Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát thẻ thần tiên tốt cho Lam Hi Thần, Giang Trừng để y ở lại tĩnh dưỡng tại sơn động còn mình đi ra ngoài xem xét tình tình. Nói xem xét nhưng thật ra là hắn đang tìm đồ ăn cho Lam Hi Thần. Mặc dù hắn không cần ăn nhưng mà hắn không chắc Lam Hi Thần cũng thế. Giang Trừng hầu như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ đừng nói là gặp người của thiên giới nên tất nhiên không biết thiên giới sống thế nào. Năm năm tháng tháng ở Vạn Độc Cốc, hắn thấy đám yêu ma cắn nuốt nhau, bọn chúng bị thương thì tìm thứ gì đó ăn là có thể khỏi. Thành ra hắn không biết Lam Hi Thần có như vậy không. Hơn nữa, chỗ này toàn thứ âm khí nặng nề, không biết y ăn vào có bị đau bụng không. Đau bụng thì thôi đi, nhỡ đột tử thì hỏng việc của hắn.

Đi loanh quanh cả buổi hắn vẫn không tìm thấy thức ăn ưng ý. Đương lúc định quay về thì bụi cây trước mặt rục rịch, tức thì giữa ba ngón tay Giang Trừng xuất hiện phi tiêu hình cánh sen. Nhanh như chớp phóng tới đâm chuẩn xác vào con mồi.

Con gà đen bị phi tiêu găm vào thân giãy đành đạch hòng thoát thân. Giang Trừng nắm cổ nó nhấc lên, tử mâu lộ vẻ ưng ý.

Lam Hi Thần đang ngồi tĩnh tọa thì bên tai vang tới tiếng gà kêu. Hắn thu linh lực, đứng dậy đi ra cửa động. Vừa bước ra đã thấy Giang Trừng thản nhiên ném một con gà trụi lông lên bàn. Gà vừa giãy vừa kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu như đấm vào tai.

Giang Trừng nhìn con gà rồi nhìn Lam Hi Thần.

"Cái này...", Lam Hi Thần khó hiểu nhìn Giang Trừng. Chắc không phải bảo y ăn chứ.

"Thần tiên các ngươi không cần ăn sao?", Giang Trừng nhíu mày hỏi.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười lắc đầu, "Thật sự là không cần. Chúng ta có thể ích cốc".

Hừ, uổng công hắn vặt lông gà. Giang Trừng vung tay cởi trói chân cho con vật trên bàn. Gà trụi lông may mắn thoát chết mừng như điên lao ra khỏi sơn động.

Thấy nét mặt không vui nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên của Giang Trừng, Lam Hi Thần trong lòng có chút muốn cười. Chốn thâm sơn cùng cốc này lại có thể dưỡng ra một đại yêu đầu tâm tính trong sáng như vậy, thật là kỳ tích.

Lam Hi Thần bước tới chủ động rót trà cho Giang Trừng.

"Vãn Ngâm nhọc lòng rồi, uống nước đi".

Giang Trừng cầm lấy ly trà nhưng không uống, hắn trầm tư nhìn Lam Hi Thần.

"Linh khí của ngươi đang suy yếu".

Sớm đoán được Giang Trừng sẽ nhận ra nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Cũng không chờ Lam Hi Thần giải thích, Giang Trừng liếc mắt là nhận ra nguyên do. Khắp Vạn Độc Cốc, trừ cái động này của hắn ra, nơi nơi đều có chướng khi. Hẳn là lúc rơi vào đây Lam Hi Thần đã hít không ít. Khí độc này âm tính nặng nề, gặp dương khí thì cắn nuốt không ngừng. Mấy trăm năm qua có vài kẻ từ bên ngoài vô tình lọt vô cốc, Giang Trừng chưa kịp nhìn mặt thì mấy kẻ đó đã hóa thành hung thi.

Giang Trừng xoay ly trà, nhìn Lam Hi Thần, thẳng thắn nói, "Bị độc khí xâm nhập vào người thì chỉ có Linh Hoa ở vực Vô Gian trong Vạn Độc Cốc mới trị khỏi. Ta có thể giúp ngươi có được Linh Hoa, cũng có thể đưa ngươi ra ngoài. Nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đây cũng là lý do ta cứu ngươi".

Ngoài dự đoán của Giang Trừng, Lam Hi Thần không hề có vẻ lo sợ hay kiêng dè hắn khi nghe đến hai từ "điều kiện". Ngược lại, y cảm kích nói:

"Đại ơn của Vãn Ngâm, ta không có gì đền đáp. Chỉ cần là việc có thể làm được, Lam mỗ quyết không từ nan".

"Tốt lắm, điều kiện của ta rất đơn giản. Khi nào ngươi rời khỏi đây thì mang ta theo ra ngoài. Sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi".

Lúc nói những lời này nét mặt của Giang Trừng một điểm mưu mô cũng không có.

"Thứ cho ta nhiều chuyện, chẳng hay Vãn Ngâm muốn ra ngoài để làm gì?".

Giang Trừng dửng dưng nói, "Nghe nói mỹ cảnh nhân gian tuyệt sắc, ta muốn tận mắt thấy. Xem chán rồi về".

"Ra thế", Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu đồng ý, "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi".

Khóe môi Giang Trừng cong lên, đôi mắt vì vui vẻ mà sáng lấp lánh khiến Lam Hi Thần nhất thời ngẩn người.

"Quyết định vậy đi. Ngày mai ta đưa ngươi đi tìm Linh Hoa". Giang Trừng phấn khích nói. Hắn chỉ vào cái giường duy nhất trong sơn động: "Ngươi ngủ đó đi".

Lam Hi Thần lập tức xua tay, "Đâu thể được. Ta ngủ đó vậy ngươi ngủ đâu?".

"Ta tự lo liệu được", nói xong Giang Trừng đi ra ngoài động. Trước động có một đầm sen nhỏ. Nước đục một màu mà lá sen vẫn xanh mơn mởn. Giữa đầm có một tảng đá đủ một người ngồi. Giang Trừng nhún người nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tọa.

Thấy Giang Trừng yên ổn rồi Lam Hi Thần mới quay vô trong.

Đêm ở Vạn Độc Cốc tăm tối như mực. Đám yêu ma hung hăng quấy nhiễu, so với ban ngày còn ác liệt hơn. Chướng khí thành màn sương dày len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Kỳ lạ là xung quanh sơn động, khí độc không tới được.

Một đêm tạm coi là bình yên qua đi. Sáng hôm sau, khi Lam Hi Thần bước ra khỏi động thì đã thấy Giang Trừng tỉnh giấc.

"Đi thôi". Dứt lời, Giang Trừng nắm lấy cánh tay của Lam Hi Thần, chớp mắt một cái cả hai đã biến mất. Trên tán rừng đen, hai luồng sáng vụt qua hướng về phía vực thẳm âm u cuối cánh rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net