Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tông chủ...".

"...Giang Tông chủ...".

Ánh đuốc tưởng như soi sáng cả cánh rừng rộng lớn. Tiếng người tìm kiếm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. 

Sau khi bất ngờ bị tách ở sơn động, nhóm Giang Hạo Y bị quái nhân tấn công, đến lúc thoát ra được cũng hao hụt nửa quân số, nhưng tổn thất lớn nhất chính là không tìm thấy tông chủ. Giang gia hay tin lập tức chi người nhanh chóng tìm người, Nhiếp gia, Lam Gia, Kim gia và các gia tộc khác cũng hỗ trợ ngay. Xui xẻo là người thì chưa tìm được lại gặp quái nhân tiếp. Càng xui xẻo hơn chính là oán khí cực nặng của quái nhân đã kích thích một thứ đáng sợ không kém chỉ có ở Thanh Hà xuất hiện - bò cạp đen Góa Phụ. Thứ sinh vật này hễ nơi nào ở Thanh Hà có âm khí cực nặng thì sẽ có nó, còn là xuất hiện với con số đông như kiến. Âm thầm và tàn ác xé xác con mồi. 

Trong nhóm thiếu niên bị quái nhân vây khốn, Kim Lăng đã sớm bị đưa về Lan Lăng, Tư Truy bị thương nên được đưa về Cô Tô, những người khác còn sống hay đã chết cũng đã đưa về nhà, chỉ có Lam Cảnh Nghi bị thương nhẹ nên muốn ở lại giúp đỡ. Tiếp tục vận xui, cậu trở thành người phát hiện ra đồng thời là nạn nhân đầu tiên của con súc sinh này.

Chuyện là đang tìm người thì Lam Cảnh Nghi vô tình thấy con vật lạ nhắm vào cổ Nhiếp Hoài Tang. 

"Nhiếp tông chủ cẩn thận". Bản năng cứu người không ngại khó của Lam gia bộc phát, cậu nhanh hơn bò cạp lao tới đẩy Nhiếp Hoài Tang ra. Do đang đứng gần nên đẩy người ra kịp thời.

Nhiếp Hoài Tang chưa nghe hết câu thì đã bị đẩy ngã dúi đầu. Những người xung quanh ngây ra như phỗng không hiểu chuyện gì. 

"Bò cạp đen Góa Phụ, mọi người cẩn thận" một tu sĩ Nhiếp gia kêu lên. Những người xung quanh mặt cắt không còn một giọt máu.

Giây trước vừa hành động, giây sau trên cổ Lam Cảnh Nghi lập tức phát đau thấu trời. Sắp ngất lịm đi thì lập tức được ai đó nhét vào miệng một viên thuốc. Sau đó tuy không chết nhưng đau đớn vẫn tăng. Tình cảnh xung quanh rối như tơ vò. Bò cạp đen Góa Phụ từ mọi ngóc ngách tuông ra đua nhau tấn công, thêm tiếng gào của quái nhân từ xa đang ầm ầm vọng tới.

"Cảnh Nghi, ngươi cố lên, y sư sắp tới rồi" Nhiếp Hoài Tang vội vàng cõng Lam Cảnh Nghi trên lưng, ra lệnh: "Người đâu, đốt khói La Kỳ"

Khói vừa tỏa ra, đám bọ cạp như gặp phải thứ ghê tởm liền cong đuôi lui lại. Nhân lúc khói chưa tản đám người lập tức rút quân. Biến cố xảy ra, hao tổn đi rất nhiều người.

***

Đã hơn một ngày trôi qua nhưng hai người vẫn không sao tìm được lối ra. Xung quanh thung lũng đều bị núi đá bao quanh không một kẽ hở. Thậm chí ngự kiếm bay lên cũng lực bất tòng tâm bởi phía trên thung lũng có một kết giới vô hình giăng kín. Lam Hi Thần, Giang Trừng có dốc toàn linh lực cũng không thể nào tạo được một lỗ thủng nhỏ chứ đừng nói đến thoát ra ngoài. Cuối cùng cả hai quay lại động băng với hi vọng có thể tìm được manh mối về lối ra. Đáng giận là dò nửa ngày nữa cũng không tìm được thêm bất kỳ thông tin nào.

Nhìn hằng hà xa số cổ tự, Giang Trừng thở hắt bực bội: "Đến cái tên của thung lũng này cũng không có chứ đừng nói đến lối ra. Không lẽ phải mạnh như chủ nhân băng động này mới có thể rời khỏi đây".

Lam Hi Thần ngầm trầm đáp: "Không nhất thiết phải mạnh như vậy. Chỉ cần có một phần nhỏ là đủ".

Giang Trừng nhíu mày: "Pháp thuật này là chính hay tà còn chưa phân rõ. Đừng nói với ta ngươi định luyện để ra ngoài?". 

Thấy sự lo lắng trong mắt Giang Trừng, tia do dự cuối cùng trong lòng Lam Hi Thần lập tức biến mất. Y mỉm cười nhìn hắn, nói: "Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Giữa hai chúng ta thì ta hiểu những ghi chép tu tập kia hơn cho nên ta sẽ thử luyện một chút. Giang tông chủ ở bên canh chừng ta. Trong lúc tu luyện, nếu có điểm bất thường ngươi lập tức ngăn lại. Có được không?".

Lời y nói không phải không có lý. Mặc dù Giang Trừng không có thiện cảm với nơi này nhưng hiện tại đây thật sự là cơ hội rời đi duy nhất. Bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì chưa, tình hình thật sự nguy cấp.

Hắn tháo Thanh Tâm Linh treo ở thắt lưng xuống, giải thích: "Ngươi truyền một ít linh lực vào đây, chuông bạc của Giang gia có hiệu quả trấn tĩnh, lấy cái này làm ám hiệu. Trong lúc luyện công nếu có bất trắc nó sẽ báo hiệu".

"Được, nghe theo ngươi", Lam Hi Thần nghe lời, đưa tay truyền một chút linh lực vào chuông bạc. Chiếc chuông lóe lên linh quang màu lam rồi trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau, Lam Hi Thần bắt đầu nhập thiền luyện công, Giang Trừng cầm chuông bạc quan sát y. Cổ tự pháp thuật cộng hưởng linh lực với Lam Hi Thần. Thoạt đầu nguồn sức mạnh trong trẻo lưu động khiến tâm tình con người thông suốt đến lạ, nhưng càng dấn sâu thì càng cảm thấy đau thương, nhung nhớ, thống hận, bất phục... Chấp niệm xuất hiện, từ từ, từ từ chiếm lấy từng góc linh hồn. 

Từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống cằm Lam Hi Thần. Giang Trừng thấy chuông bạc không có phản ứng chứng tỏ Lam Hi Thần vẫn ổn, đồng nghĩa với việc hắn không nên đánh thức Lam Hi Thần. Nhưng bản tính đa nghi khiến hắn bất an. Nhỡ chuông bạc báo hiệu sai? Đặt chuông xuống, Giang Trừng làm một cái quyết Thuật Định Tâm. Từ trong tay, một quả cầu linh lực xuất hiện, tử quang của quả cầu nhẹ nhàng ôm lấy Lam Hi Thần. Một lát sau, thấy đầu lông mày của y giãn ra, hắn vô thức nhẹ lòng. Cứ như vậy, Lam Hi Thần luyện pháp thuật, Giang Trừng làm Thuật Định Tâm trấn an y. Trong suốt quá trình, chuông bạc không hề ngân lên một tiếng chứng tỏ mọi chuyện rất thuận lợi. Thêm mấy canh giờ, y cuối cùng cũng ngừng.

Giang Trừng thu lại pháp lực, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?".

Y trấn an: "Ta không sao. Chúng ta có thể rời đi được rồi".

Giang Trừng gật đầu, cầm lấy chuông bạc đứng dậy trước. Thấy đối phương vẫn ngồi yên chăm chú nhìn mình, hắn cau mày: "Có chuyện gì sao?".

Lam Hi Thần lắc đầu dịu dàng nói: "Không có". 

Khoảnh khắc Giang Trừng quay đầu nhìn xuống, Lam Hi Thần cảm tưởng như đang nhìn thấy thần - vị thần độc duy chí cao vô thượng của y. Thật muốn vươn tay chạm tới. 

Vẫn là không nên để Giang Trừng biết đến ý nghĩ ngớ ngẩn này.

Trước khi ra khỏi băng động, cả hai chắp tay song song thành kính vái chào. Mặc dù chủ nhân sơn động đã rời đi, tất cả chỉ còn lại là di chỉ của quá khứ nhưng nay hữu duyên đến đây, có thể xem như tiền bối cứu giúp vãn bối, là một mối ân nghĩa nhân duyên. Vì vậy, Lam Hi Thần và Giang Trừng quyết định giữ kín bí mật về nơi này để đảm bảo sự an yên cho cố nhân.

Ánh hoàng hôn phủ xuống thung lũng sắc đỏ u buồn rồi chẳng mấy chốc chìm trong bóng tối. Lam Hi Thần làm một cái quyết, linh lực tụ lại đánh thẳng lên cao, hình dạng của kết giới trở nên vô cùng rõ ràng. Chính giữa kết giới, một lỗ hổng mở ra. Hai người ngự kiếm bay qua, từ trên cao nhìn xuống, miệng kết giới dần đóng lại giấu đi thung lũng bên trong. 

Đến lúc đặt chân xuống mặt đất, cả hai người mới hay bản thân đang đứng ở mép Vực Đoạn Tình. Vực sâu thăm thẳm, là nơi duyên tình dứt đoạn, một lần rơi xuống, vĩnh viễn không về, đời đời chia lìa. Nhìn xuống vực thẳm tăm tối, ai dám tin được ẩn dưới đó là một kỳ ngộ cơ duyên. Còn là cơ duyên không phải ai cũng gặp được.

Lam Hi Thần chắp tay bái Giang Trừng một lễ: "Tại hạ nhờ quý nhân trợ giúp nên tai qua nạn khỏi, quý nhân xin nhận ta một bái".

Mặc dù diệu bộ vẫn vô cùng cung kính nhưng Giang Trừng hiển nhiên thấy ý cười trong mắt và ở khóe môi của y, liền không khách khí nhận lễ: "ta sẵn lòng nhận.".

"Trở về, lễ ta tạ ân ngươi đừng từ chối được không?", Lam Hi Thần biết Giang Trừng không muốn dính líu tới Lam gia, sợ hắn sẽ từ chối.

"Cũng được", dù sao hắn cũng không muốn liên quan ân nghĩa gì với Lam gia.

Lam Hi Thần vui ra mặt: "Nghe nói Giang Nam phong cảnh...".

Đột nhiên Giang Trừng đưa tay che miệng Lam Hi Thần, ép hắn nép sát vào thân cây. Yên lặng nghe, có tiếng bước chân rất quy củ ở gần đây. Còn có mùi của Tâm Hoa Thảo. Lam Hi Thần lập tức truyền linh lực của Vấn Tâm Đại Pháp cho Giang Trừng hòng thanh tẩy phấn hoa hắn hít phải. Nhưng không ngờ là Giang Trừng rút tay, trong bóng đêm hai đôi mắt gần trong gang tất, y đọc được hắn có thể tự thanh tẩy độc. 

Ban đầu Giang Trừng không chắc nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn. Từ lúc vô tình đánh thức sức mạnh nghịch thiên trong người, bản thân hắn đã thành bách độc xâm phạm, mọi tà quái xâm nhập đều tự khắc bị thanh tẩy. Tuy nhiên hắn vẫn chưa cho Lam Hi Thần biết.

Cả hai thận trọng tiến sát khu vực có Tâm Hoa Thảo, nhìn thấy một vùng hoa bát ngát trải dài. Có điều chúng vẫn chưa nở hẳn. Đàn đàn quái nhân chia nhau canh giữ nghiêm ngặt.

"Ta nghĩ ta có cách diệt Tâm Hoa Thảo" Lam Hi Thần thì thầm.

Giang Trừng trầm mặc nhìn y.

"Ta giúp ngươi" hắn nói. 

Tại mỏm núi trên cao, một nhóm người vẫn đang say sưa với giấc mộng.

"Bình minh lên Tâm Hoa Thảo nở rộ, phấn hoa sẽ bay khắp tu chân giới. Thiên hạ về nhà họ Lâm là cái chắc", lão tông chủ chống gậy nhìn thành quả bao nhiêu năm nhẫn nhục của mình, đắc ý cảm thán.

Ôn Nhược Hàn rồi Tam Tôn, hiện tại cái gai khó nhằn Tam Độc Thánh Thủ cũng đã về dưới suối vàng hết, chúng thế gia còn lại không đáng lo. Chỉ cần một mồi Tâm Hoa Thảo này, ngay mai thôi, bình minh lên, ban trưa của Lâm gia chính là mặt trời không bao giờ lặn.

"Hahahahahahah...." lão ngửa đầu cười vang đầy sung sướng. Đám người bên cạnh cũng cười to.

Rẹt - luồng tử điện khổng lồ càn quét khắp mặt đất đánh nát vô số quái nhân. Tiếng la hét ngập cả một vùng trời. 

Từ trong màn đêm, Tam Độc Thánh Thủ một thân lệ khí từng bước từng bước tiến tới. Một quái vật tới, một quái vật chết; một đàn tới, một đàn tan tác. Tay vung roi, tay cầm kiếm, bước chân đạp lên cái ác mà tiến về trước. Cùng với quái vật, thủ hạ tinh anh của Lâm gia cũng lao lên nhưng Giang Trừng giống như thay gân hoán cốt, sức mạnh cơ hồ còn hơn trước gấp mấy lần. 

"Dốc toàn lực giết hắn". 

Nhưng đều không làm được gì Giang Trừng. Lão tông chủ mất dần bình tĩnh, điều toàn quân ngăn Giang Trừng lại. Bất ngờ trên cổ truyền đến hơi lạnh của vũ khí. Liếc mắt thấy bóng dáng bạch y ngày sát phía sau, đám thủ hạ quanh lão đã gục xuống bất tỉnh từ bao giờ. Hiện chỉ còn lão Lâm tông chủ một đối một với Lam Hi Thần.

"Lâm tông chủ là ngươi thông minh, hẳn biết ý đồ của ta" Lam Hi Thần lạnh giọng.

Tay cầm gậy của lão run rẩy nhưng vẫn cứng họng: "Trạch Vu Quân khách khí rồi. Ngươi cứ thoải mái" hai canh giờ sau đám hoa kia cũng sẽ nở, các ngươi sẽ chết hết bồi táng với ta.

Giọng nói ung dung của Lam tông chủ không đổi: "Ta và Giang tông chủ hiện tại không sao cả. Ngươi vẫn tự tin chúng ta không có thuốc giải? Lâm Cảnh Bình, cơ hội cuối cùng của ngươi, tự giao Mẫu Hoa hoặc tự ta xử lý".

Phía dưới quái nhân từ đâu đổ về như suối nguồn vô tận vây chặt Giang Trừng. Một chọi trăm, sức hắn bắt đầu xuống. Đúng lúc này tiếng người hô vang, tiếng bước chân ầm ầm từ trong rừng đổ ra. Hắn cười lạnh, đúng lúc lắm. Trước khi hành động, Giang Trừng đã thả truyền tống phù về cho đám Giang Hoài. Nhanh đến như vậy, quả nhiên bọn họ vẫn đang ở địa phận Thanh Hà.

"Tông chủ" - Giang Hoài, Giang Hạo Y, Sương Ly Tuệ cùng môn đồ Giang gia lao tới. Các gia tộc khác lập tức vào trận. Mặt trời chưa lên nhưng thắng thua đã định trong gang tất. 

Lâm lão tông chủ tức đỏ mắt: "Trời diệt ta rồi", gào xong lão nhắm vào lưỡi kiếm Sóc Nguyệt hòng tự sát, Lam Hi Thần lập tức tung một chưởng đánh ngã lão rồi điểm huyệt định thân.

Mẫu Hoa cần nguồn năng lượng cực đại để sống. Lâm tông chủ đã dùng tà thuật giấu nó trong nội đan để nuôi. Lão chọn tự sát vì lão chết, nguồn cung cấp năng lượng đột nhiên biến mất, Mẫu Hoa mất ký chủ sẽ lập tức gia tăng sức mạnh để tìm ngày ký chủ mới gần nó. Việc Mẫu Hoa gia tăng sức mạnh cực đại sẽ vô tình kích thích Tử Hoa tức Tâm Hoa Thảo nở mà không cần ánh sáng mặt trời. Kẻ không được uống thuốc ngừa độc từ trước thì đều xong đời hết. Vừa hại được Lam Hi Thần vừa giết sạch tu chân giới. 

Ánh mắt Lam Hi Thần sắc lạnh: "Tội của ngươi không thể chết dễ dàng như vậy".

"Ngươi muốn làm gì. Đụng tới ta, Mẫu Hoa cũng không xong đâu", Trạch Vu Quân xưa nay nhân nghĩa, mềm lòng, lão không tin y dám làm việc đó. 

Không muốn tốn nhiều công sức cho kẻ không đáng, Lam Hi Thần đưa tay trái lên ngang tầm nội đan của lão. Lão ta giãy giụa muốn kêu la nhưng đều vô dụng. Linh lực từ tay y đi vào trong nội đan, bàn tay nắm lại, mắt lão trợn trắng. Mẫu Hoa đã bị bóp nát trước khi nó kịp nhận thức nguy hiểm.

Phập - Giang Trừng trái đâm, phải chém, tung người vung roi đánh cháy quái vật đang nhắm vào chân hắn. Tức thì toàn bộ quái nhân đều tan rữa ngã xuống. Biển hoa nhanh chóng phân hủy thành một vũng sình lầy bốc mùi thối rữa.

"Giang tông chủ" - Lam Hi Thần ngự kiếm bay tới nhanh tay kéo Giang Trừng lên kiếm. Những người khác phát giác hiện trạng lập tức ngự kiếm bay tới chỗ sạch sẽ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net