Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Liên Hoa Ổ vẫn còn là Liên Hoa Ổ của trước kia. Hắn có cha, có nương, có tỷ tỷ, có các sư huynh đệ ngày ngày vui đùa. Tết trung thu, một nhà năm người ngồi bên nhau dùng bữa cơm tối. Cha nương hiếm hoi hòa thuận mang theo ý cười vui vẻ trong mắt. Tỷ tỷ dịu dàng nhìn hắn và Ngụy Vô Tiện ăn như chết đói món canh sườn củ sen mà tỷ làm. Còn có chè trôi nước nữa, viên nào viên nấy tròn đầy, ngọt lịm. Đó là món ngọt duy nhất hắn thích. Mỗi lần ăn phải ăn trọn một viên vào miệng mới cảm thấy thỏa mãn. Cũng vì sở thích này nên không ít lần hắn bị nghẹn đến đỏ mặt nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhả ra. Cha nương liền tái mặt lo lắng, nhất là nương, người sẽ quát mắng ép hắn nhả viên trôi nước ra ngay. Tỷ tỷ một bên vừa giúp hắn nhuận khí vừa khuyên can. Còn tên sư huynh thiếu đánh nào đó cố nhịn cười đến phát nghẹn. Bữa cơm đoàn viên bát nháo nhưng kỳ thật rất vui vẻ. Hắn tham luyến khung cảnh yên vui này, muốn thời gian dừng lại, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt tất cả đã hóa tro bụi.

Nương hôn hai cái lên tóc hắn, ôm vào trong ngực, lẩm bẩm: "Con ngoan" rồi cầm trường kiếm, lui bước quay vào trong đại môn Liên Hoa Ổ khói lửa nghi ngút.

Cha chậm rãi xoa đầu hắn, nói: "A Trừng, con phải thật mạnh khỏe".

Xác tỷ tỷ lạnh lẽo trong lòng hắn.

Hắn đã xây lại nhà nhưng nhà không còn giống trước kia.

Cha, nương, tỷ tỷ, còn có cả tỷ phu đã về nhưng về trong hình hài bài vị lạnh lẽo.

Các sư huynh đệ chỉ còn là bóng hình mơ hồ trong nhang khói u linh.

Ngụy Vô Tiện... cũng không trở về nữa.

"Thật xin lỗi. Là ta nuốt lời"

"Chuyện đã qua cũng đừng nói nữa"

Hắn đứng từ xa nhìn Kim Lăng trên đỉnh cao Kim Lân Đài. Đã đến lúc nó phải tự mình dang rộng đôi cánh để bay đến vùng trời cao xa.

Nhà chỉ còn một mình hắn.

Đột nhiên tiếng tiêu từ đâu đó vọng tới. Âm thanh mang theo ánh sáng và hương hoa kéo vào thế giới tăm tối của hắn. Một vòng tay vô hình ôm lấy hắn. Người tới không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vỗ về, mang nhiệt độ cơ thể sưởi ấm hắn. Hoang vực vây giữ hắn bao lâu nay bỗng hóa thảo nguyên rực rỡ và tự do. Khúc nhạc vẫn văng vẳng bên tai, rất ôn nhu và cũng rất luyến lưu.

Giang Trừng chậm chạp mở mắt ra. Hắn thấy bóng dáng bạch y nhân thân quen ngồi bên cạnh, y âm thầm cầm bạch tiêu thổi một khúc nhạc vừa lạ lại vừa quen.

"Khúc nhạc hay quá... nó có tên không?" hắn thì thào hỏi. Tiếng nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức hắn nghĩ người kia sẽ không nghe thấy.

Nhưng y nghe được. Ánh sáng hạnh phúc trong mắt y khiến tâm can hắn vô thức khát cầu.

Lam Hi Thần vừa mừng vừa sợ, vội vã bắt mạch, ân cần hỏi han, "A Trừng."

Sắc mặt Giang Trừng vẫn tái nhợt, Lam Hi Thần lại thăm dò thân nhiệt của hắn, thấy đã hạ sốt, trái tim mới tạm thả lỏng một chút. Tay y nắm chặt tay Giang Trừng, gấp gáp gọi: "A Trừng? Có nghe được lời ta nói không?".

Sự im lặng của Giang Trừng khiến y gấp đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt hắn sáng tỏ, nhíu mày lại nhìn y, môi hắn mấp máy: "Đừng gọi hoài như thế...phiền chết đi được..."

Thanh âm này đối với Lam Hi Thần mà nói giống như tiếng trời, Giang Trừng không có chuyện gì, lo lắng trong lòng y xem như được buông lỏng. Cả người như vô thức thả lỏng nhưng ánh mắt không dời đi, vui mừng chẳng thể thốt thành lời.

Tuy không đến mức nói hết một câu như dùng xong toàn bộ khí lực trên người nhưng Giang Trừng vẫn cảm thấy toàn thân rã rời. Lại cảm nhận được nguồn linh lực nóng rực trong thân thể, ánh mắt hắn có chút tăm tối rồi thoáng chốc trở nên thản nhiên sáng tỏ. Định bảo Lam Hi Thần cách xa hắn ra một chút, nhưng thấy vẻ mặt vui mừng xúc động của y, làm thế nào cũng không nỡ kêu y đi. Mấy ngày nay nhiều chuyện phát sinh, hắn cơ bản không có thời gian chú ý thân thể nên nhất thời không khống chế được nội lực. Vốn định vào phòng tĩnh tọa ổn định linh lực, nào ngờ bản thân sức cùng lực kiệt ngất đi. Nội lực theo đó mà làm loạn khiến tình hình trở nên tệ hơn. 

Lam Hi Thần cũng buông lỏng tay hắn ra, ân cần chỉnh lại chăn cho hắn: "Ngươi tỉnh là tốt rồi. Không có việc gì cả. Mau ngủ đi."

Mùi đàn hương trên người y quanh quẩn nơi đầu mũi hắn khiến tâm hắn nhẹ đến lạ. Không hiểu sao, có y ở đây, hắn an tâm lắm.

"Khúc nhạc vừa rồi có tên không?" hắn chợt hỏi.

Lam Hi Thần thoáng kinh ngạc, nhưng tức thời y đối hắn dịu dạng gật đầu. Giọng y ấm áp thủ thỉ: "Có tên. Là Phượng Cầu Hoàng."

"Phượng Cầu Hoàng..." Giang Trừng lẩm bẩm lặp lại cái tên này. Thật quen...

"Ta tấu lại cho ngươi nghe, được không?" y hỏi. 

Nhận được cái gật đầu của Giang Trừng, Lam Hi Thần cầm lên Liệt Băng. Tiêu khúc vừa vang lên liền đẩy đi bao phiền muộn trong đầu Giang Trừng, dường như linh hồn hắn cũng cộng hưởng cùng khúc nhạc. Thế rồi theo tiếng tiêu du dương tâm trí hắn trôi về một miền ký ức xa xưa, năm hắn mười sáu tuổi. Dưới tán ngọc lan, thiếu niên tướng mạo như băng điêu ngọc mài, mạt ngạch cùng trang phục một màu trắng như tuyết, tua rua của thanh kiếm sau lưng đong đưa theo gió, ánh nhìn vô tình chạm nhau, Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười. Ngay tức khắc, hắn như bị mê hoặc. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời, hắn thấy một người đẹp như vậy, đẹp đến nỗi thỏa mãn hết tất cả ảo tưởng trong lòng hắn. 

Đáng tiếc, ký ức ấy sớm bị chính hắn vùi lấp và quên lãng.

Khúc tiêu kết thúc, Giang Trừng cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng người ngồi bên cạnh hắn thì vô cùng tỉnh táo. Y trân trọng nắm tay hắn, ngón tay cái khẽ cọ cọ lên mu bàn tay Giang Trừng. Hẳn Giang Trừng không biết, lúc này gương mặt của hắn nhu hòa rất nhiều, vẻ mặt của hắn hoàn toàn thả lỏng, không như lúc ban đầu. Lam Hi Thần nhìn đến si ngốc, chua sót trong lòng vẫn không thuyên giảm, tự trách tại sao bản thân lại vô tâm như vậy. Quá khứ không thể vãn hồi nhưng còn hiện tại, rõ ràng nói đi theo để bảo hộ hắn nhưng tại sao lại sơ sẩy để hắn xảy ra chuyện.

Gió cát ngoài trời ầm ầm điên cuồng, bên trong căn phòng lại vô cùng yên tĩnh, có chăng thì chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Giang Trừng. Lam Hi Thần sờ trán của hắn kiểm tra lại lần nữa, nhiệt độ đã trở về như ban đầu. Y lại nắm tay hắn chầm chậm truyền linh lực, nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc trên mặt hắn ra, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt mà mình luôn mong nhớ ngày đêm.

Ngày ấy khi mơ mơ hồ hồ suy đoán ra ý định hoàn đan của hắn, y gần như quên mất bản thân là Lam tông chủ mà muốn chạy ngay đến Liên Hoa Ổ không cho hắn làm bậy. Tại sao hắn phải làm như vậy, rõ ràng không phải lỗi của hắn, càng không phải hắn muốn thế. Năm đó hắn cũng đau khổ mà...

Cho đến khi cầm lấy hộp dược thảo trong ánh mắt khó hiểu của Lam Tư Truy, y mới bi thương mà nhận ra, y làm gì có tư cách để can dự vào chuyện của hắn. Nếu có thì cũng không bằng tôn nghiêm của hắn.

Nhìn về phương trời xa xôi, hướng đó có đầm sen Vân Mộng thơm ngát, có người nam tử y vô thức ngày nhớ đêm mong, Lam Hi Thần như hồn bay phách lạc. Đến lúc Lam Hi Thần phát hiện ra mình thích Giang Trừng như thế nào thì cũng hiểu rõ bản thân đã chẳng cách nào quay đầu lại được.

Tổ tiên Lam An, nhập thế sau khi gặp được người định mệnh, nhưng bởi vì mất đi người đó, mà quay về nơi Già Lam tĩnh mịch. Từ đó về sau, đối với con cháu Lam thị mà nói, người thiên định này chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh, là tồn tại không cách nào thay thế được. Phụ thân vì mẫu thân không tiếc tự hủy tiền đồ, Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện tình nguyện vứt bỏ tất cả. Mỗi khi y nhìn con đường mà phụ thân cùng với đệ đệ đi qua, tâm thức lại mơ màng hiện lên bóng dáng người nam nhân gia bào tử sắc kiêu ngạo. Chỉ là như bao lần, y lắc đầu bỏ qua.

Ngày gặp lại ở sơn động, thời khắc hắn khiến y lần nữa từ chân tâm mà mỉm cười thì mảnh tình bị chính y cố ý phủ bụi từ vực sâu tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng ấy chậm rãi chiếm lĩnh trọn vẹn trái tim và linh hồn của y. 

Từ lúc nào thích Giang Trừng? Từ lúc nào thích ánh mắt sắc, thích mái tóc đen tỏa ra liên hương, thích khóe miệng luôn âm trầm lạnh lẽo, thích dáng vẻ độc lập kiên cường, thương cả nỗi buồn sâu hun hút hắn giấu đi... từ lúc nào đã yêu tất cả mọi điều thuộc về hắn? 

Có lẽ... từ rất lâu rồi. Lần đầu gặp gỡ, thiếu niên tử y cao quý lại có nét ngây thơ nhìn y, đôi mắt trong veo như xuyên thấu tâm can y. Vốn dĩ từ đó đã vô thanh vô thức lưu luyến lấy người nhưng y lại luôn phủ nhận. Bởi năm đó y tự cho mình là hoang tưởng, là đang mạo phạm nam tử quý giá đó, chính mình phải nghiêm khắc rũ bỏ mọi rung động, kiên quyết cách xa... và rồi, y mặc cho thời cuộc vùi sâu chân tình ấy xuống đáy vực thời gian.

Thậm chí ngu ngơ cố gắng lại gần Giang Trừng suốt một năm nay, y vẫn cho rằng đó là vì bằng hữu, vì đại cuộc thiên hạ. Cho đến hôm nay, khi cật lực vô vọng, y mới hay, y vốn chưa từng xem Giang Trừng là bằng hữu. Y tham lam hơn thế nhiều.

Lam Hoán à Lam Hoán, đã lâu như vậy, ngươi cuối cùng đang làm gì?

Hơn mười năm trước, ngươi chưa từng vì hắn mà quan tâm nhiều hơn một chút. Giang thị diệt môn, Xạ Nhật Chi Chinh, chính ngươi cũng không vì hắn mà vươn tay giúp đỡ phần nào. Sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại, việc ngươi làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn hắn tự xoay sở. Quan Âm Miếu, hắn bị thương rất nặng, nhưng đến một bình thuốc trị thương ngươi cũng chưa từng đưa cho hắn. 

Sự thật là lúc Giang Trừng thống khổ nhất, y chưa từng ở bên cạnh hắn dù chỉ một lần.

Rõ ràng ban đầu không phải như thế, nếu khi đó y đừng phớt lờ xúc cảm trong tâm, nếu y không lừa mình dối người, nếu y can đảm hơn thì có phải kết cục bây giờ đã khác? Nhưng đời làm gì có "giá như". Hữu duyên gặp gỡ, chính mình lại chọn làm bụi mờ lướt ngang qua đời hắn. Một lần đi qua, chớp mắt, người đã chẳng cần ta cùng gánh vác.

Người y yêu đã sớm dùng lớp vỏ bọc cứng rắn đem bản thân vây kín, bất kể là ai cũng chẳng thể tiến lại gần. Y không thể vào lúc Giang Trừng cần giúp đỡ nhất mà vì hắn trả bất cứ giá nào thì bây giờ tất nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội tiến vào trong trái tim Giang Trừng. Ánh mắt hắn nhìn y cùng với nhìn những người khác chẳng có gì khác biệt, đều mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai.

Cho dù hiện tại y giống như phát điên muốn bù đắp lại, mất đi chính là đã mất đi, bỏ lỡ cuối cùng cũng là bỏ lỡ. Rõ ràng nhất là một năm tự ý xông vào thế giới của hắn, chỉ có y càng ngày càng tham luyến khát cầu, còn hắn căn bản không cần y.

Nhưng Giang Trừng cũng không từ chối y.

Cầm chiếc hộp, năm ngón tay gần như muốn bóp nát nó.

Y không cam tâm.

Lần này y nhất định đứng ra trả giá, dùng quãng đời còn lại nghiêm túc bảo hộ hắn, tuyệt không để Giang Trừng tự mình gánh vác tất cả đau khổ. Vô danh vô phận y cũng cam lòng. Huống hồ, Giang Trừng chưa lấy thê tử, cũng chưa từng nghe nói hắn đối với tiên tử nhà ai có ý. Y vẫn còn một tia hi vọng, y vẫn còn cơ hội, cho dù đó chỉ là vọng tưởng gần như không thể thực hiện được, y cũng muốn vì thế mà tranh thủ.

Y biết rõ, làm như vậy y sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Lam thị. Y cũng hiểu rất rõ, phần tình cảm này, kết cục có khả năng xảy ra nhất chỉ có thể là xuân tâm điêu tàn, tương tư thành tro.

Ngay cả như vậy, y cũng không hối hận!

Lam Hi Thần hướng đá gia quy chắp tay quỳ lạy tạ tội, sau đó tuyệt không hối hận đi thẳng đến Vân Mộng.

Y muốn nói với Giang Trừng một tiếng xin lỗi. Không phải chỉ vì chuyện tự mình xen vào kế hoạch của hắn, còn vì từng chuyện từng chuyện trước kia, thật xin lỗi ta không có ở bên cạnh bầu bạn với ngươi.

Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, thế nên, xin cho ta một cơ hội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net