Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng người ra vô quỳ lạy cúng bái, nghe những lời cầu nguyện của những con người kia, Giang Trừng có hơi mất tự nhiên, hắn ngưng pháp lực không muốn nghe nữa. Bát khổ của nhân loại, một ma tộc chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài Vạn Độc Cốc như hắn sao có thể hiểu chứ. Mà lạ thay, hắn lại hiểu.

Thổ địa hay tin thượng thần đến liền lập tức ra tiếp đón. Thấy Lam Hi Thần, lão khúm núm chắp tay vái chào, "Thượng thần từ xa ghé thăm, tệ xá nhỏ hẹp, cuối xin thượng thần thứ cho tội không nghênh đón chu đáo của lão".

"Là ta đột ngột ghé đến, lão chớ quá câu nệ" - Lam Hi Thần đỡ Thổ địa đứng dậy. Đồng thời cũng giới thiệu Giang Trừng với lão, "Đây là Vãn Ngâm, bằng hữu của ta".

Thổ Địa nhìn qua Giang Trừng, trong lòng thất thố một phen. Từ bao giờ thượng thần thiên giới và ma giới có thể vui vui vẻ vẻ kết giao bằng hữu. Nghĩ thế thôi chứ lão chức nhỏ đương nhiên biết không nên nhiều lời, cũng ngay lập tức chào Giang Trừng.

Lam Hi Thần cũng không vòng vo mà vô thẳng lý do đến đây, "Hai chúng ta tiện đường đi ngang qua nơi đây, vô tình nghe phong phanh về Quỷ Tân Nương. Cảm thấy chuyện này không đơn giản nên muốn làm rõ. Bèn đến đây làm phiền lão".

"Không dám không dám, có thể giúp được thượng thần là vinh hạnh của lão", nói rồi Thổ Địa thở dài, lắc đầu, "Quỷ Tân Nương tác quái cách đây hơn 1000 năm, làm hại không ít sinh linh cùng chư vị tiên nhân cai quản Hoàng Thành, những ghi chép về thân thế và cuộc đời của nàng ta đều đã bị hủy. Thiên đình đã cử thiên tướng xuống trừng trị nhưng không hiểu sao nàng ta đột nhiên mất tích. Suốt một nghìn năm không thấy sự xuất hiện của ả nên Hoàng Thành cứ ngỡ đã được an toàn. Không ngờ bây giờ nàng ta đột nhiên xuất hiện gieo tai họa".

Lão đưa cho Lam Hi Thần một tờ giấy, trên đó có ghi chép về một địa chỉ, "Những thông tin về Quỷ Tân Nương hiện tại chỉ còn sót lại cư gia khi sinh thời của nàng ta".

Lam Hi Thần nhận lấy. Giang Trừng bâng quơ hỏi: "Thiên Đình không cử người xuống xử lý nữa sao?".

Lão Thổ Địa chỉ ôn tồn đáp lại, "thế gian có quá nhiều nỗi lo đáng lo hơn, một quốc gia sắp thành vong quốc thì những tai họa này dù diệt sớm hay muộn cũng chỉ như châu chấu đá xe".

"Là ý gì?", Giang Trừng không hiểu. Lam Hi Thần ngược lại thì thản nhiên như đã sớm liệu việc. Y cáo từ Thổ Địa rồi kéo Giang Trừng rời đi.

"Nhân có nhân mệnh, quốc có quốc mệnh. Mệnh trời không thể cãi", y nhẹ nhàng nói.

"Nhưng họ vô tội", Giang Trừng nhìn những người dân đang thành tâm khẩn cầu kia, hắn thấy không cam lòng nhìn họ một ngày nào đó sẽ khổ sở đến chết. Hắn nhìn Lam Hi Thần: "Nếu đã là mệnh vậy không cần tốn sức tiêu diệt Quỷ Tân Nương nữa. Dù sao đám người kia cũng sẽ chết".

"Còn cơ hội sống thì có ai muốn chết. Nếu hôm nay vẫn có thể sống thì sao không cố đến ngày mai. Huống hồ, đó là mệnh trời, không phải ý của ta".

Trong một thoáng Giang Trừng nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của Lam Hi Thần. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một cỗ oán hận. Nhưng nó thoáng qua nhanh đến mức hắn hoài nghi hắn nhìn nhầm. Đối diện với hắn hiện tại vẫn là Lam Hi Thần thanh tao. Y ôn nhu nhìn hắn:

"Ta có ý này có thể có thể bắt được Quỷ Tân Nương. Nhưng cần Vãn Ngâm giúp ta".

"???".

...

Chiều tà dần buông xuống, ánh đèn sáng dần trên những con phố báo hiệu những cuộc vui về đêm đang dần đến. Đêm xuống là lúc Hoàng Thành khoác lên mình ánh đèn lung linh hào nhoáng. Mặc cho những rối ren bên trong, những cuộc vui nơi kinh đô vẫn diễn ra. Tiếng kèn hỷ sự từ đâu đó vang lên. Đoàn rước dâu đưa tân nương về nhà chồng nơi phương xa. Người dân hai bên đường chứng kiến cảnh này không khỏi bàn tán. Mong đây không phải là một hỷ tang nữa.

Ra khỏi cổng thành trời cũng đã ngả tối. Đoàn rước dâu cố gắng tăng tốc để có thể đến khách điếm gần đây nhanh nhất. Thế nhưng bất ngờ trời lại đổ mưa. Mà điều kinh dị nhất là nước mưa có mùi tanh như máu. Tiếng cười của nữ yêu vang vọng khắp không trung. Mọi người chưa kịp hoàn hồn định hình chuyện gì thì một bóng đỏ như cơn gió độc lướt qua từng thân người, để lại trên cổ từng người một vết cắt sâu hoắm.

Tân Lang từ trên yên ngựa ngã xuống, tân nương nghe tiếng động vô thức vén màn tìm kiếm phu quân.

"Đại...lang..." Nàng chưa kịp gọi thành tiếng thì một bàn tay trắng dã đã bóp chặt cổ nàng. Đối diện trước mắt tân nương là một nữ quỷ với một đôi mắt đầy chết chóc. Nữ Quỷ cười phá lên: "Hỷ ư... Để ta chủ trì hỷ tang cho các ngươi".

Nói rồi ả ta dứt khoát bẻ gãy cổ tân nương. Bất ngờ một thanh kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua ngực Quỷ Tân Nương. Kẻ cầm kiếm lại là tân lang vừa bị giết. Mà lúc này đoàn rước dâu cũng biến mất thành.

Lam Hi Thần trong bộ dạng tân nương biến về hình dạng thật, một chưởng đánh trọng thương nữ quỷ. Nữ quỷ biết gặp cao thủ lập thức tháo chạy. Giang Trừng và Lam Hi Thần trao đổi ánh mắt, nhanh chóng đuổi theo. Hai người truy đến ngoại ô kinh thành thì mất dấu.

Nơi đây có một đống đổ nát. Nhìn đống đổ nát này ai mà ngờ được nghìn năm trước vốn là một biệt phủ nguy nga tráng lệ bậc nhất kinh đô. Âm khí nơi đây khiến Giang Trừng tưởng như mình đang ở Vạn Độc Cốc. Không, đây chính xác là khí tức của kẻ thuộc Vạn Độc Cốc.

"Cẩn thận" - Giang Trừng kéo Lam Hi Thần lại trước khi y dẫm vào ma trận. Hắn làm một cái quyết, niệm chú. Ngay tức khắc trước mặt hai người hiện ra một trận đồ trên mặt đất. Lam Hi Thần nhận ra trận này, nó chính là thứ kéo y vào Vạn Độc Cốc. Giang Trừng chém một kiếm, trận pháp bị phá bỏ. 

Trên cành cây chết khô đối diện, nữ tử áo đỏ giễu cợt cười hắn.

"Từ khi nào đồ đệ của Huyết Độc Ác Bà lại trợ giúp thiên giới thế? Bà bà biết bà bà sẽ đau lòng lắm đó".

Giang Trừng cười lạnh, "Không liên quan đến hắn. Ngươi rời cốc làm loạn nhân gian, vi phạm quy tắc Vạn Đốc Cốc. Đương nhiên ta phải bắt ngươi về ném vào Vô Gian?".

Nữ quỷ cười phá lên, "Ta là yêu nữ, không làm loạn nhân gian không lẽ lại tạo phúc cho muôn dân. Dù sao ta cũng không yêu thương gì thế gian này", Quỷ Tân Nương giơ bàn tay lên, mười đầu ngón tay hóa thành mười mũi dao sắc nhọn, ác độc nhìn hai kẻ trước mặt, "Nào, đến đây nộp mạng đi".

Dứt lời, nàng ta như một cơn gió xông đến. Giang Trừng vung Tam Độc phản đòn. Hắn liếc mắt về Lam Hi Thần. Hi Thần hiểu ý lui về sau.

"haha, tiểu thần tiên ngươi sợ rồi sao".

"Bớt nhiều lời, chuyện của Vạn Độc Cốc một mình ta thừa sức xử lý ngươi". Tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát. Ánh sáng của pháp lực phát ra liên hồi. Dưới tác động của trận chiến, đống đổ nát vốn tan hoang nay hóa thành cát bụi.

Vừa rồi Quỷ Tân Nương bị đánh trọng thương nhưng dù sao cũng có tu vi hơn ngàn năm, nàng ta không dễ dàng gục như vậy đâu. Từng đòn đánh nàng ta tung ra đều vào chỗ hiểm hóc. Mười lưỡi dao trên mười đầu ngón tay đều tẩm thi cốt. Dính vào chỉ có chết ngay tức khắc. Nhưng Giang Trừng đâu phải hạng tầm thường. Thân thủ hắn linh hoạt tránh những cú móc mắt của Quỷ Tân Nương. Tam Độc mạnh mẽ chặt đứt cánh tay phải của đối thủ. Thừa thắng xông lên, chặt nốt bên tay còn lại. Một cước đạp thẳng nàng ta xuống đất.

Nhìn mũi kiếm chĩa vào mặt, Quỷ Tân Nương cười khinh bỉ, giễu cợt nhìn lên trời cao. Nàng không phục.

"Lưu Nhược Vũ" - Nhạc Ly day nghiến thốt lên.

"Hắn đã bị ngươi đánh nát hồn phách, mãi mãi không thể siêu sinh rồi" - Giang Trừng nói.

"Không, hắn ta còn sống. Hắn đã chuyển thế. Ta phải giết hắn".

"Hắn biến mất rồi", Lam Hi Thần đi đến cạnh Giang Trừng, quả quyết nói.

Nhạc Ly điên dại cười, "Hắn chết rồi. Chết hay lắm, chết hay lắm ha ha.... hắn chết rồi, vậy còn nhà của ta, Lăng Bạch của ta, họ đâu rồi?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net