Ngoại truyện - Hàn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hàn không phải vừa sinh ra đã là hồ tiên Thanh Nhai. Hắn chỉ là một hồ ly bình thường nơi sơn dã tu luyện thành tiên. Về sau được Thanh Nhai chiêu mộ, cũng từ đây hắn ngộ đạo thành thần. Một chặng đường dài nhưng thẳng tiến đến vinh quang. Thậm chí hắn còn vô tình có được lòng mến mộ của công chúa Thiên Tộc - Hân Nghiêm thượng thần, thế nhưng hắn nào vương vấn ái tình, tâm chỉ có mộng lớn hành đạo cứu đời. Vì thế Thanh Hàn xuất sơn, một thân một mình tự do hành tẩu nhân gian.

Năm nọ, hắn đi ngang qua một nhà dân, nghe thấy tiếng người trong nhà hoảng loạn, hắn liền tò mò xem thử. Hóa ra là tiểu thiếu gia vừa chào đời nhưng không khóc, làm người trong nhà lo đến nóng ruột. Bà đỡ ra sức đánh mông đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu khóc. Đôi mắt trong sáng của đứa bé nhìn qua khe cửa sổ thấy bóng dáng một hồ ly lông đỏ trên mái ngói thì tròn mắt long lanh, sau đó bất tri bất giác nhẻm miệng cười. Gương mặt trắng trẻo bụ bẫm cười lên liền có hai khỏa đào, nhìn yêu muốn chết. Hồ ly tròn mắt luôn. Đêm xuống, nhân lúc gia đình đó ngủ, Thanh Hàn lén vào phòng đứa bé. Đứa bé nằm trong nôi an yên ngủ say, bị ai đó chọt chọt tay vào cặp má hồng cũng không bận tâm. Hồ ly vì sự đáng yêu này mà sung sướng đến tận mây. Hắn bế đứa bé lên, không cầm lòng được hôn lên trán đứa nhỏ một cái. Hắn nghĩ hắn và đứa bé này thật có duyên.

Từ đó mỗi bước đi của Lam Nhân đều có Thanh Hàn âm thầm theo phía sau. Thấm thoát mười mấy năm đi qua, Lam Nhân trở thành một thiếu niên dương quang tài mạo song toàn. Nhìn đứa trẻ từng ngày lớn lên, công thành danh toại, Thanh Hàn cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng mà bên cạnh Lam Nhân có một thanh mai trúc mã kề cận. Mỗi lần thấy Lam Nhân sánh bước bên cạnh biểu muội, hắn lại không thấy vui. 

Ngoài hiên mưa rơi tí tách, trong cơn mưa có tiếng ếch nhái kêu râm ran. Thiếu niên đang yên giấc không hay biết có một nam tử khác đang say mê ngắm y ngủ. Bức họa hồng hồ ly vờn trăng trên áng thư vẫn chưa khô mực. Thanh Hàn ngồi bên giường, một tay tự nhiên xoa má nam tử. Chợt, hắn nghiêng mình nằm bên cạnh Lam Nhân, khéo thay Lam Nhân cũng trở mình quay mặt về hắn. Khoảng cách hai người gần đến mức hai đầu mũi chạm nhau. Trái tim hồ ly đập thình thình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là muốn lấy mạng hồ ly mà.

Một năm sau đó Lam Nhân đỗ bảng vàng trở thành trạng nguyên. Thêm mấy năm nữa, y  đã là tể tướng - dưới một người trên vạn người. Con đường công danh như gấm đỏ trải dài. Hồng hồ ly vẫn âm thần trong bóng tối bảo hộ y, cũng âm thầm yêu thương y. Mỗi lần thấy Lam Nhân khước từ chuyện thành hôn, hắn lại vui lắm. Tối đến lắc đuôi vờn quanh người ta vui sướng không thôi. Vậy nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, đại nạn của Lam Nhân sắp đến. Thanh Hàn tính được y trước khi phi thăng sẽ phải chịu án oan mưu phản, một đời thanh bạch cứ thế sẽ chết dưới đao chém đầu. Hắn không cam tâm nhìn y khổ. Hắn muốn y vĩnh viễn bước đi trong vinh quang vô thượng. Chính vì vậy hắn đã trái mệnh trời, không tiếc bỏ cả chín cái đuôi để đẩy độ kiếp của Lam Nhân đến sớm. 

Một đêm sao sáng, bầu trời kinh đô bỗng dưng nổ một trận sấm lớn, Lam Nhân trong giấc ngủ bình bình an an độ kiếp thành thần quan. Từ đó dù muốn hay không y cũng phải dứt bỏ hồng trần, trở thành vị thần bảo hộ vùng Tây Nam- Thuần Nhã Chân Quân.

"Y chưa dứt duyên trần, chưa kinh qua đại nạn cuối cùng, nhân không vẹn thì quả không toàn. Ngươi đang hại người hại mình".

Khi Thượng thần Tinh Văn nói lời này, Thanh Hàn cuồng ngạo nói: "Nếu quả không vẹn, quả đó của y, ta gánh".

***

Lê tấm thân thương tích đến Tru Tiên Đài, phía sau từng bước chân là từng hàng máu đỏ. Nhìn vào hố sâu tăm tối thăm thẳm, Thanh Hàn chầm chậm nở một nụ cười, có bi thương cũng có mãn nguyện và mong chờ. Đáng lý hắn phải nhảy xuống đây từ hàng vạn năm trước mới đúng.

"Thượng thần xin dừng bước. Người đang phạm thiên quy", thiên binh phía sau cố gắng khuyên can. Bọn họ muốn tiến tới kéo Thanh Hàn ra nhưng càng tới gần Tru Tiên Đài, sét đánh càng độc, nguyên thần của bọn họ chịu không nổi. Bỗng nhiên từ xa, một nữ tử bạch y vội vàng chạy tới. 

"Thanh Hànnnnnn..." - Hân Nghiêm đỏ mắt nhìn hắn đi vào chốn ngàn đời bất phục. Cứ nghĩ thất vọng bao nhiêu năm tích tụ đến mức chán chường nói ra tất cả, không muốn giữ lấy kẻ không thuộc về mình nữa thì nàng đã không còn yêu hắn. Nhưng lúc này nàng mới biết nàng còn yêu hắn nhiều lắm. Nàng sai rồi. Là mọi tội lỗi của nàng.

Vô số tia sét đánh thẳng vào người Hân Nghiêm. Mặc cho thiên binh cố ngăn cản, nàng vùng ra, bất chấp mọi giá lao tới Tru Tiên Đài. Nhưng muộn rồi. Giữa hoang vực u ám, hồng y nam nhân gieo mình xuống hố sâu vực thẳm như ngọn lửa bùng cháy trong đêm rồi vụt tắt.

"Khônggggggg..." Đến một mảnh vải của hắn, Hân Nghiêm cũng không giữ được.

Hàng trăm hàng vạn tia sét lao vào cắn xé Thanh Hàn như thú hoang đói khát. Từng tất da, miếng thịt trên người hắn tươi sống nát vụn.

Lúc đó, ngươi đau lắm đúng không?

Xin lỗi, là ta không tốt.

A Nhân, ta tới bồi ngươi.

Đợi ta....

Cầu ngươi... đừng bỏ ta...

"Đại công chúa, xin người bình tĩnh". Các thiên tướng dùng toàn bộ sức lực kéo Hân Nghiêm ra khỏi Tru Tiên Đài. Mà Hân Nghiêm lúc này đã hoàn toàn mất lý trí.

Tại sao? Y có gì tốt hơn ta? Y là nam nhân, có thể có kết quả gì? Tại sao chàng không hiểu? Tại sao chàng không nhìn nhận ta? Tại sao chàng tuyệt tình như vậy?

"Aaaaaa..." Hân Nghiêm bộc phát cuồng nộ. Linh lực bùng nổ hất văng các thiên binh thiên tướng ra. Mái tóc đen dài hóa trắng ngần, ánh mắt tràn ngập bi phẫn tột độ. Hân Nghiêm thượng thần phát điên rồi. 

***

Mặc dù thành công đưa Lam Nhân phi thăng nhưng vì trọng thương nên mãi một nghìn năm sau Thanh Hàn mới có thể quang minh chính đại gặp y. Suốt một nghìn năm đó, hắn ẩn mình tu luyện trong Đà Vân Sơn - nơi mà trước đây hắn từ hồ ly tầm thường ngộ đạo thành tiên. Trùng hợp thay, Đà Vân Sơn nằm trong địa phận cai quản của Lam Nhân, vì vậy không quá khó để vừa xuất sơn hắn liền có thể gặp y, hơn nữa còn có thể mặt dày bám theo y. Một khoảng thời gian thật hạnh phúc của hắn yên bình trôi qua.

Nhưng giấy nào gói được lửa. Ngày hắn sợ nhất cũng tới - ngày Lam Nhân thẳng thừng cự tuyệt hắn. Bắt đầu từ việc Lam Nhân cố ý tránh mặt hắn, sau đó y còn tác hợp hắn cùng Hân Nghiêm thượng thần. Thời gian đầu Thanh Hàn có thể lừa mình dối người chỉ là trùng hợp, nhưng dần dần hắn không thể chịu đựng được nữa. Y có thể không chấp nhận hắn, nhưng y không thể vì vậy mà đẩy hắn cho người khác. Y xem tâm của hắn là gì. Hắn đi tìm Lam Nhân nói lý. Kết cục phải rời đi trong bi thương.

"Lòng ta chỉ có biểu muội". Lam Nhân lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn để nói.

Hắn ước bản thân bị điếc để không phải nghe sự thật này - sự thật mà bao lâu nay hắn cố lừa mình.

Dư quang thấy y quay lưng bỏ đi, một dự cảm không lành trào lên trong lòng hắn, Thanh Hàn cứ thế bất chấp tất cả ôm lấy y. Hắn moi ruột gan ra để mà khẩn cầu:

"Ta biết, ta biết lòng ngươi không có ta. Là ta tự mình đa tình. Ta không dám cưỡng cầu ngươi chấp nhận ta, chỉ xin ngươi đừng xa lánh ta. Ta không buông bỏ ngươi được. Tâm ta duyệt...".

Y tuyệt tình tung chưởng đẩy hắn ra xa. Câu chưa trọn đã bị Lam Nhân đánh gãy. Hắn ôm vết thương, thẫn thờ nhìn ánh mắt tràn ngập tức giận và ghê tởm của y. Cho đến chết hắn cũng không thể quên được lời y nói ngày hôm đó.

"Ta không ngờ ngươi chính là như vậy. Nể mặt Thanh Nhai, chuyện tối nay ta sẽ không nói ra, nhưng từ nay, ta không muốn thấy ngươi nữa".

Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau tại thiên giới. 

Thanh Hàn ôm một thân thương tâm trở về Thanh Nhai, đóng cửa bế quan. Tâm hắn vẫn rỉ máu không ngừng nhưng ngoài việc hèn hạ ôm thương tâm ra thì hắn có thể làm gì khác. Người hắn tâm duyệt chán ghét hắn rồi. Y vĩnh viễn không cần hắn nữa, tâm y càng không bao giờ thuộc về hắn. Vốn nghĩ như vậy đã nhẫn tâm nhất, không ngờ y còn có thể nhẫn tâm với hắn hơn.

"Thuần Nhã đã lịch kiếp đi tìm biểu muội của y. Tận mắt ta chứng kiến".

Lời này của Hân Nghiêm chính thức bóp vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của hắn.

"Ngươi nói dối. Y không phải như thế" - hắn ngây dại phủ nhận.

"Y độ kiếp khi chưa dứt hồng trần. Đây là quả y nhận, cũng là điều y muốn. Minh Viễn, ngươi buông bỏ y đi. Vốn dĩ nhân sinh của y không cần có ngươi".

Sau đó như thế nào, chính hắn cũng mơ hồ không rõ. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống mà chẳng hay ngày hay đêm, chẳng rõ nhân gian đã qua bao kiếp người. Cho đến một ngày hắn lén trốn xuống nhân gian đi tìm chuyển thế của Lam Nhân. Hắn tìm được nhưng đúng như những gì Hân Nghiêm nói, nhân sinh của y vốn không cần hắn. Nhìn đôi thanh mai trúc mã kháu khỉnh chạy nhảy nô đùa trong sân, Thanh Hàn lặng lẽ quay lưng rời đi. Từ đó vị thượng thần rực rỡ bất tận như ánh mặt trời của Thanh Nhai đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại Minh Viễn Thượng Thần uy nghi, trầm mặc.

Thiên Đế ban hôn cho hắn và muội muội Hân Nghiêm của ngài. Hắn biết tâm ý của Hân Nghiêm, cũng hiểu sự cố chấp của nàng, càng cảm kích thời gian nàng kề bên, vì vậy hắn nhận chỉ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lừa mình dối người.

"Xin lỗi, tâm ta chưa thể hồi ý. Ta biết ủy khuất cho nàng, vì vậy bất cứ khi nào nàng hưu ta, ta đều nguyện ý. Cả đời của ta này sẽ chỉ có một mình nàng là thê tử. Tất cả vinh quang và sự tôn trọng của ta đều thuộc về nàng. Không ai được phép bất kính với nàng, kể cả ta".

Đêm tân hôn, hắn không chút giấu giếm mà giãi bày. Mặc cho Hân Nghiêm nói sẽ chờ hắn, hắn cũng không mảy may động lòng. Vì tâm hắn chết rồi. Thậm chí về sau tính khí Hân Nghiêm thay đổi, nàng luôn luôn vô cớ trách mắng, trút giận, hắn cũng tuyệt nhiên không đáp trả.

Nếu không phải có sự xuất hiện của tiểu thế tử thì hẳn kiếp sống này của hắn sẽ mãi như vậy cho đến khi tận mệnh. Có thể nói hắn chính là người nhìn Lam Hi Thần trưởng thành từng ngày, cũng là người duy nhất chứng kiến y năm năm tháng tháng ngu ngơ động tâm mà không hay. Mối tình của y thật đẹp. Vốn nghĩ hắn đã chôn giấu thật sâu mối tình với Lam Nhân nhưng hắn nhầm rồi. Chỉ một mồi lửa rất nhỏ, tâm hắn liền không yên. Một ý niệm nảy sinh: lâu như vậy không biết Lam Nhân thế nào rồi. Hắn xuống nhân gian tìm Lam Nhân lần nữa, chỉ cần y hạnh phúc, hắn sẽ yên lòng. 

"Ngươi là thần tiên sao?" đứa trẻ ngây ngô hỏi, đôi mắt sáng trong như sao trời.

Thanh Hàn khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt đứa nhỏ. Nhìn vào mắt y, hắn thấy đời đời kiếp kiếp tang thương, chết trong cô độc. 

Nước mắt hắn bất giác lăn xuống. Đứa nhỏ hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho hắn: "Ngươi đừng khóc. Là ai bắt nạt ngươi, ta sẽ làm chủ cho ngươi, môn phái của ta là đệ nhất tu tiên thế gia.

"Ta đau lắm", hắn nghẹn ngào, "ôm ta một chút được không?".

Ôm chặt tiểu Lam Nhân trong lòng, bức tường thượng thần uy nghi mà hắn xây bấy lâu nay xụp đổ. 

Lam Nhân, ngươi vì một nữ nhân mà bỏ thiên giới, bỏ cả ta, có đáng không?

Năm tháng nhân gian đối với thần tiên mà nói trôi nhanh như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc Tiểu Lam Nhân đã trưởng thành. Dung mạo, khí chất, tính tình không khác xưa là bao. Điểm khác biệt là kiếp này tâm y có hắn. Nhìn tình ý thẹn thùng trong mắt y, hắn cười khổ. Tại sao bây giờ lòng ngươi mới có ta. Muộn rồi.

"Sau khi ta phi thăng có thể gặp được ngươi ở đâu?".

"Ngươi sẽ không phi thăng. Ngươi sẽ gặp cô nương ngươi tâm duyệt, cùng nàng an nhiên đến già".

Thanh Hàn quay đi, bỏ lại thiếu niên nọ trong một chiều đìu hiu. Ánh tà dương như máu đỏ đổ xuống bờ vai gầy. Chẳng bao lâu sau Lam Nhân chết. Lúc hắn tìm được y thì y đã chìm sâu dưới đáy hồ Xuân Giang Chi Mộng. Nam tử bạch y lam vân lạnh lẽo nằm dưới hồ nước, mắt nhắm nghiền, tay giữ đóa Bạch Mộng Miên, mơ giấc mơ an nhiên cùng ái nhân.

Mộng tan, người cũng không còn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net