Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy động tĩnh bên ngoài yên ắng, Lam Hi Thần khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà y cũng chưa thể lơ là cảnh giác. Vết thương ở bụng y đang rỉ máu. Nếu không cầm máu kịp thời e là sẽ thu hút yêu ma mò tới. 

Hơn nữa, người kia...

Có tiếng động.

Hương sen thanh khiết lan tỏa. Hương thơm dịu nhẹ khiến người ngửi thấy tâm tình thoải mái.

"Ngươi bước ra đi. Hôm nay tâm trạng lão tử tốt, sẽ không giết ngươi". Chất giọng nam nhân âm trầm vang lên.

Bạch y nhân từ trong góc tối bước ra, y phục nhuốm bùn đất và máu tanh cũng không làm lu mờ cốt cách thanh tao của y. Lam Hi Thần chắp tay hành lễ với vị động chủ trước mặt.

"Thanh Nhai Lam Hi Thần. Hôm nay lưu lạc đến đây, vừa rồi được công tử ra tay tương trợ, Lam mỗ thật tâm cảm tạ".

Vị công tử áo tím trước mặt ngây người nhìn y nhưng rất nhanh đã hồi thần. Hắn "khụ" một tiếng, tự mình ngồi xuống ghế đá, mắt hạnh ra hiệu cho Lam Hi Thần.

"Ngồi đi".

"Đa tạ công tử".

Thấy Giang Trừng không có ác ý, Lam Hi Thần tạm thả lỏng. Y bước tới, ngồi xuống cái ghế đá đối diện với Giang Trừng. Lúc này y mới cẩn thận nhìn kỹ dung mạo chủ nhân sơn động này. Càng nhìn càng không nỡ rời mắt. Nam tử da trắng, mày mảnh, mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo. Hắn mặc tử y tay bó, phong thái vừa phóng khoáng, linh hoạt lại có chút kiêu ngạo. Khóe miệng hắn ân ẩn nụ cười, vô tình khiến cho cả khuôn mặt nhu hòa, rạng rỡ. Mặc dù là ma tộc nhưng đôi mắt của hắn không nhiễm dục vọng dơ bẩn như kẻ khác. Cơ mà bị đôi mắt này nhìn chằm chằm mãi cũng khiến người bị nhìn bức bách không thôi.

"Không rõ công tử xưng hô như thế nào", Lam Hi Thần ôn hòa hỏi.

"Hả? Ta họ Giang, tên Trừng, tự Vãn Ngâm. Ngươi muốn gọi thế nào cũng được". Giang Trừng vươn tay rót trà để di dời sự chú ý của mình khỏi Lam Hi Thần. Trong lòng thầm mắng sao vừa rồi lại thất thố như vậy chứ. Thật mất thể diện mà.

Lam Hi Thần vừa nhìn đã thấy rõ tâm tư hiện trên mặt của Giang Trừng. Đương nhiên y không định bắt bẻ hay trêu chọc hắn. Mỉm cười, y nói:

"Vậy ta gọi công tử là Vãn Ngâm. Công tử có thể gọi ta là Hi Thần. Như vậy có được không?".

Tay cầm ly trà của Giang Trừng hơi khựng một chút rồi mới đưa lên miệng uống. Ngoài miệng thì hững hờ nói "Tùy ngươi" mà trong lòng hắn thì rạo rực không yên.

Sống hơn nghìn năm tại cái chốn không yêu thì quái này Giang Trừng làm gì được thấy mỹ nhân đẹp như vậy, so với mị yêu thì Lam Hi Thần đẹp hơn nhiều lắm. Giọng nói còn rất ấm nha. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên Giang Trừng dễ nghe như vậy. Hơn nữa y còn là thần tiên. Sư phụ nói bọn tiên nhân đều là bè lũ xấu xa, nhưng mà người trước mặt không những đẹp mà còn nho nhã, ôn hòa. Vừa rồi nhìn y chiến đấu, Giang Trừng có thể cảm nhận được tu vi thâm sâu của y. Rơi vào hiểm cảnh mà vẫn giữ vững khí chất. Đẹp nhưng mạnh mẽ. Trong lòng hắn lại âm thầm đề cao Lam Hi Thần lên một bậc.

Chợt để ý thấy sắc mặt trắng bệch của Lam Hi Thần, Giang Trừng sực nhớ ra y còn đang bị thương. Thu lại ánh mắt đánh giá, Giang Trừng hỏi, "Vết thương của ngươi sao rồi?".

"Không có gì, chỉ là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng một ngày là khỏi. Có điều, cảm phiền Vãn Ngâm cho ta mượn sơn động làm nơi dưỡng thương. Bình phục ta nhất định sẽ rời đi ngay". Lam Hi Thần chân thành nói.

"Vậy ngươi tự lo liệu đi. Còn chuyện rời khỏi đây ta sẽ nói với ngươi sau", nói xong Giang Trừng đứng dậy quay lưng đi ra khỏi động.

Giang Trừng đi rồi, Lam Hi Thần mới dám cởi y phục xem xét vết thương. Bên hông phải có ba vết cào do móng vuốt quái thú để lại. Máu đã ngừng chảy để lộ rõ da thịt rách nát không nỡ nhìn. Y lấy thuốc trị thương trong túi càn khôn ra rắc vào vết thương, sau đó vận khí tĩnh tọa. Ngồi một lúc y nhíu mày nhận ra cơ thể thật sự không ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net