ ấm.

Y không sao ngủ được. Nhìn tiểu miêu trong lòng, thật sự không nỡ rời xa. Giang Trừng đi rồi, Thanh Nhai ai sẽ bầu bạn bên y. Mà Giang Trừng đi, hắn nhỏ như vậy liệu có sống tốt không. Nhỡ bị bắt nạt nữa thì sao. Nếu hắn bị thương thì sẽ có người tốt giúp hắn chứ?

Sau này làm sao y tìm được hắn?

Ting - thanh tâm linh y đeo trên người bỗng rung lên. Tiếng chuông như đánh thức tâm trí Lam Hi Thần. Y tháo chuông đeo lên cổ Giang Trừng.

Không cho mèo nhỏ cự tuyệt, y nói: "Có nó sau này ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa. Cũng không cần sợ yêu ma quấy nhiễu. Sau này ta đi tìm ngươi cũng không sợ nhận nhầm mèo".

Giang Trừng nhìn chiếc chuông bạc khắc họa tiết liên hoa tinh xảo, trên thân còn khắc một cổ tự cách điệu. Giang Trừng biết cổ tự này. Là "Hoán". Lam Hi Thần vẽ xong tranh, lúc đề tên y đều viết tên y như vậy.

Đêm đã về khuya, sức mạnh nào đó kéo Lam Hi Thần vào giấc ngủ. Ngược lại Giang Trừng vô cùng tỉnh táo. Hắn cẩn thận đứng dậy, bước ra khỏi vòng tay của y. Trước khi đi lưu luyến nhìn y lần cuối.

"Đạ tạ ngươi, Lam Hoán. Ta sẽ không quên ngươi".

Lúc bước ra cửa động, không ngoài dự đoán, Giang Trừng thấy vị thượng thần hồng y kia đứng chờ sẵn.

"Theo ta". Minh Viễn Thượng Thần bước đi. Giang Trừng đắn đo một chút rồi cũng đi theo. Ông ấy dẫn Giang Trừng đến vùng kết giới, mở kết giới cho Giang Trừng đi.

Bóng dáng tử miêu thoáng cái mất hút trong màn đêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net