Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa cốc đã bị phong ấn, bất kỳ yêu ma nào tới gần đều sẽ bị đánh nát hồn phách. Thế nhưng trong cốc này vẫn còn một lối ra khác.

"Lúc nhỏ ta từng sống ở hồ Tử Tuyền, vô tình tìm thấy dưới đáy hồ có một hang động nhỏ thông ra ngoài. Ta ra ngoài được một lần thì bị sư phụ phát hiện. Bà ấy nổi giận cấm túc ta trong sơn động ba trăm năm. Sau khi ta hết hạn cấm túc thì hồ Tử Tuyền đã là nơi ở của Cửu Vĩ Xà - thú cưng của sư phụ. Trong cốc, trừ nó, ta và sư phụ không còn ai biết lối ra thứ hai".

Lam Hi Thần có điểm khó hiểu, "Chẳng lẽ sư phụ ngươi không muốn ra ngoài?".

Giang Trừng: "Sư phụ ta nói thế gian bên ngoài đều là kẻ xấu, ở trong cốc tốt hơn". Hắn hừ một tiếng không phục, "Chuyện xấu trong Vạn Độc Cốc ta nhìn đến chán rồi, bên ngoài có gì có thể dọa ta".

***

Từ trên cao nhìn xuống thấy một hồ nước trong ngần giữa bốn bề thực vật đen đúa. Hai người hạ xuống cách hồ một khoảng đủ để âm thầm quan sát động tĩnh.

Sư phụ của Giang Trừng đang bế quan tu luyện vì thế Cửu Vĩ Xà thường ngày nằm ngủ bây giờ đặc biệt hung dữ. Lam Hi Thần nhíu mày nhìn mặt hồ tĩnh lặng phía trước.

Có tiếng cỏ xào xạc.

Cả hai chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm giắt bên hông. Hai luồng kiếm quang vung ra chém vào đầu rắn khổng lồ đột kích bất ngờ phía sau lưng hai người. Lam Hi Thần và Giang Trừng tung người bay ra xa tránh những cái đuôi rắn đang quất tới.

Một cây đại thụ vô tình bị đuôi rắn quật trúng ngã rầm xuống đất.

Giang Trừng nhìn qua Lam Hi Thần. Hai người cùng thu lại bội kiếm.

Con rắn trước mặt cơ thể như cột vòm, hai mắt sáng quắc, bộ da đều như vảy cá mà cứng như sắt thép, từ eo trở xuống có chín đuôi, kéo nhau mà đi phát ra tiếng như thiết giáp. Nó hung ác nhìn hai người nhỏ bé dưới đất. Cảm nhận được linh khí, nó dựng đuôi. Mỗi đuôi có một lỗ nhỏ phun ra chất lỏng nhắm thẳng vào Lam Hi Thần mà tấn công. Lam Hi Thần xuất ra Liệt Băng. Tiếng tiêu ma mị không những cản chất độc của Cửu Vĩ Xà mà còn hóa thành dòng linh khí trói chặt nó. Chớp thời cơ, Giang Trừng nhảy lên đứng trên đầu con rắn, trực tiếp đánh một chưởng xuống điểm đen giữa đỉnh đầu nó. Con rắn gào lên rồi ngã xuống mặt đất.

Giang Trừng kiểm tra một lượt xác nhận Cửu Vĩ Xà đã bất tỉnh.

Trước khi tới đây, hai người đã bàn trước kế sách đối phó. Cửu Vĩ Xà lợi hại nhưng cũng có điểm yếu. Tuy nhiên không thể trực diện đánh bại vì sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực còn gây ra động tĩnh mạnh. Náo động đến sư phụ Giang Trừng thì cả hai mơ cũng đừng mong rời khỏi cốc.

Con mãnh xà này sẽ sớm tỉnh dậy cho nên phải nhanh chóng rời đi. Hai người lặn xuống hồ nước. Càng xuống sâu càng tăm tối. Lam Hi Thần lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng. Xuống đến đáy hồ thì thấy có một hang động. Có điều, quả nhiên miệng hang đã bị đá tảng lấp.

Giang Trừng tiến lại gần, cẩn thận dò xét một hồi. Phát hiện có một phiến đá nhỏ bất thường trên tảng đá. Dựa theo tính cách sư phụ hắn, nếu đã không phá hủy hang thì nhất định có chừa đường ra. Đây chắc chắn là nút cơ quan.

Vừa xoay phiến đá, tức thì tảng đá chắn miệng hang xuất hiện vết nứt. Thấy tảng đá chỉ nứt ra chứ không dịch chuyển, Giang Trừng dùng pháp lực tách hai mảnh đá để mở lối. Dưới tác động của pháp lực cực đại, khối đá cứng đầu kia cuối cùng cũng chịu dịch chuyển. Chưa kịp vui thì rắc rối đã ập tới. Đáy hồ rung chuyển. Vô số lỗ khí lớn nhỏ ở mặt đáy mở ra phun thứ chất lỏng màu đen đáng sợ. Lam Hi Thần tạo một bong bóng linh lực lọc lấy Giang Trừng rồi mới lo tới mình. 

Một đôi mắt đỏ sáng quắc xuất hiện trong làn nước tối tăm.

Sóc Nguyệt phóng ra tấn công con Cửu Vĩ Xà vừa tỉnh dậy. Kiếm bạc va chạm với lớp vảy cứng phát ra vô số tia lửa đỏ chói. Con rắn phẫn nộ gào lên. Cửu Vĩ Xà vung đuôi hất bay Sóc Nguyệt. Nó há to cái miệng đen ngòm phun ra một luồng ma pháp. Lam Hi Thần tập chung linh lực đối chọi với Cửu Vĩ Xà. Hai luồng pháp lực đối đầu trực diện bất phân thắng bại. Nước trong hồ sôi lên ùng ục.

Tảng đá chắn lối cuối cùng cũng mở ra một lối đủ để một người đi qua. Giang Trừng liền quay qua hỗ trợ Lam Hi Thần. Cửu Vĩ Xà thất thế bị đánh bay ra xa.

Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt, cùng Giang Trừng đi vào hang động trước khi tảng đá khép kín lại lần nữa.

Phía bên kia tảng đá là một sơn động ngập nước. Động không lớn, chỉ đủ rộng cho hai người trưởng thành lặn qua. Lặn được một lúc cuối cùng cũng thấy điểm sáng ở cuối động.

***

"Khụ khụ... sắp ngạt chết ta rồi", Giang Trừng ra sức hít dưỡng khí. Nhìn lại cái giếng mình vừa nhảy ra vẫn có chút không tin hang động kia lại nối với một cái giếng. Rõ ràng mấy trăm năm trước chỗ này là một vùng đất trống cằn cỗi. Nhìn cảnh xung quanh, có vẻ như cái giếng này ở sân sau của một phú hộ giàu có. Nhà này phòng ốc treo lụa đỏ, dán chữ hỉ. Hẳn là đang có hỉ sự.

Giang Trừng bay lên nóc nhà cao nhất, tìm một tư thế ngồi thật thoải mái rồi ngửa cổ lên nhìn ngắm bầu trời. Không có khí độc quanh năm lởn vởn, không có yêu quái ngày đêm gào rú, bầu trời trên đầu vừa trong lại có thật nhiều đốm sáng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên hắn đặt chân ra ngoài lúc đó trời đang ban trưa. Mặt trời chói chang như thiêu đốt.

Lam Hi Thần cũng đáp xuống bên cạnh Giang Trừng. Nhìn theo ánh mắt của Giang Trừng, y mỉm cười nói, "Đó gọi là ngôi sao. Còn kia là mặt trăng".

"Còn cái kia?", Giang Trừng chỉ tay vào luồng sáng vừa mới lướt qua.

"Là sao băng. Nhân gian có một truyền thuyết nói rằng nếu thành tâm cầu nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành hiện thực".

"Thật sao?".

Ánh mắt Lam Hi Thần xa xăm: "Ta chưa từng thử, nhưng nếu có lần sau ta sẽ thử ước nguyện. Biết đâu điều ước của ta sẽ thành hiện thực".

"Ngươi cũng có chuyện cần cầu nguyện?", Giang Trừng nghi ngờ. Kẻ mạnh mẽ như y thì có việc gì trong thiên địa này không làm được.

"Đương nhiên có". Thấy ánh mắt tò mò của Giang Trừng, y mỉm cười: "Nhưng nói ra sẽ không linh".

"hừm...", Giang Trừng không thèm để ý đến y nữa. Hắn nhìn lên các vì sao, trong mắt tỏa ra ánh sáng thích thú.

"Có chuyện thần kỳ như vậy ta cũng muốn thử".

Cơn gió mát từ đâu tới thổi bay mái tóc dài của Lam Hi Thần. Cả hai lập tức cứng người. Có mùi máu. Còn có âm khí.

Lần theo âm khí, hai người phát hiện án mạng ở ngay trong phú hộ của cái giếng mình vừa thoát ra.

Cửa phòng bị Giang Trừng đạp bật mở. Bên trong là tân phòng rực rỡ vương máu tươi. Tân lang tân nương bị moi tim gục chết trên sàn.

Đáng sợ hơn là mặt của tân lang tân nương đều bị cào rách đến không thể nhận dạng.

Ngoại trừ vết cào trên tường do yêu ma để lại thì không còn dấu tích nào nữa. Hung thủ đã rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net