Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Lam Hi Thần như sét đánh ngang tai khiến Giang Trừng nhất thời chết lặng. Hắn trăm tính ngàn tính cũng không tính tới y làm sao biết được, hơn nữa còn muốn đi cùng hắn, y còn biết chuyện gì nữa?

Đôi mắt phảng phất mây đen tích tụ, âm u đến rợn sống lưng: "Ngươi có phải nghĩ nhiều quá rồi không?".

Trước khi đến đây, Lam Hi Thần đã chuẩn bị tinh thần trước. Y biết Giang Trừng ghét nhất bị người khác xen vào chuyện của mình, không ngờ lúc thật sự bị ghét bỏ rồi, y mới hay đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Nhưng y mặc kệ, y tuyệt đối sẽ không để Giang Trừng một mình đi tìm nguy hiểm.

Thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc nhìn Giang Trừng, y đứng dậy đối với hắn thi lễ, giọng điệu chân thành khiến người khác khó lòng phát hỏa:

"Xin lỗi ngươi. Tự ý can dự vào chuyện của ngươi, là ta sai".

Dù sao Lam Hi Thần cũng đường đường là gia chủ Lam thị, không phải đại sự gì, lại cúi đầu khom lưng như vậy nói xin lỗi làm cho Giang Trừng có chút khó xử. Nếu là người khác, hắn có thể lạnh lùng sai người tiễn khách, nhưng với Lam Hi Thần, hắn lại không có cách nào tuyệt tình như vậy.

"Không..." y đứng thẳng người, nhìn thẳng Giang Trừng, "Không chỉ vì việc này, còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện khác".

"?" Giang Trừng bị những lời này của y làm cho không biết phải hiểu như thế nào, y còn có chuyện gì phải xin lỗi? Nhưng vẻ mặt y rõ ràng vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt y nhìn hắn có ôn nhu, có tự trách, có lo lắng và hơn hết là sự kiên định quyết không lùi bước, thanh âm hòa nhã nhưng cực kỳ bình tĩnh: "Sau này ta sẽ không như vậy nữa. Hiện tại ngươi muốn tức giận thì cứ trút giận đi, nhưng sau đó, thỉnh cầu ngươi cho ta được đồng hành cùng ngươi".

Lam Hi Thần dường như rất quyết tâm, mặc dù lời nói bên ngoài luôn mềm mại như gió lướt qua tán liễu nhưng thái độ bên trong lại bất động như núi, cố chấp đến mức không thể lay chuyển nổi. Giang Trừng là người quyết đoán, một khi đã quyết tâm thì không dễ bị lay động, nhưng ngày hôm nay không biết làm sao, đối diện Lam Hi Thần, tự trong tâm sinh ra một cảm giác vô lực.

Bất chợt hắn nghĩ nếu là chuyện khác, có lẽ hắn sẽ coi như lùi một bước nhường y lần này, sau này sẽ cẩn trọng không phiền đến y nữa. Nhưng đây là hoàn đan, là tôn nghiêm của hắn...

Nháy mắt, thất thần biến mất, Giang Trừng khẽ nở một nụ cười giễu cợt: "Thiên hạ hay nói Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, quả nhiên không cùng chí hướng không phải người nhà, huynh trưởng y cũng cùng loại đức hạnh như vậy. Chuyện của ta cũng muốn quản, ngươi là e ngại ánh trăng Trạch Vu Quân chưa đủ soi sáng khắp tứ hải bát hoang hay là... tâm tư xót xa cho đệ đệ và đệ tức của ngươi?".

"A Trừng, ngươi biết ta không phải như vậy" - Y vội vàng nói.

Giang Trừng dường như kích động hơn: "Ta biết? Ta biết cái gì? Ta và ngươi thân quen lắm sao? Ngươi hiểu ta được bao nhiêu? Ngươi biết ta muốn gì sao? Ta trước đây làm sao không biết có thể được Trạch Vu Quân xem trọng như vậy. Nếu chỉ vì đoạn ân tình ở Thanh Hà thì vứt đi, ta không cần, càng không muốn nợ nhân tình với ngươi".

Nghe những lời này, trên mặt Lam Hi Thần đã không giấu nổi bi thương: "Ta cho rằng, chúng ta ít nhất cũng xem như là bằng hữu".

Khóe miệng Giang Trừng không nhịn được vặn vẹo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lặng im một hồi, mới nghe thấy Giang Trừng tuyệt tình nói: "Ta không cần bằng hữu".

Hắn đứng dậy, làm như không thấy nét sững sờ của người kia, lạnh lùng xoay người: "Ta còn có việc, thỉnh Lam tông chủ về cho. Người đâu, tiễn khách".

"Nhưng ta cần ngươi".

Bước chân lập tức dừng lại vì câu nói không ngờ tới. Trong một khoảnh khắc, Giang Trừng cứng ngắt quay người lại, mắt hạnh mở lớn, tựa như hắn không tin trên đời còn có người sẽ nói với hắn câu này.

Thanh âm của Lam Hi Thần như xuyên qua da thịt, đi vào tận xương tủy, khiến cho tâm can hắn run rẩy: "Ân tình này, ta không buông bỏ được. Dù ngươi có làm gì, ta đều đứng về phía ngươi. Quãng đời còn lại, ta cũng sẽ nỗ lực để ngươi tin tưởng lại ta và đồng ý cho phép ta được cùng ngươi đồng hành. Hiện tại ngươi không chấp nhận, cũng không sao. Hoán hướng A Trừng thỉnh tội trước".

Thấy y chắp tay thi lễ xong rồi quay đi, bất an trong lòng Giang Trừng tăng vọt: "Ngươi muốn làm gì?".

"Ta đi Hỏa Phụng Sơn".

Hắn có kích động muốn đánh y mấy đấm: "Bây giờ?".

"Đúng vậy".

Nhìn khuôn mặt hòa nhã thanh khiết kia, máu nóng Giang Trừng xông thẳng lên não. Đổi là người khác, nếu y không phải tông chủ Lam gia, nếu y không phải Lam Hi Thần, hắn đảm bảo ngày này năm sau chính là ngày giỗ của y.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi... ta nói rồi, ta không cần".

Vẻ mặt Lam Hi Thần không có chút nào giống như suy nghĩ lại: "Không phải vì ngươi, là vì chính ta. Chỉ có đem đồ về, ta mới có thể an tâm. Chẳng may ngươi có chuyện, ta nhất định sẽ ân hận cả đời. Ta không muốn hối hận nữa".

Chiếc nhẫn đang đeo trên tay Giang Trừng "xẹt xẹt" tia điện. Đại khái là tà quái mà thấy vẻ mặt này của Giang Trừng thì cũng tám phần hồn phi phách tán, hai phần còn lại tự bạo cho chết nhẹ nhõm.

Lam Hi Thần, ngươi hay lắm! Biết hắn mềm không ăn nên trở mặt làm cứng đúng không?

Hai người như hai thái cực âm dương trân trân nhìn nhau. Bầu không khí căng thẳng rợn tóc gáy. Tay trái khẽ điều chỉnh chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ tay phải, chất giọng u ám vang lên, Giang Trừng trầm mặc hướng kẻ trước mặt nói:

"Đường đi Bắc Cương, ngươi chết dọc đường cũng không liên quan đến ta".

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Lam Hi Thần ý cười dường như càng sâu.

***

Khu vực Trung Nguyên tu tiên thế gia chi chít như sao trên trời nhưng tại Bắc Cương các gia tộc Huyền Môn rất ít khi đặt chân đến. Nguyên nhân phần lớn do khí hậu khắc nghiệt, quanh năm nắng như hỏa diệm, mưa ít đến đáng thương. Nước và thức ăn ở đây còn đáng giá hơn trân châu dị bảo, vàng bạc châu báu. Lại nói, yêu dị quỷ quái ở chốn này, không có thì thôi, đã xuất hiện thì chỉ có hơn chứ không thua kém gì Loạn Táng Cương xưa kia. Thiên địa khắc nghiệt, vô cùng ít tu tiên thế gia trợ giúp, có lẽ đây chính những nguyên nhân lớn để vu độc phát triển ở vùng đất này.

Từ túi Càn Khôn trong tay áo, Lam Hi Thần lấy ra bản đồ kiểm tra một chút xem đi đúng đường chưa rồi đuổi tới bên cạnh Giang Trừng đang ngự kiếm ở phía trước, cùng hắn sóng vai phi hành. Giang Trừng dù thấy cũng không để ý đến y. Y biết hắn vẫn chưa nguôi giận nên từ khi xuất phát đến giờ đều cố ý ngự kiếm phía sau, cách hắn một đoạn. Có điều trông xa thấy có một cơn bão cát đang tới mà Giang Trừng lại không hề giảm tốc, y liền muốn đi lên khuyên hắn nên dừng lại chờ bão qua. Nhưng nếu hắn không muốn thì cũng không sao, y bảo hộ hắn.

"Ta thấy phía xa có bão cát đang tới, hay là chúng ta tạm dừng chân nghỉ ngơi chờ bão qua được không? Dù sao ngươi cũng phi hành ba canh giờ rồi chưa nghỉ".

Không ngờ Giang Trừng dễ dàng đáp ứng: "Ốc đảo phía trước có khách điếm, chúng ta xuống đó đừng chân nghỉ ngơi".

Đứng trước khách điếm xa hoa bậc nhất ốc đảo, Lam Hi Thần mới hay Giang Trừng đã tính hết rồi. Vừa thấy Giang Trừng đi vào, lão bản lập tức chạy tới hồ hởi tiếp đón. Hai người nói chuyện bằng tiếng bản địa Bắc Cương nên Lam Hi Thần không hiểu. Nhưng có vẻ là lão bản khách điếm đang muốn dẫn hai người lên phòng, sẵn tiện trao đổi công việc. Nhìn thái độ của lão bản, hẳn đây lại là một gia sản nữa của Giang gia. Khác với Lam gia và các tu tiên thế gia khác, sản nghiệp riêng của mình chỉ giới hạn ở khu vực Trung Nguyên, Giang Trừng lại đem sản nghiệp Vân Mộng Giang thị mở rộng tới tận các vùng biên cương dị vực.

Khi đó, thiếu niên năm ấy hẳn không dễ dàng.

Tại sao y lại trễ như vậy?

Âm thầm hít sâu một hơi, cố nén xót xa trong lòng, Lam Hi Thần tự trấn an bản thân rằng chí ít còn hiện tại và tương lai.

Lão bản mở cửa hai căn phòng rồi nhanh chóng rời đi.

"Ngoài ý muốn có bão cát, tuyệt đối đừng mở cửa sổ. Họ nói cơn bão này chí ít phải hai ngày mới yên. Ngươi nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm sẽ có người mang lên. Nếu như cần cái gì, liền trực tiếp gọi người".

Thấy trong đôi mắt Giang Trừng lộ ra vẻ mệt mỏi, Lam Hi Thần liền muốn hắn đi nghỉ ngơi, y đáp lời: "Gây phiền toái cho ngươi rồi. Ngươi không cần để ý ta, trước tiên cứ đi làm chuyện của mình đi. Chú ý nghỉ ngơi".

Giang Trừng thấy hắn nói như thế cũng không khách khí nữa, gật đầu vào phòng. Cửa phòng Giang Trừng đóng chặt rồi thì Lam Hi Thần mới đi vào phòng mình. Phòng của hai người xếp kề cạnh nhau, đều là loại phòng hạng nhất, khá ngạc nhiên là phòng không chỉ có không gian rộng rãi mà vật dụng, trang sức dị vực trang trí trong phòng đều xa hoa lộng lẫy không thua kém gì ở Trung Nguyên. Gió cát cuồn cuộn bỗng đập mạnh vào cửa sổ. Rõ ràng đang ban ngày nhưng trời chẳng mấy chốc đã tối đen. Cơn bão thật sự rất lớn.

Đến tối, tiểu nhị mang thức ăn lên cho Lam Hi Thần. Cả chiều chỉ nghe mỗi tiếng gió cát, y lo lắng không biết Giang Trừng hiện tại như thế nào rồi bèn muốn qua bên Giang Trừng xem sao. Nào ngờ vừa bước ra ngoài liền thấy tiểu nhị mang cơm cho Giang Trừng gõ cửa mãi mà người không ra mở.

Trực giác mách có điềm không lành, y tiến lên thử gọi: "A Trừng, là ta. A Trừng...".

Một lúc rồi mà cửa vẫn khóa chặt, cuối cùng lam Hi Thần đánh liều phá cửa xông vào. Căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Trong thanh âm gió bão thét gào, mơ hồ có tiếng người thở nặng nhọc. Lam Hi Thần ngay lập tức chạy đến bên giường. Đúng lúc này tiểu nhị theo sau thắp đèn lên, vừa đủ sáng để y thấy sắc mặt tái nhợt của người trên giường. Trán Giang Trừng nóng rực, bị sốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net