Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất - Hạ

Từ đó về sau, thi thoảng có quả ngon, Giang An vẫn mang đến cho Lam Nhiên. Lam Nhiên cũng không còn giấu mình trong hang tối mà sẽ ra ngoài dạo chơi. Phát hiện ra nơi nào thú vị liền kéo Giang An đi cùng. Hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Dần dần những câu chuyện dài hơn, có khi nói cả ngày cũng không hết chuyện. Họ tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung. Tỉ như đều thích tìm hiểu về những truyền thuyết cổ xưa, tỉ như làm thế nào để gia tăng công lực hay như làm sao để sống được đến hôm nay.

Hai người tựa vào nhau thiếp giấc. Ánh trăng dịu dàng nâng niu giấc ngủ bình yên, vỗ về cho những xúc cảm lạ lẫm trong trái tim mỗi người. 

"Lam Nhiên" - Giang An vừa gọi tức khắc đối phương quay người lại đáp lời. Xuân sang hoa dại nở rộ hồng rực trải dài tận chân trời. Bạch y nam nhân tay cầm bó hoa đỏ, môi cười rạng rỡ. Giang An đội cho y vòng hoa hắn tự kết. Vốn muốn trêu ghẹo nhưng không ngờ vòng hoa cùng người lại rất mực hòa hợp, hại hắn nhìn đi nhìn lại không chán.

"Tặng ngươi", y đưa hắn bó hoa. Hắn nhận lấy. Thử ngửi mới biết trên đời có loài hoa thơm như vậy.

"Đa tạ" khóe môi hắn cong cong nụ cười. Mắt hạnh tràn ngập hạnh phúc không thể giấu.

Hai trái tim chẳng biết từ bao giờ đã hòa chung một nhịp. Thời gian đôi khi là thần dược tốt nhất để xoa dịu nỗi đau và nuôi dưỡng hạt mầm tình yêu. Đến khi nhìn lại, hạt mầm đã thành đại thụ.

Bình yên nào cũng phải trả giá, huống chi bình yên này chỉ là ngoài ý muốn. Ngày giông bão trở lại. Hôm đó bầu trời xanh trên tán rừng bỗng bị xé rách lộ ra bầu trời âm u. Thiên - Ma hai giới sừng sững xuất hiện trước mặt Giang An, Lam Nhiên. 

"Thượng thần".

"Tôn thượng".

Người tộc nào thì tộc nấy gọi, mặt xúc động như tìm thấy hy vọng. Chỉ có người được gọi thì sa sầm. Lam Nhiên nhìn qua Giang An, nhìn vào mắt đối phương tâm y nhói buốt, nhưng trước khi người khác phát giác, y đã đẩy hắn ra xa. Gương mặt xảo quyệt quay trở lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng Thiên Tộc. 

Như bao lần, Thiên - Ma gặp nhau không đánh không chịu được. Trận chiến ngày đó không lớn lắm nhưng cũng đủ để xóa sổ bí cảnh và cũng quá đủ để không kẻ nào nghi ngờ mối quan hệ giữa Thượng Thần Lạc Ảnh và Ma Đế.

***

Trận chiến tại bí cảnh khiến hai bên thiên ma đều bị hao tổn nguyên khí. Tạm thời đình chiến, bên nào bên nấy yên phận thủ thường. 

Nhìn kẻ ngủ như chết trên giường, Huyết Độc Ác Bà âm thầm hít một hơi lạnh. Bà ta chắp tay: "Đế Tôn, cả tuần rồi ngươi chưa ăn gì".

Nam nhân trên giường vẫn im lặng. Huyết Độc Ác Bà ra dấu hiệu cho thủ hạ. Thủ hạ hiểu ý lập tức dắt mấy chục nhân tộc tới, đều là đồng nam đồng nữ khỏe mạnh.

"Cút" - ngữ âm trầm lạnh cất lên. Ngu cũng biết y đang không cao hứng. Thủ hạ vì bảo toàn tính mạng lập tức dắt "thức ăn" ra ngoài ngay.

Bây giờ toàn bộ trên dưới Ma Thành thở cũng không dám thở mạnh. Chẳng hiểu Ma Đế bị cái gì mà từ ngày trở về tính tình thay đổi hẳn. Không giết chóc, không coi tra tấn, càng không luyện công. Bỏ bê ăn uống, ngày ngày đêm đêm cuộn mình nằm trên giường. Hậu cung cũng bị y giải tán. Nói hậu cung vậy thôi chứ nơi đó có khác gì kho trữ thức ăn của y. Đến kho thức ăn ngon cũng không cần thì chắc là không thiết sống nữa - chúng Ma Tộc truyền tai nhau.

Chờ đến ngày thứ bảy, Huyết Độc Ác Bà đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Bà dốc sức tạo ra tân Ma Đế để hoàn thành đại nghiệp trả thù cho Ma Đế chứ không phải để y nằm đây ăn hại. 

"Đế Tôn nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui".

Vừa trở về Thanh Nhai, Giang An đã đến ngay tàng thư các rồi ở trong đó mấy ngày liền không ra. Trên dưới Thanh Nhai nghe tin này đều cảm thấy không thể tin nổi. Từ khi xuất thế, có bao giờ thấy Lạc Ảnh thượng thần động tay vào sách đâu. Nhưng gia quy không cho bàn luận sau lưng người khác nên không ai dám to nhỏ gì, chỉ có thể âm thầm trong lòng suy đoán: Có lẽ thượng thần tìm ra điểm yếu của Ma Đế nhưng chưa có minh kiến khắc chế nên tìm cổ thư để học tập.

Hương trầm thanh nhã lan tỏa khắp tàng thư các rộng lớn. Trên áng thư, giữa chồng sách cao, Giang An mơ mơ hồ hồ ngủ gật từ lúc nào không hay. Có điều mày kiếm nhíu chặt, trán cũng lấm tấm mồ hôi, dường như là một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Cháy... cháy rồi...".

"Mau dập lửa...".

"Mau lên...".

Lãnh cung rực cháy, tiếng người la hét tuyệt vọng. Trong đám cháy một cung nữ ôm bọc chăn lạ chạy trốn khỏi hoàng cung. Trong bọc chăn có hai đứa trẻ sơ sinh giống hệt nhau đang yên giấc ngủ. Cung nữ ôm hoàng tử chạy đến ngoại thành thì ngất xỉu, bị một người đàn ông đưa đi.

Khung cảnh đổi thành căn nhà rách nát, tiếng khóc than, tiếng mắng chửi vang lên chan chát xen lẫn tiếng roi quất không ngừng. Ngoài cổng không thiếu người nhòm ngó nhưng mặc nhiên không ai can ngăn. Người phụ nữ nhu nhược cùng hai đứa nhỏ ngày ngày trở thành công cụ phát tiết cho gã đàn ông. Cuối cùng không chịu nổi nữa, người cung nữ bỏ hai đứa nhỏ lại, theo nhân tình chạy trốn. Người đàn ông về không thấy người đàn bà đâu thì kéo ngay hai đứa nhỏ ra phát tiết. Đòn roi quất lên da đến bắn máu. Mắt thấy đệ đệ sắp bị ông ta ném xuống giếng, ca ca cầm lấy cái kéo trên bàn lao tới. Gã đàn ông gục xuống, hai mắt mở to nhìn trừng trừng.  Đứa nhỏ sợ hãi đứng không vững, run rẩy nhìn hai bàn tay dính máu.

"Huynh trưởng", đệ đệ nắm lấy tay ca ca. 

Sau đó hai huynh đệ bỏ trốn khỏi thôn. Hai đứa tuổi chưa lên mười lăn lê sắp đầu đường xó chợ, chịu đủ sự khinh nhờn, bạc bẽo của đời. 

Cảnh đổi thành một góc chợ bẩn thỉu, đệ đệ bị bệnh nằm liệt, người ca ca khấu đầu không ngừng cầu xin người đi đường cứu giúp nhưng ai ai cũng xua đuổi. 

Sấm chớp nổ đùng đoàng rồi mưa như trút nước. 

"Huynh trưởng, đệ... đói...".

"Được, ta đi tìm thức ăn cho đệ. Nhanh thôi ta về liền".

Đó là lần đầu tiên Lam Nhiên đi ăn trộm. Y trộm một cái bánh màn thầu, sau đó bị người ta phát hiện, đuổi đánh. Nhưng dù bị đánh đến mặt mày biến dạng, y cũng quyết bảo vệ cái bánh cho bằng được. Đệ đệ cần cái bánh này. Nào hay khi y trở về, đệ đệ đã chết. Trước mặt Lam Nhiên là cảnh tượng đệ đệ bị một đám chó hoang ăn ngấu nghiến. 

"Đáng thương quá. Chết thật thảm".

"Có gì mà đáng thương. Con cái như thế này nhất định là gánh nghiệp của cha mẹ tạo ra. Nói ác chứ ta thấy chúng chết sớm đi có khi còn sướng hơn".

"Nói có lý".

"Thôi đi đi, thấy là xui xẻo rồi. Ghê quá đi mất"

Giữa mùa hè oi bức, mùa xác thối bốc lên nồng nặc khiến người nào người nấy mắc ói. Chẳng mất bao lâu, có người tới "dọn rác". Nhưng, bọn họ vừa chạm vào Lam Nhiên thì lập tức bị ma khí của y hút cạn sinh lực, hóa thành hai cái xác khô. Người dân thấy thế thì kiếp vía cầm dao gậy lên hòng đánh chết ác ma. Lưỡi dao sắp sửa chém xuống thì ngừng lại. Thời gian và không gian nhất thời đông cứng. 

Một nữ tử áo đen đi tới.

"Ngươi là tà cốt chuyển kiếp của Ma Đế, sinh ra đã gánh bất hạnh của thế gian. Đệ đệ vì song sinh với ngươi nên chịu chung bất hạnh. Mọi kiếp về sau đều sẽ sống trong đau khổ cùng cực tới chết. Muốn giải thoát, chỉ có diệt sạch thế gian".

"Diệt sạch thế gian".

Dưới mái tóc dài bẩn thỉu, đôi mắt màu lam xinh đẹp hóa thành hai hốc mắt, máu đen chầm chậm chảy ra.

"Lam Nhiên" Giang An giật mình tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập mãi mới bình tĩnh lại được. 

Hắn nhìn cuộc tre đang đọc dở trong tay, chán nản đặt xuống. Tính toán thông suốt, Giang An đứng dậy rời đi. Trên gương mặt cương nghị có thêm nhiều tia quyết tâm. Cổ thư không có cách thì tự hắn tạo ra cách.

Ngày hôm sau, Thiên đình nhận tin từ Thanh Nhai: Lạc Ảnh Thượng Thần bế quan.

***

Lam Nhiên bật dậy khỏi mộng cảnh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ hằn tia máu. Nếu như mọi khi tỉnh dậy đều quên sạch ký ức thì lần này từng thứ từng thứ một y đều nhớ rõ.

Bỗng hình ảnh của Giang An hiện lên trong tâm trí. Nắm tay Lam Nhiên xiết chặt. Nhưng nhắm mắt lại, ánh mắt trước lúc chết của đệ đệ rõ mồn một. Tha cho thế gian, y không làm được. 

Cánh cửa mở ra, Huyết Độc Ác Bà dẫn đầu chúng ma tộc quỳ đón sẵn. Trên dưới nín lặng nghe chỉ.

"Chúng ma nghe lệnh".

"Thiên tộc, nhân tộc, giết hết tất cả".

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, Ma Tộc bất ngờ trỗi dậy như động đất. Bọn chúng thẳng tay tàn sát khắp tứ hải bát hoang. Thiên tộc, Nhân tộc phẫn nộ tột cùng, mặc cho sinh khí chưa phục hồi hẳn cũng quyết tâm diệt bằng sạch Ma tộc. Khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh. Đại chiến lần hai bùng nổ. 

Trận chiến chỉ vẻn vẹn diễn ra trong mười ngày nhưng độ tàn khốc không hề thua kém với trận đại chiến đầu tiên. Không có Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế, Ma tộc chiến ưu thế hơn bất cứ lúc nào khác. Trên trời hay dưới đất, đâu đâu cũng là âm thanh chém giết, nơi nơi đều la liệt xác chết ngổn ngang. Oán nghi ngút khắp tam giới. 

Lam Nhiên nhìn Giang An, cười thỏa mãn: "Kiệt tác của ta. Có phải rất đẹp không?". Oán khí nghi ngút từ người y tỏa ra, huyết vũ, huyết lôi lần nữa giăng đầy trời, một đòn Cửu Thiên Trường Hận nữa sắp giáng xuống.

Đứng trên Vạn Ma Đài nhìn Ma Đế điên cuồng trên cao, Giang An lạnh mặt, tới rồi. Hắn cắm thần kiếm của mình vào mắt đài, ngồi xuống chắp tay niệm quyết.

Hành động của Giang An khiến Lam Nhiên khinh thường: "Vô ích thôi, cho dù hôm nay ngươi liều chết giết ta thì ta cũng sẽ hồi sinh. Vì ta là Ma Đế, mãi mãi vẫn là Ma Đế. Còn ngươi vĩnh viễn không phải Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế".

"Ta biết", hắn nhìn y, thân thể đã hoàn toàn hóa thành bụi thần quấn chặt Lam Nhiên. Thần hồn Giang An bay đến trước mặt y. Nhìn vào đôi mắt ai oán của y, hắn nói: "Nhưng ta không định giết ngươi".

Hắn nắm lấy cánh trái của y rồi kề cánh tay trái của mình lên để vị trí của gân tiên trùng với gân ma. Ngay lập tức hai sợi gân ẩn dưới da hiện hình, một tăm tối u ám, một sáng trong rực rỡ. Mắt thấy hai sợi gân đang hoán đổi vị trí cho nhau, Lam Nhiên điên cuồng vùng vẫy. 

"Ngươi muốn làm gì? Bỏ ta ra. Bỏ ra".

Giang An: "Ta không thể tiêu diệt triệt để Ma Đế nhưng ta có thể trở thành Ma Đế vô dụng nhất".

Vì không phải nguyên căn thực sự cho nên từ nay trở đi, mỗi khi Ma Đế chuyển kiếp đều sẽ bị lôi đạo phát hiện và đánh chết. Có nhập ma cũng vĩnh viễn không thể đạt đến tuyệt thế ma cảnh. Mãi mãi bại dưới tay Cửu Vĩ Hồ Cứu Thế.

Hai mắt Lam Nhiên đỏ lên: "Ngươi điên rồi".

Hai sợi gân đã tráo đổi thành công. Bụi thần sau khi hút cạn ma pháp thì dung nhập vào từng thớ thịt, đi sâu vào tận xương tủy, biến tà cốt thành thần cốt. Linh hồn của Giang An dần nhuốm màu đen. Một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ đang thay đổi hai người. Lam Nhiên cảm nhận được. Thứ đó không đơn giản chỉ là linh lực hay căn cốt, nó mạnh mẽ hơn nhiều - mệnh cách.

"Vì chúng sinh phải không? Đám Thiên tộc các ngươi miệng luôn nói vì chúng sinh. Chúng sinh có gì tốt? Bọn chúng là cái thá gì? Bọn chúng không xứng".

"Bởi vì chúng sinh của ta có ngươi. Kiếp này ngươi thua ta. Kiếp sau gặp lại, đừng nương tay".

Đổi mệnh thành công, xiềng xích trói buộc biến mất, Lam Nhiên lao tới muốn giữ lấy linh hồn Giang An nhưng khi y vừa chạm tay thì hắn đã hóa thành cát bụi. Hắn đi rồi. Đi nhẹ nhàng sạch sẽ mặc kệ người ở lại sẽ có tư vị gì.

Y nở một nụ cười ngây dại. Sau đó tự bạo thể chết.

Đại chiến tam giới lần hai, Ma tộc thất thủ bị Thiên - Nhân tộc đàn áp. Huyết Độc Ác Bà cùng tàn dư bị phong ấn trong Vạn Độc Cốc. Trật tự tam giới lần nữa được xác lập. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net