Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba trăm năm sau, đó là một ngày bão tuyết cuồn cuộn như trời gầm, trong Tuyết Sơn cô tịnh bỗng dưng xuất hiện luồng ma khí thâm hậu của Ma Tộc. Lam Hi Thần đã ở đây đủ lâu để cảm nhận được mọi thay đổi của mảnh đất này. Kẻ đó đang tới gần cửa động. Y đóng kết giới bảo vệ Tử Liên sau đó đi ra. Từ trong gió tuyết trắng xóa, một thân ảnh mặc hắc y mang theo khí thế bức người như đấng ma thần thượng cổ ung dung đi tới. Đến khi nhìn rõ mặt kẻ đó, Lam Hi Thần không thể tin nào mắt mình. Y khó khăn gọi tên: "Tú Ảnh?".

Ánh mắt Tú Ảnh sắc lạnh hướng Lam Hi Thần: "Rất vui vì ngươi vẫn nhớ tên ta. Nhưng mà, ta vẫn thích danh xưng Huyết Độc Ác Bà do Ma Tôn đặt cho ta hơn".

Huyết Độc Ác Bà - cánh tay phải của Ma Đế. Kẻ dẫn đầu Ma Tộc thượng cổ trong Vạn Độc Cốc, kẻ đầu tiêu hồi sinh Ma Đế. Càng nghĩ Lam Hi Thần lòng càng buốt giá, thậm chí còn có run rẩy. Y dồn tất cả linh lực bảo vệ trái tim của mình hay nói đúng hơn là bảo vệ hồn phách của Giang Trừng.

"Hôm nay ta đến để đón chủ nhân của chúng ta trở về".

Nghe đến từ "chủ nhân" từ miệng ả thốt ra,  ánh mắt Lam Hi Thần không thèm giấu sát khí. Mặc kệ Huyết Độc Ác Bà là thứ gì, hôm nay dù có chết y cũng nhất định không để ả ta được như ý. 

"Giang Trừng không còn mệnh nhập ma, ngươi tốn công một chuyến đến đây rồi".

Tú Ảnh cười ác độc: "Hắn đúng là không có mệnh nhập ma, nhưng mà đó chỉ là một kiếp tử miêu này. Kiếp này hắn đã chết, chết là hết, chuyến kiếp vẫn là Ma Đế chí cao vô thượng của chúng ta".  Ả vung tay một cái, một luồng hắc ám nhanh như chớp phóng tới dễ dàng hất văng Lam Hi Thần ra xa. Y vận công chống trả nhưng thoắt cái, ả ta đã ở ngay trước mặt, nắm cổ ném y vào vách núi, nhũ băng sắc nhọn lập tức lao tới đóng cọc tứ chi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Lam Hi Thần hoàn toàn bị động, một chút vùng vẫy kháng cự y cũng không thể. 

Ác Bà vô cùng thỏa mãn nhìn ngắm tác phẩm của mình: "Ta đã rất muốn làm điều này kể từ khi ngươi cho Ma Tôn uống máu của ngươi".

"Là ngươi", y lạnh lẽo nghiến răng: "bất hạnh của Giang Trừng đều do ngươi". Tức khắc y nhận một cái bạt tai vào mặt. 

Lửa hận và sát ý trong mắt ả càng đậm, móng tay từ từ dài ra: "Ngươi thì hiểu cái gì. Đó là thủ tục nhập ma của Ma Đế, cũng là bước đầu để hắn cường đại. Nhưng ngươi đã phá hỏng tất cả. Ngay thời khắc mấu chốt, ngươi ngu ngốc cho hắn uống máu,  hại hắn kiếp này mệnh kiếp đứt gãy, không thể nhập ma. Có kết cục ngày hôm nay chính là quả của ngươi".

Một tay ả hướng vào trong động, nội lực thâm hậu phá bỏ kết giới, ngay tức khắc đóa Tử Liên nở rộ đã yên vị trên tay ả. Một tay như lưỡi dao đâm vào lồng ngực Lam Hi Thần, ma khí thượng cổ bóp nát tầng tầng linh lực bảo hộ, tàn nhẫn moi tim ra.

"Nếu không phải ta tung tin Thanh Nhai gặp nạn thì sao làm dụ hắn ra ngoài. Thật đáng hận. Ngươi đã vấy bẩn ma tâm của Ma Đế chúng ta. Nhưng... không sao hết, chuyển kiếp là xong, trước khi chuyển kiếp còn có thể tiện tay khử luôn chướng ngại vật là Cửu Vỹ Hồ Cứu Thế. Không lỗ. Ta đã dàn xếp tất cả đấy, thấy tuyệt không? À phải rồi, chắc ngươi cũng đoán được ai là người mở kết giới Tuyết Sơn này cho ta. Và cả mẫu hậu, phụ vương ngươi vì sao đang khỏe mạnh lại đột tử. Chỉ vài lời nói, thúc phụ của ngươi đã mụ mị đầu óc. Thanh Nhai, chỉ toàn là phế vật".

Trời rất lạnh nhưng tâm Lam Hi Thần còn lạnh hơn gấp vạn lần. Đau đớn, uất hận, phẫn nộ, tuyệt vọng... tất cả mọi xúc cảm bị thương nhất đều bị dồn nén đến nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt hằn lên tia máu chết chóc. 

Linh hồn trong trái tim bị kẻ ác cưỡng chế rút ra. Giang Trừng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện về mặt ký ức, tựa như một quả cầu linh khí trong suốt ai muốn vấy bẩn đều được. Nhưng hắn có ý thức, hắn cảm nhận được đau đớn thấu trời của Lam Hi Thần. Trên tay Ác Bà, hắn cố vùng vẫy không ngừng. Nhưng vô ích thôi, chỉ một động tác tay, linh hồn đã bị thu lại, và cũng chỉ một động tác tay, trái tim đỏ hỏm của người Giang Trừng yêu đã bị bóp nát vụn.

"Đa tạ ngươi. Ma Tôn chúng ta rất thích thân xác mới mà ngươi tìm cho ngài. Vĩnh biệt".

Nói xong, Huyết Độc Ác Bà tiêu dao bước đi, bỏ lại trong gió bão tiếng hấp hối của kẻ sắp lìa đời. Nam nhân hóa về hình dạng hồ ly. Bộ lông trắng muốt nhuộm máu loang lổ, lồng ngực có một lỗ hổng lớn trống không. Ánh mắt hồ ly tuyệt vọng nhìn vào khoảng không vô tận. Một đốm sáng, hai đốm sáng rồi vô số bụi sáng từ thân hồ ly bay lên. Chẳng mấy chốc thân xác đã chẳng còn gì.  Không còn thân xác bảo hộ, linh hồn bị gió tuyết thi nhau cắn xé.

***

Lần nữa có lại ý thức, xung quanh Lam Hi Thần vẫn là giá lạnh ngàn năm, nhưng đây không phải Tuyết Sơn. Linh hồn thoát khỏi đèn tụ hồn, nhìn một hồi, nơi y đang ở là Thanh Nhai. Căn phòng này được làm bằng băng tinh ngàn năm, bài trí vô cùng đơn giản tựa như mật thất cổ xưa. Đây là đâu, y chưa từng biết đến nơi này. Làm sao y về đây được? Rõ ràng là... Đầu bất ngờ đau nhói như muốn vỡ tung, vô số hồi ức rời rạc cứ hiện hiện ẩn ẩn. Linh cảm mách bảo, y hướng tới phía trước mà đi. Xuyên qua tấm màn ngăn cách giữa hai gian phòng, toàn thân Lam Hi Thần cứng ngắt vì kinh ngạc.

"A Trừng" Lam Hi Thần buộc miệng thốt lên. Mặc dù đã thấy dòng chữ đề tên trên tranh nhưng thật sự quá giống.  

Thượng thần trong tranh một thân tử y , phong thái tao nhã và cao quý vô cùng. Họa đề: Thanh Nhai - Thượng Thần Lạc Ảnh. 

Sau đại chiến Ma Đế, Lạc Ảnh Thượng Thần là vị thần tối cao đầu tiên của Thanh Nhai Hồ Tộc, là niềm kiêu hãnh chí cao, có thể xếp ngang hàng với Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế. Nhưng bức họa chân dung của ngài treo ở từ đường không giống như thế này. Hoặc đây là ảo cảnh y dựng lên sau khi chết hoặc, bức họa cổ treo ở mật thất này mới chính là họa gốc Lạc Ảnh Thượng Thần.

Lam Hi Thần ôm đầu đau nhói, từng mảng ký ức rời rạc thành hình trọn vẹn. Ký ức tiền kiếp hiện về rõ ràng như vừa mới đây. 

Mặt đất chính giữa gian phòng tự động dịch chuyển mở ra một hầm băng, từ từ để lộ thi hài được cất giữ ở dưới. Nam tử trán đeo mạt ngạch thêu vân mây, nét mặt nhu hòa. Chẳng biết mấy vạn năm rồi, người nằm đây da dẻ vẫn hồng hào như chỉ đang say một giấc ngủ. Ánh nến soi rõ dòng chữ khắc trên ngọc bội đeo bên hông: Minh Nguyệt - Lam Hi.

Lam Hi Thần cay đắng nhắm mắt lại.

Ba kiếp rồi, A Trừng, đã ba kiếp rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net