Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhai nói riêng và Thiên Tộc nói chung nói dễ nghe là không có cái nhìn thiện cảm cho Lam Hi Thần và Giang Trừng, còn nói khó nghe chính là liên tục truy bắt cả hai về xử tội. Thế nhưng vì trọng án của Hân Nghiêm thượng thần nên việc truy bắt đã bị tạm giác. Vụ án liên quan trọng thần thiên đình cùng hoàng tộc Thanh Nhai, quá khứ bị lật lại, khuất tất phải điều tra để sáng tỏ, nhiều trọng thần bị truy cứu. Hai người Lam - Giang hiện cũng tạm xem là dễ thở nhưng vẫn chưa thể quang minh chính đại ra ngoài sáng. Tuyết Sắc và Tú Ảnh đề xuất phu phu Hi - Trừng nên lánh mặt một thời gian để an cư trước. Phía Thanh Nhai, Tuyết Sắc biết hồ vương thương Hi Thần nên sớm đã có giao động, chỉ cần cẩn thận khuyên thì sớm muộn ông ấy sẽ mềm lòng. Phía Tân Vinh Lầu, bao năm qua Thiên - Ma hai tộc không thể làm loạn thì bây giờ cũng vậy. Tú Ảnh theo Giang Trừng bao nhiên năm, tất nhiên đại diện lo liệu được. Giang Trừng chỉ tạm thời ẩn phía sau.

"Đệ khoan hẵng về, bây giờ không phải lúc, sau khi hồ vương và hồ tộc yên ổn ta sẽ báo tin cho đệ".

"Đa tạ tỷ. Ta và Vãn Ngâm sắp xếp ổn thỏa sẽ quay về Thanh Nhai thuyết phục gia tộc". Lam Hi Thần ôn nhu nhìn qua Giang Trừng.

"Đa tạ cô nương đã hao tâm vì chúng ta" Giang Trừng thật tâm cảm tạ. Hắn thật sự cảm phục Tuyết Sắc, cảm phục lòng bao dung và hi sinh của nàng.

Tuyết Sắc mỉm cười: "Giang công tử quá lời. Thế tử xin gửi gắm lại cho ngươi. Ta phải trở về rồi. Mong sớm ngày hội ngộ".

Tuyết Sắc rời đi, Tú Ảnh cũng đi. Nàng vẫn là thích Tân Vinh Lầu hơn, hơn nữa nàng cũng không muốn ngày ngày làm bóng đèn của đôi phu phu kia. Ông chủ khó chiều yên bề gia thất là nàng mãn nguyện rồi, không có ham muốn bám theo hắn hầu hạ đến hết đời hoa yêu. Tiểu cô nương nước mắt rưng rưng nhìn ông chủ: "Ngươi đã bái đường cùng người ta thì không được bắt nạt người ta. Trên đời này ngoài y ra không ai chịu được tính khí của ngươi đâu".

Không cho Giang Trừng đen mặt, Tú Ảnh tiếp tục nước mắt ngắn nước mắt dài: "Ta đi đây, Tân Vinh Lầu chờ ngươi trở về".

Giang Trừng phì cười, lần này hắn không cọc cằn nữa, cảm kích hướng Tú Ảnh nói: "Vất vả cho ngươi". Nói rồi hắn tháo Tử Điện vẫn luôn đeo trên tay đặt vào lòng bàn tay Tú Ảnh: "Vật hộ thân này tặng ngươi. Năm dài tháng rộng nhất định bảo trọng".

Tiểu cô nương nhìn Tử Điện rồi nhìn Giang Trừng, Lam Hi Thần. Nàng xúc động: "Không vất vả. Mạng ta là ngươi nhặt về. Ngươi hạnh phúc viên mãn chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Hai người nhất định phải đời đời an nhiên".

Nàng chắp tay bái biệt phu phu Giang Trừng: "Nhị vị bảo trọng".

Khi chỉ còn Lam Hi Thần và Giang Trừng với nhau, Giang Trừng không khỏi có chút xấu hổ. Lam Hi Thần nắm tay hắn, trong ánh mắt, nụ cười có hạnh phúc, có mong chờ nhưng cũng có mặc cảm tội lỗi: "A Trừng, ủy khuất cho ngươi. Xin lỗi".

"Ỷ khuất gì chứ?", Giang Trừng đưa tay ôm mặt y, nhìn thẳng vào mắt y: "Là ta cam tâm tình nguyện".

Nhìn vào đôi mắt miêu ấy, Lam Hi Thần thấy yêu thương vô bờ. Giấc mộng y ngày mơ đêm mơ nay cuối cùng đã thành sự thật. Y nghiêng đầu dịu dàng hôn lên môi Giang Trừng. Không có dục vọng, không có trói buộc. Một nụ hôn tinh khôi như sương sớm đọng cánh sen.

***

"Đến rồi, là ở đây".

Lam Hi Thần trông cảnh mà dường như không thể tin vào mắt mình. Trước mặt là một thung lũng rộng lớn xanh mơn mởn. Tiếng gió luồn qua vách núi đánh động vào rừng cây cao vời vợi hòa cùng tiếng suối róc rách như bản hòa tấu của tự nhiên. Rõ ràng bao quanh thung lũng là các dãy núi với vách núi cao vút dâm lên mây xanh nhưng phía dưới mặt đất không hề tối tăm. Ánh sáng mặt trời ban trưa ấm áp vô cùng. Sự hùng vỹ ẩn chứa dịu dàng của tự nhiên khiến y ngay lập tức mơ đến những năm tháng êm đềm cùng Giang Trừng tại nơi này.

Giang Trừng chỉ vào ngôi nhà gỗ cạnh cây ngọc lan phía xa rồi kéo tay Lam Hi Thần đi: "Về nhà thôi".

Cánh cửa mở ra, bên trong, nội thất sạch sẽ tinh tươm như hàng ngày được lau dọn cẩn thận. Hương ngọc lan thoang thoảng len lỏi mọi ngóc ngách căn nhà. Nhà nhỏ nhưng những gì cần có đều đủ cả. Giang Trừng nhìn từng vật trong nhà, ký ức hiện về không khỏi có chút lắng đọng trong lòng. Hắn ra ngoài hiên, cây ngọc lan nhỏ bé năm này bây giờ đã thành đại thụ.

"Sau khi rời khỏi Thanh Nhai, ta muốn tìm một nơi vắng vẻ để tu luyện. Hữu duyên gặp được nơi này. Hang đá đều là băng phách ngàn năm, tu vi của ta khi đó khó chịu đựng được nên ta đã dựng một căn nhà".

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng, tựa mặt vào má đối phương: "Nếu ngươi không ra ngoài thì e rằng ta sẽ phải tìm ngươi rất lâu nữa".

"Nói cái gì vậy. Ta ra ngoài cũng không phải vì ngươi". Giang Trừng nói xong liền chột dạ hơi nghiêng mặt đi.

Người ta đã hay ngại mà đạo lữ trong nhà cứ thích trêu chọc. Lam Hi Thần được nước làm tới: "Phải không? Ay ya, làm sao giờ, Tú Ảnh lỡ nói với ta hết rồi".

Giang Trừng giật bắn mình quay người lại gặm hỏi: "Nàng ta nói gì?". Đối phương cười ẩn ý, lời nói không thèm che đậy mặc cả: "Tự dưng đói rồi. Ăn no có khi ta sẽ có sức nói ra đó".

 Y đi vào trong nhà hướng đến trù phòng. Giang Trừng liền đuổi theo Lam Hi Thần: "Ngươi đi đâu, chúng ta chưa nói chuyện xong mà". 

"Nghe nói A Trừng nấu cơm ngon lắm. Ngươi nấu đi, ăn no ta sẽ nói".

"Ngươi mơ thật đẹp".

"A Trừng~".

Tiếng hai người cười đùa vui vẻ. Chẳng mấy chốc cột khói bốc lên luồng khói hăng hắc nhưng thoang thoảng mùi thơm thức ăn. Ấm áp của gia đình nhỏ như đốm sáng sưởi ấm Minh Nhai đìu hiu.

***

Mây đen vần vũ, thiên địa hoang tàng. Khắp tứ hải bát hoang đều hóa thành sỏi đá cát bụi. Hàng trăm hàng vạn tinh tú trên cao cũng đang lu mờ dần. Cái lạnh thấu xương tủy đánh úp vào Giang Trừng, kéo từng bước chân của hắn vào hố đen tuyệt vọng. Thế nhưng Tam Độc ngoan cường đâu có chịu đầu hàng.

Bảy vị thủ sơn xuất hiện lần nữa: "Ma Đế, ngươi vẫn cố chấp như xưa".

Giang Trừng không đáp lời, thẳng thừng vung một đòn kiếm quang. Nhát kiếm mạnh mẽ xé nát bảy vị Thủ Sơn. Nơi không gian nhát kiếm chém vào bỗng rách ra một mảng lớn, từ trong vết rách, ánh sáng trắng xóa ồ ạt phóng tới bao trùm lấy Giang Trừng. Đến khi thứ ánh sáng đau mắt đó dịu đi, hắn đã ở một nơi khác - Đại điện Thanh Vân. Nhưng thay vì dáng vẻ trang nghiêm của các buổi chầu thì khắp đại điện đều là không khí vui vẻ của đại tiệc. Tiếng nói cười thi nhau đập vào tai Giang Trừng và mọi thứ hắn nghe đều xoáy vào một việc: đại hôn của thế tử. Trái tim Giang Trừng thắt lại. Hắn lắc đầu để tỉnh táo. Tự nhủ: chỉ là mộng cảnh, không phải sự thật.

"Giờ lành đến, cung nghênh thế tử, thế tử phi tiến vào".

Theo tiếng hô, Giang Trừng quay đầu nhìn cửa lớn. Chẳng mấy chốc bóng dáng một nam một nữ thân mang bạch y hỷ phục song song bước vào. Đôi tân nhân mỉm cười liếc mắt đưa tình với nhau, cảm giác như cả thế giới này chỉ có nhau là đủ. Tân lang càng tới gần, trái tim Giang Trừng càng đau đớn, rồi cứ thế nam nhân ấy đi xuyên qua người hắn.

"Hoán" - Hắn vươn tay giữ người kia nhưng thứ gì cũng không giữ được.

"Hoán. Hoán. Ngươi đứng lại". Giang Trừng dùng hết sức bình sinh để cản y nhưng tất cả đều vô dụng. Không ai thấy được hắn, không ai cảm nhận được hắn. Người duy nhất hắn cần cũng bỏ mặc hắn.

Tiếng hô bái đường đầu tiên đã vang lên. Giang Trừng sững sờ như trời trồng nhìn chăm chăm.

Không. Không thể. Lam Hoán vẫn đang chờ hắn ở ngoài. Đây chỉ là mộng cảnh. Đúng, đây chỉ là mộng cảnh. Hắn phải thoát khỏi đây, hắn phải tìm Hoán.

Giang Trừng hướng cửa lớn muốn rời đi thì tiếng hô thứ hai vang lên. Trong đầu hắn vang vang giọng nói của bảy vị thủ sơn: 

"Mười ngày sau khi ngươi biến mất, đại hôn của thế tử sẽ diễn ra".

"Câm miệng" - Giang Trừng rít lên.

"Thế tử đã chấp thuận".

"Ta nói câm miệng" - hắn vung tay tung chưởng muốn đánh nát tất cả mộng cảnh này nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Hắn không thể thay đổi được bất kỳ điều gì.

"Đây là sự thật. Y và ngươi là nghiệt duyên".

Đầu Giang Trừng đau như muốn vỡ tung ra. Từng chuỗi ký ức ồ ạt hiện về. Trong góc đường nhỏ bẩn thỉu, âm thanh mắng chửi hỗn loạn nhắm vào hắn. Hắn sợ hãi, hắn bỏ chạy, hắn càng chạy, bọn họ càng đuổi theo sát phía sau. Đến khi chạy không nổi nữa thì bản thân đã bị vây hãm trong núi xác hôi thối. Hàng trăm món binh khí sắc lạnh từ trên cao phóng xuống đầu hắn.

"Phu thê giao bái".

"Aaaaaaaaaaaaaaa...." - Giang Trừng thét lên. Đau, tuyệt vọng, tức giận... Nhưng không ai quan tâm. Không ai thấy hắn đang bị hủy diệt. Người hắn yêu từ bỏ hắn. Tại sao? Tại sao? Tại sao? 

Chào ngươi, ta tên Lam Hoán, tự Hi Thần. Chỗ này là của ta, sẽ không ai dám làm hại ngươi.

Ta muốn chia sẻ với ngươi mọi thứ tốt đẹp ta có.

Hà duyên giao cảnh vi uyên ương

Tương hiệt ương hề cộng cao tường

A Trừng có hiểu lòng ta.

Giả dối, tất cả đều là giả dối. Thế gian này đều là giả dối.

Toàn thân Giang Trừng tỏa ra hắc khí chết chóc. Da thịt hắn bị ma khí ăn mòn đến huyết nhục lẫn lộn. Tam Độc hóa thành huyết kiếm. Phía trước, tân lang tân nương hướng nhau bái, phía sau một thân ma quái đại đế từng bước đi tới. Thời khắc ma kiếm hạ xuống liền bị Sóc Nguyệt cản lại. Thời không thay đổi, đối diện với Giang Trừng nhếch nhác là một Lam Hi Thần giáp bạc uy vũ. Ánh mắt y lạnh lẽo lắm, giống hệt ánh mắt những kẻ truy sát hắn.

Hắc huyết lệ trong mắt hắn chảy xuống. Đột nhiên lồng ngực nóng rực như bị lửa đốt. Huyết mạch Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế trong tim sôi sục, nóng bỏng đánh thức Giang Trừng khỏi mộng cảnh. Thoát mộng, hắn thấu suốt nhìn kẻ trước mặt, kẻ đó liền hóa thành hư vô. Ma khí quấn thân Giang Trừng cũng tiêu biến. Chạm lên lồng ngực, hốc mắt Giang Trừng ửng đỏ, hắn tự cho mình một cái tát: 

"Ngu xuẩn", chỉ vì một chút kích động vớ vẩn mà suýt chút nữa đọa mình. Yếu đuối như vậy sao xứng đáng với y.

***

Giang Trừng từ từ tỉnh giấc. Cơn gió lạnh khẽ lùa qua rèm cửa nhưng hắn lại vô cùng ấm áp. Bởi hắn đang nằm trong vòng tay của đạo lữ hắn, cũng là người hắn ngày nhớ đêm mong. Nếu đây là một giấc mộng, hắn nguyện vạn năm nằm mộng. Vòng tay của người bên cạnh siết chặt hơn một chút, kéo hắn vào lồng ngực rộng lớn của mình. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán Giang Trừng, Lam Hi Thần thủ thỉ: "Chào buổi sáng, A Trừng".

Thỏa mãn dụi dụi đầu vào ái nhân, Giang Trừng thì thầm đáp lời: "Chào buổi sáng" ta yêu ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net