Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về khuya, bóng tối bao trùm ôm trọn vạn vật. Tiếng cú kêu cùng sói hú văng vẳng trong rừng hoang khiến người ta lạnh sống lưng. Bước chân vô thức càng thêm thận trọng.

"Ở hướng này" Giang Trừng vừa nói xong thì cả hắn cùng Lam Hi Thần lao ngay về hướng Giang Trừng chỉ. Quả nhiên đi thêm một đoạn vào sâu trong rừng, âm thanh đánh nhau càng rõ ràng. Tiên khí cùng ma khí xung đột mãnh liệt. Trong màn đêm tăm tối có thể thấy hai bóng dáng một trắng một đen đang chiến đấu với một hung thi. Hung thi kia bộ dạng to lớn thô kệch, toàn thân rách nát chằng chịt máu thịt lẫn lộn, ánh mắt đỏ lửa, há miệng gào thét. Hung thi cầm chùy nện từng đòn hung hiểm vào kẻ địch. Hai tiên nhân tuyệt không yếu thế. Cả hai song kiếm hợp bích, kiếm quang trắng đen hòa hợp như cùng một thể. Một đường kiếm sương hoa đóng băng hai chân hung thi. Thêm một đường kiếm mang theo ánh sáng xanh lục quấn thân quái vật. Con hung thi đau đớn gào lên. Trong tròng mắt nó hiện ra hình ảnh hai luồng sáng trắng đen kết hợp đang lao thẳng về nó. Bỗng dưng không hiểu nó lấy sức mạnh ở đâu ra, toàn thân bốc ra hắc khí phá vỡ thiên khí xiềng xích, giơ chùy đánh mạnh xuống đất. Cột ma lực hùng mạnh như con sóng lao tới hai vị thần tiên.

"Đạo trưởng cẩn thận", tiên nhân mặc áo đen vội lấy thân che cho vị tiên nhân áo trắng. Đương lúc tưởng sắp trúng đòn thì hai luồng sáng một tử sắc một lam sắc song hành lao tới chắn trước mặt hai vị. Nguồn sức mạnh bí ẩn không những đỡ đòn mà còn đẩy ngược ma khí đánh úp lại hung thi.

Đùng - mặt đất chỗ hung thi nổ toang, đất bụi bay lên mờ tầm nhìn. Đến khi nhìn kỹ lại thì con hung thi kia đã biến mất. Chỗ hung thi vừa đứng hóa thành một miệng hố lớn.

"Chạy cũng nhanh thật" Giang Trừng nhìn miệng hố, khinh bỉ nói. Hai vị tiên nhân đi tới. 

"Trạch Vu Quân" - cả hai chắp tay chào Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đáp lễ: "Lãnh Tĩnh Chân Quân, Tạ Hiên Chân Quân".

Lãnh Tĩnh Chân Quân Hiểu Trần nhìn qua Giang Trừng, Tạ Hiên Chân Quân Tiết Vũ Dương cũng hứng thú nhướng mắt nhìn theo. Không chờ hai người hỏi, Lam Hi Thần đã giới thiệu Giang Trừng.

"Đây là bằng hữu của ta, Giang Vãn Ngâm".

Hiểu Trần và Tiết Vũ Dương chắp tay chào Giang Trừng: "Giang thiếu hiệp". Hiểu Trần mỉm cười ôn hòa nói: "Ta là Hiểu Trần, đây là Tiết Vũ Dương. Chúng ta đang đuổi bắt tội nhân tẩu thoát của Thiên La Cung, không ngờ được nhị vị tương trợ. Đa tạ".

Thiên La Cung là nơi giam giữ tội phạm cực nặng của thiên đình. Để hai vị thượng thần nhất nhì đính thân truy bắt, xem ra con hung thi này không bắt sớm không được. Giang Trừng từng nghe qua Thiên La Cung, cũng biết tội nhân chỗ này là thể loại gì. Dọc đường đến đây, hắn cùng Lam Hi Thần đã tiêu diệt không ít đám tay chân của con hung thi kia.

"Ta cùng Vãn Ngâm dừng chân ở thôn Thi Tịnh gần đây. Đêm hôm cảm nhận được yêu khí quấy phá, lần theo đến đây thì gặp hai vị. Hung thi vừa rồi quá hung hăng, hai người không bị thương chứ".

Hiểu Trần lắc đầu: "Vết thương không đáng kể. Dưỡng thần một chút sẽ ổn".

Tiết Vũ Dương nói: "Ở đây lâu không tốt. Gần đây có miếu Tướng Quân, chúng ta đến đó rồi nói".

"Được" Lam Hi Thần đồng ý, Giang Trừng cũng không có ý kiến. 

Đèn cầy trong miếu đã cháy gần hết, hương cũng đã phai. Ánh sáng lập lờ của ánh nến chiếu lên dung nhan hai pho tượng. Thấy tượng, sắc mặt hai vị chân quân có chút thay đổi, cả hai chắp tay cúi đầu.

Giang Trừng cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi Lam Hi Thần: "Thiên tộc các ngươi rất kính trọng phu thê tướng quân kia sao?". Chẳng ngờ, vẻ mặt của Lam Hi Thần cũng mờ mịt. Y lắc đầu: "Ta chưa từng nghe đến danh tiếng của hai vị tướng quân này. Lúc sáng ta vì cảm động lòng trung của hai người họ nên thắp cho họ nén hương". 

Hai người Lam - Giang đến một góc ngồi tĩnh tọa chờ hai vị chân quân cúng viếng xong. Một lát sau, Hiểu Trần cùng Tiết Vũ Dương đến ngồi đối diện cách không xa Lam Hi Thần và Giang Trừng.

Hiểu Trần lấy lọ dược từ trong túi càn khôn, cẩn thận lấy một viên thuốc đưa cho Tiết Vũ Dương.

"Lần sau không được như thế nữa", y nói nhỏ cảnh cáo. Tiết Vũ Dương cười lưu manh: "Huynh nói câu này cả trăm lần rồi, không chán à". Thấy ánh mắt của đạo trưởng, hắn biết điều ngưng ngả ngớn, giọng điệu sủng nịnh: "Được rồi được rồi, lần sau không thế nữa. Đừng không vui nữa mà. Xong chuyện ta sẽ về núi chép một trăm lần Đạo Đức kinh".

Hiểu Trần đúng là rất không vui nhưng cảm thấy lúc này không nên tiếp tục đôi co, nhất là đang có người ngoài ở đây. Vì thế y quyết định tạm gác chuyện này qua một bên, về Ngân Sơn sẽ xử lý tiếp.

Mà bên kia Lam Hi Thần cùng Giang Trừng có chút cảm thấy bản thân hơi "phát sáng". Tự nhiên thấy mình như đang làm kỳ đà cản mũi huynh đệ người ta quan tâm nhau. Nhất thời không biết nên nói gì. Cũng may Lãnh Tĩnh Chân Quân xưa nay thấu tình đạt lý kịp thời hóa giải tình huống khó xử này.

Hiểu Trần mỉm cười ái ngại nói: "Thật thất lễ, để hai vị chê cười rồi".

Lam Hi Thần đáp: "Hai vị tình như thủ túc. Trước đây ở thiên đình ta có dịp gặp gỡ một lần, bây giờ gặp lại, nhị vị so với xưa chỉ có hơn chứ không kém".

"Trạch Vu Quân khách khí. Hôm nay may mắn được ngươi cùng Giang thiếu hiệp tương trợ, chúng ta cảm kích vô cùng. Ngày sau nếu hai vị có việc cần nhờ, ta nhất định tận sức".

"Việc nghĩa không từ. Hai ngươi đừng bận tâm quá. Chẳng hay ta có thể biết gốc gác của hung thi kia không?" Lam Hi Thần hỏi.

"Hung thi tên là Lỗ Tằng. Kể ra thì hắn với miếu Tướng Quân có liên quan với nhau" Tiết Vũ Dương nói: "Hắn chính là kẻ giết hại hai phu phu tướng quân kia".

"Phu phu" Giang Trừng và Lam Hi Thần bất ngờ thốt lên. Nhìn lên bàn thờ trước mặt, rõ ràng là một nam một nữ.

"Thật ra nói phu phu cũng không đúng" Hiểu Trần sửa lời Vũ Dương: "Huynh đệ họ vẫn chưa bái đường".

***

Khi xưa Mai Sơn chính là vùng biên giới của hai quốc gia Tề quốc và Lương Tư quốc. Trước khi suy vong, Tề quốc là một quốc gia hùng mạnh. Đế đô của Tề quốc ở Kinh Dương thành. Danh tiếng của Kinh Dương thành thời đó như sấm gầm. Lý do không phải vì thành giàu có bậc nhất, cũng không phải chuyện linh dị hoàng cung... mà vì đây là vùng đất xuất nhiều danh tướng kiệt xuất nhất. Trong số những danh tướng đó, Bình Tây Đại Nguyên Soái Tiêu Nhiếp là nhân vật hào kiệt nhất. Có điều về sau Tề quốc vong trong tay Lương Tư. Mọi ghi chép về vị danh tướng họ Tiêu bị tiêu hủy. Chuyện xưa kể lại, ngẫm kỹ đã chuyện ngàn năm trước, chẳng mấy ai biết.

Tiêu Nhiếp xuất thân trong một gia đình thượng lưu giàu có. Song thân đều là người hiền lương, tuy nhiên đến cuối đời Tiêu phu phụ mới sinh được một mụn con, vì vậy Tiêu Nhiếp vô cùng được yêu thương cưng chiều. Vì được cưng chiều hết mực cho nên dù bản chất hắn cương trực, lòng dạ ngay thẳng nhưng tính khí lại nóng nảy, từ nhỏ đã thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Một ngày mùa đông của năm mười tuổi, trên đường về nhà, Tiêu tiểu thiếu gia bắt gặp một đám trẻ con đang đánh đập một đứa nhỏ gầy yếu ven đường. Gặp chuyện bất bình đương nhiên không thể ngó lơ.

"Đánh chết tên sao chổi này đi".

"Đánh chết hắn".

"Thứ con hoang chết tiệt".

"Dừng tay cho ta", tiếng nói lạnh lùng vang lên. Đám trẻ áo ấm quần bông đang bắt nạt kẻ yếu bỗng lạnh sống lưng. Chúng quay đầu lại nhìn thì thấy "Tiêu ác bá" liền mặt cắt không còn giọt máu bỏ chạy. Chưa chạy được mấy bước đã bị Tiêu tiểu công tử túm lại đấm túi bụi.

"Ai cho các ngươi bắt nạt người trên địa bàn của ta".

"Á đau...".

"Ngươi biết đau thì người khác không biết đau hả? Hôm nay ta phải đánh đến cha mẹ ngươi nhận không ra".

"Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Á...".

"Tiêu đại ca đừng đánh nữa. Đám Lộ ca chỉ dạy dỗ đứa con hoang kia một chút thôi" Tiếng một tiểu cô nương vang lên. 

Tiêu nhiếp ngừng tay, quay đầu nhìn tiểu cô nương kia. Hắn nhớ ra cô nhóc này vừa rồi tuy không tham gia đánh người nhưng đứng xem vui. Hắn đấm đám tiểu Lộ mấy cái rồi buông ra, tiến về cô nhóc kia. Đám tiểu Lộ được thả liền co giò chạy mất hút. Tiểu Nhu thấy Tiêu Nhiếp đằng đằng sát khí đi tới, cô bé tái mặt lùi bước, bất cẩn vấp viên sỏi, trượt chân ngã ngồi xuống mặt tuyết lạnh lẽo. Cô bé bật khóc nức nở. Bình thường cô bé khóc liền có một đám người đến dỗ mà hiện tại không những không ai quan tâm, kẻ trước mặt còn chẳng thèm xao động.

"Con cái nhà người ta từ bao giờ tới lượt đám nhóc các ngươi dạy dỗ. Lần sau để ta thấy ngươi đi cùng đám người kia bắt nạt người khác, ta sẽ đánh ngươi như đánh bọn chúng. Cút".

Tiểu Nhu gấp gáp bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc lóc tèm nhèm. Hiện trường chỉ còn lại Tiêu Nhiếp và đứa trẻ ngồi trong góc tường. Đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều quan sát Tiêu Nhiếp. Nương dạy được người giúp đỡ phải tạ ân. Nhưng cậu bé không cách nào nói được. Thấy người kia quay đầu nhìn mình, cậu nhóc hoảng sợ rụt người. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy người đó đã đi mất.

Thật sự đã đi rồi. Nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt đáng thương của đứa trẻ. Tuyết rơi, cái lạnh như sát muối vào vết thương đứa nhỏ. Nó chỉ có thể yếu ớt thu mình mong giữ ấm. Nhưng nó biết điều đó không có tác dụng gì. Có lẽ nó sắp được gặp nương rồi.

"Khóc lóc khó coi chết được" - tiếng nói như hồi chuông cứu thế kéo đứa nhỏ khỏi hố sâu tuyệt vọng. Trước mặt đứa nhỏ là gương mặt trẻ con nhưng đã có nét anh tuấn bất phàm của người vừa cứu nó. Hơi ấm cùng mùi hương thơm ngon của màn thầu phả vào mặt đứa nhỏ. Tiêu Nhiếp nhét màn thầu vào tay đứa trẻ, sau đó cởi áo lông bọc lấy thân hình gầy gò, cõng đứa nhỏ về nhà. Cảm thấy đứa nhỏ trên lưng vẫn khóc, hắn muốn an ủi nhưng không biết phải dỗ dành sao. Nhất thời lời nói ra tuy có kiềm chế nhưng vẫn cọc cằn.

"Ngươi khóc nữa ta sẽ ném ngươi xuống".

"Đừng khóc nữa. Ta đưa ngươi về nhà. Ở nhà rất ấm áp, có cha có nương có nhiều đồ ăn ngon".

"Từ nay ta sẽ là đại ca của ngươi, kẻ nào bắt nạt ngươi ta sẽ đánh hắn".

"Đã bảo đừng khóc nữa".

Dưới màn tuyết dày, một lớn cõng một nhỏ đi về nhà. Tiêu gia phu phụ thấy con trai đưa đứa trẻ ăn xin bị câm ngoài đường về đòi làm huynh đệ, nhất thời có chút khó xử nhưng cũng không nỡ thấy bảo bối buồn, bèn cho gia nhân sắp xếp phòng, trị trương cho đứa nhỏ. Sau đó cho người điều tra mới biết đứa bé là con riêng của Du viên ngoại. Mẹ của đứa nhỏ là người hầu trong nhà, không may rơi vào con mắt háo sắc của lão. Sau khi cưỡng đoạt người, lão ta bỏ mặc nàng. Vợ cả ghen tuông đuổi Phùng cô nương ra khỏi nhà. Phùng cô nương bị đuổi khỏi Du phủ, không chốn đi về chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ ăn xin, ngủ miếu hoang. Ấy vậy mà cái khổ đâu có tha, chẳng bao lâu nàng phát hiện có mang. Không chốn đi về, không nơi nương tựa lại còn bị người đời xỉa xói không chồng mà có chửa nhưng cô nương ấy là một người tốt. Nàng kiên cường sinh đứa nhỏ, cố gắng chở che cho con. Đáng tiếc, thương thay phận má hồng, mùa đông năm nay khắc nghiệt, nàng không kiên cường được nữa. Nàng đã bỏ đứa nhỏ của nàng bơ vơ một mình giữa thế gian.

Sau khi an táng cho Phùng cô nương, phu phụ Tiêu gia nhận đứa bé làm con nuôi, tận tâm chăm sóc. Đại phu nói đứa bé bị chuyện mẹ mất đả kích nên nhất thời không nói chuyện được. Đứa nhỏ cũng không biết chữ, người đời càng không biết tên nó. Vì vậy Tiêu gia đặt cho đứa bé một cái tên mới.

"Tiêu Dao, mong con sẽ có một cuộc đời tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ". Tiêu mẫu ôm đứa nhỏ. Tiêu cha dắt Tiêu Nhiếp đến, ông xoa đầu Tiêu Dao: "Từ nay chúng ta chính là gia đình của con, đây là đại ca con. Sau này lúc không có cha nương, đại ca sẽ che chở cho con".

Tiêu Nhiếp không nói gì mà chỉ nhìn Tiêu Dao với ánh mắt "ta nhất định bảo vệ đệ đệ chu toàn".

Mùa đông năm đó, A Dao đã có nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net