Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất  -Thượng

Đại chiến tam giới kết thúc, Ma Tộc đại bại nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhún nhường. Dưới sự dẫn dắt của Huyết Độc Ác Bà, bọn chúng lui binh về Vạn Độc Cốc, một mặt dựng thành chống cự, một mặt dựa vào âm khí trời sinh của cốc mà luyện hồn Ma Đế.

Huyết Độc Ác Bà nhìn ngọn lửa lớn xanh lục trước mặt, ánh mắt không giấu được vui mừng. Trong ngọn lửa đó là gân ma được luyện từ tia hồn phách Ma Đế để lại. Chỉ cần tìm người hợp mệnh lập tức có thể có một Ma Đế mới hoàn mỹ. Làm đến bước đường này, Ác Bà vui thì có vui nhưng không khỏi thở dài. Bà ta đã thử rất nhiều cách nhưng không cách nào có thể hồi phục được linh hồn cùng nguyên thân thật sự của Ma Đế. Bọn Thiên Tộc lại ngày càng được nước lấn tới, bà chỉ có thể tương kế tựu kế luyện hồn thành gân, tìm xác thế thân. Hiện tại việc hồi sinh Ma Đế chỉ còn thiếu một bước. Ánh mắt Huyết Độc Ác Bà dữ tợn, mặc kệ như thế nào Tân Ma Đế nhất định phải có. 

Thiên Tộc tổn hại nặng nề, lực bất tòng tâm không thể đuổi cùng diệt tận Ma Tộc. Vì lẽ đó, mấy trăm năm tiếp theo, Thiên - Ma hai giới rơi vào thế cầm cự nhau. Trong suốt khoảng thời gian đó, thế hệ tinh anh đầu tiên hậu đại chiến xuất thế. Đến mãi về sau, thế hệ này vẫn được xem là thế hệ xuất sắc nhất, đặc biệt là Lạc Ảnh Thượng Thần - Giang An của Thanh Nhai. Hắn được ví như chiến thần, trăm trận trăm thắng. Uy danh của hắn vang chấn khắp tứ hải bát hoang, tên của hắn Ma Tộc nghe tới liền sợ vỡ mật. Có Lạc Ảnh, Thiên Tộc thậm chí xém quên lời tiên tri về Cửu Vỹ Hồ Cứu Thế. Nếu như tân Ma Đế không xuất hiện, Lạc Ảnh đã thành công xóa sổ Vạn Độc Cốc. 

"Ma Tộc tới. Mau chạy đi...".

"Cứu mạng, cứu mạng...".

Dân chúng toàn thành nháo nhào bỏ của chạy lấy người. Phía sau bọn họ là một cơn hắc cuồng phong đang càn quét. Chỉ cần bị cơn gió đó lướt qua, phàm nhân liền hóa cát bụi. Trong tiếng la hét thảm thương của thường dân là tiếng cười quỷ dị của ma quỷ.

"Rẹt..." - một luồng tử quang chém mạnh vào cơn gió, tức thì gió đen tan biến, mấy trăm tên ma tộc ngã xuống mặt đất, biến mất. Những tên may mắn sống sót còn lại đều là cao thủ của ma tộc. Bọn chúng rút binh khí cảnh giác nhìn đánh thần quan vừa tới. Dẫn đầu thần quan và thiên binh nhà trời là một nam nhân mặc tử y nghiêm trang, tóc cao búi gọn, tay cầm thần kiếm, toàn thân tỏa ra cốt cách cao quý cùng khí thế kiêu ngạo bức người. Hắn chính là Lạc Ảnh, thượng thần cao quý của Hồ Tiên tộc.

Thấy kẻ kia, đám Ma Tộc vô thức nuốt nước bọt. Nhưng tất nhiên, bọn chúng không dám lùi bước. Vì một khi lùi bước, kết cục của bọn chúng sẽ còn thảm hơn chết dưới kiếm Thiên Tộc.

"Tất cả lên"- Ma Tộc lao lên. Thiên binh cũng lao tới đối chiến. Hai tên cao thủ ma tộc to gan lớn mật đánh lén từ phía sau lưng Giang An. Mũi ma thương chưa kịp chạm tới người thì chủ nhân chúng đã bị chém chết.

Một tràng vỗ tay vang lên cùng với lời tán thưởng từ kẻ mà Giang An căm ghét nhất. Hắn xoay người bay khỏi thành hướng tới cánh rừng trúc cách đó trăm dặm. Thân ảnh màu tím vừa bay đi lập tức có một thân ảnh màu trắng bám theo sát phía sau. Cảm thấy đủ xa thành, Giang An tức khắc quay người lại rút kiếm đâm kẻ phía sau. Mũi kiếm lập tức bị hai ngón tay kẹp chặt. 

Nam nhân nở nụ cười ma mị: "Tiểu hồ ly, chúng ta lại gặp nhau".

"Ma Đế, ngươi bại hoại", Giang An nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ. Không sai, kẻ trước mặt hắn chính là khắc tinh của hắn. Bề ngoài bạch y tiêu diêu sạch sẽ, nhưng thực chất chính là nội tâm thối nát, không tội ác nào gớm tay. Từ ngày giáp mặt với tên cặn bã này thì chuyện đồ thành, nướng thịt người hôm nay ma đầu này làm dù có khiến Giang An căm phẫn nhưng cũng không còn ngạc nhiên như ngày đầu.

Trái ngược với bộ dạng sắp tức chết của thượng thần nào đó, kẻ đứng đầu Ma Tộc lại vô cùng lấy làm hưởng thụ. Chất giọng trầm ấm cất lên rù quến: "Đã nói bao nhiêu lần, ta thích ngươi gọi ta là Lam Nhiên".

"Câm miệng" - Giang An tiếp tục vung kiếm. 

"Không thì Nhiên Nhiên đi. Hậu cung của ta cũng chưa có ai được ân điểm gọi ta như thế".

Lưỡi kiếm đâm tới, Lam Nhiên tránh được nhưng vô tình một bên mặt bị thương. Máu đen từ vết thương chảy xuống. Mùi hương của máu càng kích thích dã tính của y. Ma lực tụ ở bàn tay, miệng cười nhưng mắt đầy chết chóc: "Tiểu hồ ly, tranh thủ nhìn bầu trời xanh này lần cuối đi. Sau hôm nay ngươi sẽ chỉ còn thấy tẩm điện của ta. Giang ái phi".

Nam tử áo tím nhếch môi, linh lực tụ vào kiếm. Ánh mắt hắn ngạo nghễ không để ai vào mắt: "Ngươi cũng nhìn đi, ta thấy ngày này năm sau không có ai nhớ ngày giỗ của ngươi".

Hai bên trao nhau ánh mắt nảy lửa. Hai luồng sức mạnh cực đại lao tới đối chọi nhau làm rúng động cả vùng đất rộng lớn. Sấm chớp nổ ầm ầm, cây cối điên cuồng nghiêng ngả, mặt đất nứt toác, vết nứt càng lúc càng lớn. Nhưng hai bên không ai chịu nhường ai, cho đến khi mặt đất sụp xuống thì đã không kịp thoát thân. Lực hút trong lòng đất kéo Giang An, Lam Nhiên vào. Lúc định thần lại thì hai người đã bị kẹt trong một bí cảnh cổ xưa. Bí cảnh này thoạt nhìn giống một cánh rừng bình thường nhưng linh khí của nó lại vô cùng lợi hại. Tuy sức mạnh của nó không thể xóa sổ linh lực của hai kẻ bị nó kéo vào nhưng lại có thể áp chế linh lực của hai kẻ đó, trừ việc có thể ích cốc và tự phục hồi, còn lại không khác gì người thường.

Loay hoay một hồi không sử dụng được linh lực, lối ra càng không tìm ra, còn phải thấy mặt khắc tinh của mình, Giang An tức đến rét run. Lam Nhiên cũng chả tốt hơn là bao, mặt y không còn nụ cười đùa giỡn nữa. Thấy khắc tinh của mình, y liền nổi ý giết chóc. Không nhiều lời, không dùng linh lực được thì dùng nắm đấm, hai bên lao vào đấm nhau. Đánh qua đánh lại, người gãy tay, kẻ gãy chân, đánh đến mức đi không nổi. Nhưng vì không muốn thấy mặt đối phương nên dù có lăn lê bò lết cũng phải lăn đi kiếm một chỗ vắng vẻ của riêng mình để trị thương, tránh cho thấy mặt ai kia, tâm tình liền phiền muộn.

Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, hết dưỡng thương lại đánh nhau, hết đánh nhau lại dưỡng thương. Cuộc sống nhàm chán đến mức có ngày Giang An không còn muốn động tay động chân với tên kia. Ngồi vắt vẻo trên cành cây, tận hưởng khí trời trong xanh, dư quang thấy hang đá đen cách đó không xa yên tĩnh, hắn nghĩ nếu Ma Đế bị nhốt trong này cả đời thì nhân gian có khi sẽ tránh được đại họa. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị hắn xóa đi. Ma Tộc vẫn còn Huyết Độc Ác Bà, khống chế Ma Đế thôi vẫn chưa đủ. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.

Dự cảm không lành trào lên, Giang An đi tới trước hang của Lam Nhiên. Tiếng rên rỉ thống khổ trầm đục, trong mơ hồ hắn còn nghe thấy tiếng nức nở. Hít thở thật sâu, tay thủ sẵn con dao đá tự chế, Giang An thận trọng đi vào. Trong hang rất tăm tối và nhỏ hẹp, ngay tức khắc hắn đã thấy ma đầu bạch y ở cuối hang. Trái ngược với bộ dạng bạo chúa hàng ngày, bây giờ y giống như một đứa trẻ to xác bị bỏ rơi. Lam Nhiên lạnh lẽo nằm co ro ở góc hang, y phục bị đất đá vấy bẩn nhem nhuốc, mỹ nhan nhăn nhúm thống khổ. Y liên tục kêu gì đó, thính lực của Giang An có thể nghe được. Y gọi cứu mạng.

Giang An đi tới, thận trọng chạm vào Lam Nhiên, ma khí lập tức hất văng hắn ra. Sững sờ vụt qua trong nháy mắt, sau đó mặc kệ vết thương, hắn quyết định cứu người.

Bí cảnh đã khống chế linh lực của bọn họ nhưng nếu miễn cưỡng chịu đựng trọng thương thì vẫn có thể điều động linh lực được một lúc. Giang An chịu đựng đau đớn, vận công truyền chân khí. Đến khi Lam Nhiên ổn định lại thì Giang An đã kiệt sức, vô lực ngã xuống mặt đất.

***

Ánh sáng của lửa đánh thức Giang An. Thân thể lạnh lẽo vô thức nhích về phía ngọn lửa. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo ngăn hắn lại.

Y nói: "nằm yên", sau đó cẩn thận thay khăn ướt trên trán hắn. 

Đối mặt với ánh mắt đề phòng của hắn, y vẫn mang đến một ít nước sạch được chứa gọn trong chiếc cốc làm bằng lá. Sau cùng Giang An thu lại đề phòng, an ổn uống nước. Nước vừa xuống họng, cổ họng khô rát dịu hẳn. Để ý mới thấy hắn vẫn đang nằm trong hang của Lam Nhiên, thân còn khoác ngoại bào của y. Mắt thấy người nọ đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng rộng lớn cùng suối tóc đen dài kia, lòng hắn không hiểu sao chua xót. Thời khắc chạm vào y, hắn mơ hồ thấy được một vài ký ức của y. Quá trình truyền chân khí cho y, hắn cộng hưởng và đã thấy hết tất cả.

Y nên sống một đời nhung gấm mới đúng.

Lam Nhiên ở bên ngoài tâm tình cũng không tốt lắm. Y luyện công rồi vô tình hẩu hỏa, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, Giang An đã nằm yên gần y. Hơi thở của hắn rất nóng, toàn thân thì nóng rực như hòn lửa. Giang An yếu ớt như một con thú nhỏ mặc người chơi đùa. Ánh mắt Lam Nhiên tối lại. Những ngón tay không yên phận vuốt ve gương mặt trắng mịn của đối phương. Trong đầu hiện lên vô số mỹ cảnh bản thân nhục nhã hắn, chơi đùa hắn, và cả đôi mắt tuyệt vọng khi sắp chết của hắn. Bỗng trong vô số ác ý, hình ảnh Giang An bất chấp cứu y khi y tẩu hỏa hiện về. Một thứ cảm xúc lạ lẫm không biết gọi tên là gì tuông trào trong lòng y. Bàn tay nắm lại rồi thả lỏng, rồi lại nắm lại. Cuối cùng y dứt khoát cởi ngoại bào của mình ra đắp cho hắn.

Tên này không phải Cửu Vỹ Hồ Cứu Thế, chưa cần giết - Lam Nhiên tự tìm cớ để biện minh cho hành động của mình. 

Tối đó Lam Nhiên không về hang. Giang An đã sớm rời về hang của mình. Từ đó, hai người không còn đánh nhau nữa. 

Thỉnh thoảng trước cửa động Lam Nhiên sẽ có trái cây tươi. Rừng này không có thú chỉ có cây trái bốn mùa sai quả. Lúc đầu y không ăn mà cứ để cho trái hỏng. Thế nhưng người kia vẫn mang tới, lặng lẽ để đó rồi chạy về hang. 

Một ngày nắng đẹp, Lam Nhiên đến tìm Giang An. Y đứng dưới gốc cây ngước lên cao. Tia nắng len qua từng kẽ lá rồi rơi trên vai nam tử đang tùy hứng ngồi trên cành cây cao. Giang An nhìn xuống, ánh mắt vô tình rơi vào đôi mắt lam mâu sâu thẳm của đối phương.

"Táo ngon lắm. Đa tạ ngươi" - Lam Nhiên nói.

Giang An bất giác mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh sáng cứu vớt từ trời cao. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong tim ác ma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net