Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ma chướng bị diệt, hồ nước trở về nguyên dạng tinh khiết. Giang Trừng, Lam Hi Thần không cảm nhận được thêm bất kỳ âm khí nào nữa. Cảnh vật trông qua đều không có gì bất thường nhưng như vậy càng đáng ngờ, nhất là sau khi cả hai đều biết lý do đối phương xuất hiện ở đây.

"Nói như vậy, giọng nói đó dẫn dụ ngươi tới?", Giang Trừng cau mày suy nghĩ.  Quái nhân Tâm Hoa Thảo thoắt ẩn thoắt hiện đột nhiên điên cuồng tấn công nhóm tu sĩ thế gia, một trong số đó có Kim Lăng, là muốn trực tiếp dẫn dụ hắn đến đây. Đúng lúc thần trí Lam Hi Thần không thanh tỉnh.  Kẻ giấu mặt là muốn tông chủ hai nhà Lam, Giang giết nhau, còn không thì thẳng tay khử luôn cả hai.

Giang Trừng cười lạnh: "thêm một "Ôn Nhược Hàn""

Lam Hi Thần cùng chung suy đoán với Giang Trừng. Ngẫm lại, Tâm Hoa Thảo xuất hiện cách đây hai tháng, hai tháng qua cũng là khoảng thời gian Lam Hi Thần bị đày đọa nhất. Có điều từ lúc y nghĩ thông thì giọng nói kia không xuất hiện nữa, không biết là nó đã biến mất mãi mãi hay là tạm thời biến mất.

Bỗng nhiên một mùi hương thơm từ đâu đó lan tới. 

Giang Trừng: "Là Tâm Hoa Thảo!"

Hai người lập tức bịt mũi, vận linh lực hộ thân. Nhiều người bị biến thành quái nhân như vậy đa số do hít phải hương thơm của tà hoa này. Dính phải Tâm Hoa Thảo nhẹ thì hóa quái nhân, nặng thì thịt rữa, xương tan, hồn phách hóa dinh dưỡng cho tà hoa và quái nhân cắn nuốt.

Mặt đất tự dưng rung chuyển cho vô số mầm cây nổi lên. Chúng nhanh chóng nảy lá, đơn hoa, hoa nở sặc sỡ đua nhau tỏa hương. Mùi càng lúc càng nồng, phấn hoa đỏ rực hun mù mịt như khói. Nửa canh giờ sau, phấn hoa tan rã, trăm ngàn đóa hoa lui xuống mặt đất để lại một vùng rộng lớn không có lấy một bóng người. Lúc này một nhóm vài chục người mới ung đung đi ra, bọn chúng kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách. 

Kẻ đại diện đi tới cung kính báo cáo với một lão nhân gia: "Tông chủ, Tâm Hoa Thảo đã cắn nuốt sạch sẽ hai kẻ đó. Hòn đá ngáng đường đã không còn, đại mộng độc tôn của ngài đã tới".

Lão ta nghe xong hài lòng gật đầu, hướng đôi mắt sáng rực dã tâm nhìn một vùng rộng lớn trước mặt, lộụ cười tự đắc trên khuôn mặt già nua.

Nhưng lão cười hơi sớm, có câu người tính không bằng trời tính. Lão tông chủ kia chiếm lĩnh cổ vực ngần ấy năm cũng không hay bên trong cổ vực còn ẩn chứa một kỳ quan khác. 

Giang Trừng nhìn khung cảnh quanh mình, lại hồi tưởng những gì vừa xảy ra, ba chữ "Không tin được" hiện rõ trong mắt. Vừa lúc phấn Tâm Hoa Thảo giăng kín, mặt đất dưới chân hai người bất ngờ mở ra một lỗ hổng tựa cánh cổng thời không. Mắt chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì toàn thân đã bị kéo mạnh vào, định thần lại liền thấy xung quanh là một thung lũng xanh mướt rộng lớn được bao kín bởi vô số dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đỉnh núi cao nhất bắt nguồn chảy xuống một dòng suối tinh khiết, càng xuống con suối càng được mở rộng, dòng nước chảy xuyên qua thung lũng đến khi chạm một vách núi chọc trời thì ngừng hẳn. Nhiệt độ trong thung lũng rất mát mẻ nhưng quanh vách núi đá đó thì lạnh tê người. 

Hai người thận trọng tới gần. Giang Trừng thử chạm vào: 

"Rõ ràng là đá nhưng lạnh tựa băng ngàn năm". 

Lam Hi Thần cũng chạm tay vào thử, không ngờ lớp đá dưới tay y tan rã. Một vùng đá tan biến để lộ lối đi dẫn vào trong. Hơi lạnh trắng xóa từ bên trong thoát ra dọa hai người trước hang lạnh nổi hết da gà.

Lam Hi Thần bối rối nhìn tay mình rồi nhìn qua Giang Trừng. Giang Trừng một bộ mặt không hiểu gì, từ sức mạnh bí ẩn của mình cho đến khả năng này của Lam Hi Thần, rõ hoang đường nhưng đây là sự thật. Càng hoang đường hơn là tâm can hắn đau lắm. Tưởng rằng từ lúc thấy xác cha nương, tỷ tỷ lạnh lẽo, thấy huynh đệ lìa xa, hắn không còn biết đau nữa, nhưng hôm nay, đứng trước một băng động xa lạ, lòng hắn vô thức muốn đứt từng đoạn ruột. 

"Ta cảm thấy rất đau lòng".

Giang  Trừng giật mình nhìn Lam Hi Thần. Y cũng nhìn hắn. Đều nhận ra đau thương trong mắt nhau, vậy mà lạ thay, thời khắc nhìn thấy nhau, thống khổ rút dần đi rồi lặn mất.

Y cười ôn nhu: "Có Giang tông chủ bên cạnh, ta cảm thấy rất yên tâm".

Điều chỉnh lại cảm xúc, Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Lam tông chủ quá lời. Bây giờ ta với ngươi chung cảnh ngộ, có thể tương trợ nhất định tương trợ". Nói xong hắn không kiêng dè đi vào trong.

Điên rồi! Không biết là lần thứ mấy trong hôm nay kể từ lúc chạm mặt Lam Hi Thần, Giang Trừng chửi mắng câu này trong lòng. Hắn quyết tâm phải mau chóng rời khỏi đây, mau mau về Liên Hoa Ổ.

Toàn bộ bên trong động là băng tinh ngàn năm. Lớp băng không chỉ dày mà còn ẩn chứa linh khí dồi dào. Lối đi dẫn đến một khoang động khổng lồ, lúc này, bằng mắt thường cũng thấy rõ từng luồng linh khí hùng mạnh đang lưu chuyển. Chính giữa có một hồ băng sáng tựa mặt gương, bên trên mọc rất nhiều Băng Tinh Tuyết Liên - loài hoa chỉ có trong thần thoại. Đóa nào đóa nấy nở rộ như sen mùa hạ. Chúng tinh khiết như lưu ly, cứng rắn tựa bảo thạch, tỏa linh quang lấp lánh. Thế nhưng hai người không quan tâm đến bảo vật này, toàn bộ sự tập trung đều dồn lên hàng ngàn cổ tự được tạo thành từ linh lực trên khắp các vách và trần hang. Mặc cho dòng linh lực của tự nhiên có đâm xuyên, xoay chuyển thế nào, cổ tự vẫn không đổi nét, vững vàng nổi trên vách băng, tỏa sáng soi chiếu khắp khoang động.

Lam Hi Thần nhíu mày: "Trong cấm thư Lam Gia từng ghi chép về cổ tự thời thượng cổ, kiểu chữ giống với những cổ tự này".

"Thời thượng cổ!", Giang Trừng sững người: "Chủ nhân băng động rất có thể là thần?".

Y lắc đầu, ngón tay vuốt theo dòng chữ: "Ta cảm thấy không phải".

Mặc dù không hiểu lắm câu chữ viết gì nhưng khi chạm tay, y có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh đang đi vào trong cơ thể, rất nghịch thiên, rất tinh khiết, thế nhưng càng giữ lâu tâm càng oán hận.

Vấn Tâm Đại Pháp. 

Bốn chữ này cùng hình ảnh một bạch y nam nhân tóc bạc trắng, trán khắc ma ấn đỏ rực bất ngờ hiện trong đầu Lam Hi Thần. Giật mình thu tay về, y nhận ra dáng vẻ thần khí tinh khiết bên ngoài chỉ là lớp áo bọc lấy chấp niệm cùng cực bên trong. Đây là pháp thuật tà đạo. 

Quay qua không thấy Giang Trừng, y vội vàng tìm kiếm bỗng thấy hắn đang thất thần khuỵu gối chăm chú nhìn gì đó dưới mặt hồ băng. Kể cả khi Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh, hắn vẫn chăm chú đọc. Dưới mặt băng có những ghi chép cổ khác, thần kỳ là lần này cả hai đọc hiểu được tất cả. Nội dung không phải pháp thuật tu tập mà là quá trình và tiên đoán về sự kiện Âm Giới Đảo Nhật.

Ghi chép rất kỹ càng về đại chiến tam giới. Từ sự kiện Ma Đế cùng trưởng lão Hồ Tộc Thanh Nhai đồng quy vu tận, Huyết Độc Ác Bà luyện ra Ma Đế mới, thượng thần Lạc Ảnh hiến mình đổi mệnh. Nhưng đến đại chiến lần ba thì chỉ ghi thời gian dự đoán xảy ra trận chiến, quá trình, kết cục thế nào không hề đề cập. Rất có thể những ghi chép này đã có từ rất lâu trước khi đại chiến lần ba xảy ra.

Kết thúc còn có một đoạn biệt lập khác. Cách mặt băng, tay Giang Trừng miết nhẹ theo, đó là một lời nguyền:

Hắn mang trên mình một chữ "An", sinh ra từ hy vọng và vinh quang của gia tộc. Thần của ta bị tội đồ tam giới là ta hại rơi vào trầm luân bể khổ. Bước qua Tam Sinh Môn, hồng trần muôn kiếp, nếu không thể cho hắn an nhiên thì đừng khiến hắn lưu luyến, bằng không, vạn kiếp bát khổ, mãi mãi không siêu sinh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC