Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Hi Thần, ngươi..." - các vị trưởng lão âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa triệu ra binh khí thì Lam Hi Thần đã ở ngay trước mặt. Y tay không tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng, bất cẩn mất mạng sẽ là vạn kiếp không siêu. Chớp mắt, toàn bộ bị quật ngã. Lam Hi Thần bóp cổ Diệp Y giơ lên cao. Móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt ông ta. Nhìn vào hai hốc mắt của y, Lam Phi Thiên sợ đến điếng hồn. Ngày này năm sau e rằng sẽ là ngày giỗ của ông. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt Lam Hi Thần lại buông tay. Y nghe thấy giọng Giang Trừng. 

"A Trừng. Là ngươi phải không?".

Hốc mắt hóa hình lại, y loay hoay tìm kiếm, cuối cùng lao tới nơi Giang Trừng ngã xuống. Từ trong huyết nhục mơ hồ, y tìm ra chuông bạc. Vội vàng lau máu trên chuông, cố tìm một chỗ sạch sẽ trên y phục để lau nhưng chỗ nào cũng là máu. 

Lam Hi Thần ôm chuông bạc vào lòng khóc nấc.

Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế đọa ma chấn động toàn bộ tam giới. Thiên đình vừa lao đao bởi Hân Nghiên đại công chúa, chưa kịp "hồi máu" thì đã gánh thêm một đòn chí mạng nữa. Thanh Nhai càng loạn hơn. Toàn bộ trưởng lão trong tộc chỉ còn nhiều nhất nửa cái mạng trở về. Át chủ bài thì đọa ma. Từ thuở sơ khai đến nay, Thanh Nhai chưa bao giờ suy yếu như hiện tại.

Cửa phòng giam trọng phạm mở ra. Toàn bộ căn phòng đều làm bằng băng ngàn năm, lúc hồ vương tới thì tứ chi Lam Hi Thần đã bị băng phách đông cứng. Mái tóc cùng làn da trắng bệch càng làm nổi bật ma ấn trên trán y.

Hồ vương dù đã chuẩn bị kỹ nhưng vẫn không kiềm lòng được, nhìn hài tử của mình, người cha đau đớn không thôi: "Hoán Nhi".

Nghe tiếng của phụ vương, mắt Lam Hi Thần có lại chút tiêu cự.

"Phụ vương" - y khàn giọng lên tiếng.

Hồ vương run rẩy nắm tay y, linh lực mau chóng rã đông băng phách. Lam Hi Thần nhìn phụ vương. Hốc mắt rưng rưng nhưng y cố nén không khóc. Hai cha con cứ thế nhìn nhau lặng im, không phải không có gì để nói mà là không nói thành lời được.

Cuối cùng hồ vương chỉ nói: "Có ra sao cũng được nhưng phải giữ vững thanh tâm, biết không?". Người nói xong thì đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì đầu óc choáng váng, sau đó phun ra một búng máu lớn.

"Phụ vương".

Binh sĩ canh nghe động liền chạy vào, Lam Phi Thiên cũng vội vào. Thấy Lam Hi Thần ôm hồ vương, ông lập tức tung một chưởng hất y ra. Lúc y bò dậy thì đối diện là ánh mắt chết chóc của ông.

"Nghiệt súc, phụ vương ngươi mà ngươi cũng ra tay".

Lam Hi Thần sững sờ lắc đầu: "Thúc phụ, không phải...".

"Người đâu" - Lam Phi Thiên hạ lệnh, "Lôi nghiệt chủng này đến tử lao. Hắn không được phép sống".

"Thúc phụ... Phụ vương sẽ không đâu. Người cho con bắt mạch đi...". Lam Hi Thần phẫn uất gào thét nhưng không ai nghe y nói. Tang lễ của phụ vương y càng không được dự. Mặc cho y cầu xin thế nào đều vô ích, tất cả mọi người chỉ nhìn y với với ánh mắt căm thù và ghê tởm. 

Sau khi kinh mọi loại tra tấn tàn khốc nhất thì Lam Hi Thần bị kéo đến đài Càn Khôn nghe phạt. Tộc huấn không cho giết Cửu Vỹ Hồ Cứu Thế vì vậy y không bị xử tử, thay vào đó chỉ bị trục xuất đến Tuyết Sơn vô thời hạn. Nghe xong phán quyết, không ít tộc nhân phẫn nộ cho rằng phán quyết quá nhẹ. Không ngờ danh phận Cửu Vỹ Hồ Cứu Thế cũng có ngày khiến người ta căm ghét đến tận xương tủy như vậy. Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng cứ thế trở thành tội đồ thiên cổ - nỗi ô nhục không thể xóa bỏ của Hồ Tộc Thanh Nhai.

"Đi nhanh lên" - Binh sĩ áp giải đẩy mạnh Lam Hi Thần. 

Y lững thững chân trần đi trong tuyết. Tuyết nhanh chóng phủ kín những dấu chân rướm máu. Kết giới Tuyết Sơn mở ra, binh sĩ đẩy Lam Hi Thần vào. Giữa một thế gian phủ kín băng tuyết buốt giá, Lam Hi Thần đơn độc bước đi vô định. Đặt tay lên tim, y thì thầm: Đừng lo, ta không sao. Nếu hồn phách Giang Trừng đầy đủ nhất định hắn sẽ tức giận đến mức hóa thành Ma Đế. Lam Hi Thần bị tước gân tiên, phong tỏa nội đan rồi mới bị áp giải đến Tuyết Sơn. Bây giờ y Thiên Tộc không ra Thiên Tộc, Ma Tộc không ra Ma Tộc. Tuyết Sơn còn là địa ngục của hồ ly. Sao có thể không sao được.

Bão tuyết xô ngã y, mí mắt nặng trĩu chầm chậm sụp xuống, bất tỉnh lúc nào không hay. Khi Lam Hi Thần tỉnh dậy từ trong đống tuyết vùi thì bão đã ngừng. Y tiếp tục đứng dậy với hy vọng tìm một sơn động nào đó để ở tạm nhưng vừa đứng dậy thì đầu y liền choáng váng. Đói. Không còn linh lực để ích cốc, mùi vị của đói khát dày vò y sống dở chết dở. Lam Hi Thần cứ thế bốc từng nắm tuyết mà cắn nuốt. Mặc kệ cái lạnh vò nát dạ dày, chỉ cần no bụng là được. Vì y phải sống. Y không thể chết. Không được phép chết.

Lang thang không biết bao lâu, có thể là vài chục năm, cũng có thể mấy trăm năm, cuối cùng Lam Hi Thần tìm được một băng động. Trong động còn lạnh gấp trăm ngàn lần bên ngoài nhưng đây rất có thể là cứu tinh của Lam Hi Thần. Đi đến cuối sơn động, y phát hiện có một hồ tuyết liên lớn, chính giữa hồ là một búp Tử Liên chưa nở. Lam Hi Thần ôm tim: "Là Tử Liên. A Trừng, ngươi sắp được hồi sinh rồi".

Ngày đó, khi Giang Trừng tan biến, một tia hồn phách nhỏ cố bám víu ẩn mình trong Thanh Tâm Linh. Lam Hi Thần phát hiện ra thì lập tức đưa hắn vào tim mình. Ngày ngày y dùng máu đầu tim cùng thần hồn để nuôi dưỡng hồn phách. Vì Lam Hi Thần đã đọa ma, khí tức tà ma của y đã che giấu được khí tức của Giang Trừng nên không ai phát hiện ra. 

Y nhớ trong cổ thư ngoài ghi chép về cách dưỡng hồn thì còn nhắc đến Tử Liên - loại thần hoa có thể dung chứa linh hồn, hóa thành thân thể. Bí thư có chép khắp thiên địa càn khôn chỉ có một đóa Tử Liên, nhưng không ai biết chính xác ở đâu. Dựa vào đặc tính chỉ sinh trưởng ở nơi cực đại băng giá đồng thời có nguồn linh lực thanh thiết vô lượng, mà Tuyết Sơn có một truyền thuyết về động hàn băng vạn năm - nơi tuyết liên tốt nhất tam giới sinh trưởng,  từ đó không ít ghi chép khoanh vùng Tuyết Sơn có khả năng có Tử Liên. Nhưng sau Hoang Vực thì Tuyết Sơn chính là nơi không ai muốn tới nhất chứ đừng nói là tìm một Tử Liên chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Bước trên mặt hồ băng, Lam Hi Thần cẩn thận đi tới cạnh búp Tử Liên. Chờ khi hoa nở thì Giang Trừng sẽ có thân xác mới. Nhưng hoa phát triển rất chậm, bao nhiêu năm như vậy mà hoa chỉ mới là một búp nụ nhỏ xíu. Chờ đến khi nở hoàn toàn sợ là Giang Trừng chờ không kịp. Lam Hi Thần không chút do dự moi nội đan ra, sau đó mặc kệ trái tim đau nhói, y dùng nửa cái mạng còn lại bóp nát viên đan. Hết cách rồi, nội đan bị phong ấn thì như thế này Tử Liên mới hấp thụ được linh lực của y. Khoảnh khắc linh lực trong viên đan trút xuống, búp hoa có phản ứng ngay, nó đang lớn lên. Mặc dù vẫn còn chậm nhưng mà theo tốc độ này nhất định sẽ kịp lúc hồn phách Giang Trừng thành hình.

Lam Hi Thần gục xuống, hóa về nguyên hình hồ ly trắng chín đuôi. Mất nội đan, y không thể giữ ở hình người được nữa. Nhưng y còn ma lực nên sẽ không chết được đâu. Từ đó, Lam Hi Thần ở trong động trông chừng Tử Liên. Y ăn tuyết liên để sống, nhờ linh khí của băng động cùng với sức mạnh của tuyết liên, y bắt đầu tu luyện lại. Không có nội đan, y chỉ có thể luyện tà đạo. Lạ thay, tà đạo y luyện ra thanh khiết vô cùng, đi giữa chốn thần tiên e rằng sẽ không có ai phát hiện được ma khí. Dần dần Lam Hi Thần hóa lại thành hình người. Chạm tay lên vùng ngực ấm nóng, nơi có trái tim đang đập. Y phải gấp rút mạnh hơn để bảo hộ Giang Trừng, hơn hết y còn phải quay về đòi công đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net