Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn mười ngày mười đêm Ngụy Vô Tiện dựng cọc tại đại môn Giang gia. Nắng mưa hay ánh mắt người đời dường như đều không liên quan đến hắn. Có Lam Vong Cơ bên cạnh, Giang gia cũng không thể không nể mặt Lam gia mà xuống tay nặng được. Nhưng mắt nhắm mắt mở mặc kệ cũng không phải cách bởi vì sắp đến ngày tông chủ xuất quan.

Thế nhưng, trước khi nhóm Giang gia phó hạ đối sách cuối cùng để đuổi người thì Giang Trừng đã trở về. Từ trên cao, hắn liền thấy phía xa có bóng dáng đôi người một trắng một đen tĩnh lặng đợi trước đại môn.

Ngụy Vô Tiện hình như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Giang Trừng, đôi mắt vô thần suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng có lại được ánh sáng. Không biết vì kích động hay vì ngồi quá lâu làm chân tê cứng mà động tác đứng dậy có chút xiêu vẹo, nếu không phải Lam Vong Cơ kịp thời đỡ, hẳn sẽ mất một chút thời gian để Ngụy Vô Tiện có thể đứng thẳng người.

Bên kia, tâm trạng Giang Trừng cũng không khá hơn. Từ khi rõ chuyện, hắn biết với tính cách của Ngụy Vô Tiện, sau khi biết rõ ngọn nguồn của quá khứ, không chạy đến Liên Hoa Ổ thì cũng lạ. Nhưng một phần chuyện bế quan kết đan không thể chậm trễ, hắn phải rời đi. Phần hơn, tuy chưa chắc chắn nhưng buộc Giang Trừng phải dứt khoát hạ quyết định. Có điều, khi đó hắn vẫn là có điểm đắn đo. 

Bây giờ gặp lại, lòng một mảng khó tả, thế nhưng đắn đo gì nữa đã không còn. 

Lam Hi Thần không lên tiếng, chỉ nhìn qua hắn như muốn thông qua ánh mắt để san sẻ với hắn. Giang Trừng cũng nhìn y, như muốn nói "ta ổn", rồi tiến lên phía trước đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Nhìn kỹ thân ảnh trước mặt, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt, hắn trầm giọng hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"

Trước khi Giang Trừng xuất hiện, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ đến cả trăm nghìn lần vô số câu hỏi trong đầu, chỉ hận không thể ngay lập tức làm rõ.

...Vì cái gì không nói cho ta biết?

Ta là sư huynh ngươi, ta phải bảo vệ ngươi, lý nào cần ngươi bán mạng vì ta?

Ngu phu nhân vất vả cứu chúng ta thoát ra, ngươi lại vì ta chạy loạn cái gì?

Ngươi con mẹ nó bảo ta sau này ăn nói sao với sư tỷ, ăn nói thế nào với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân?

Ngươi mắng ta điên, ngươi con mẹ nó xem chuyện ngươi làm có bình thường không?

...... Dựa vào cái gì...... ngươi dựa vào cái gì không nói cho ta...

Thế nhưng hiện tại người cũng đã gặp, mà lời muốn nói lại cứ như xương cá mắc ngang ở cuống họng, nhức nhối, đau đớn nhả không được nuốt cũng không xong.

Ngụy Vô Tiện một lời cũng không thể thốt lên, Giang Trừng lại thản nhiên nhìn hắn: "Ngụy Vô Tiện, chúng ta đã không ai còn nợ ai. Ngươi không có gì để nói thì cút đi."

"Lời hứa năm xưa, ngươi còn tính hay không?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ hỏi. 

Lời thốt ra khiến Giang Trừng nhất thời đơ người. Thấy Giang Trừng không phản ứng, Ngụy Vô Tiện lập tức lặp lại, như sợ hắn không nghẹ rõ, giọng nói càng thêm trầm xuống, nhấn mạnh từng từ: 

"Ngươi làm gia chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn sẽ không phản bội, cùng ngươi xây dựng Liên Hoa Ổ, lời hứa ấy, tính hay không?"

"Không tính." Giang Trừng nhẹ một câu: "Ngươi đã phản bội, không còn là người Giang gia."

Không khí im lặng đến quỷ dị. 

"Ra vậy." Ngụy Vô Tiện nói thầm, khóe môi khẽ nhếch, loạng choạng xoay người lại, đi tới đại môn Giang gia, hướng lên tấm biển đề tên Liên Hoa Ổ, trước trăm con mắt kinh ngạc, hắn dứt khoát quỳ xuống, gập người dập đầu.

Hành động của hắn quá dứt khoát, đừng nói Giang Trừng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không ngờ tới.

Hai hàng lông mày lập tức nhíu thật chặt, Giang Trừng bước nhanh tới bên hắn, quát: "Ngụy Vô Tiện, ngươi phát điên cái gì?"

"Ngụy Anh có tội. Theo gia quy phải quỳ trước đại môn cho tới khi tông chủ tha thứ, chờ tông chủ cho phép ta trở về Giang gia" Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói. 

"Ngươi..." Giang Trừng cao giọng quát, nghiến răng một cái định gọi người tìm chó về đây. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện lại hét lớn.

"Ta nằm mơ cũng muốn trở về Liên Hoa Ổ!"

"Nhưng mà ta không có mặt mũi trở về" hắn run rẩy nói: "Nếu ta biết ngươi vẫn nguyện ý gọi ta một tiếng sư huynh, không những không hận ta còn luôn chờ ta về, thì dù Mạc Huyền Vũ không hiến xá, ta cũng tìm mọi cách đoạt xá sống lại, trở về nhất định đi tìm ngươi đầu tiên, nói với ngươi một câu: A Trừng, xin lỗi, ta sai rồi, là ta hiểu lầm ngươi..."

Câu cuối hắn nói không còn rõ ràng nữa, bị thanh âm nức nở trong cổ họng nuốt chửng mất. Ngụy Vô Tiện cách một màn nước hắn không nhìn rõ biểu tình của Giang Trừng, liền hung hăng giơ tay lau mặt, lại không ngờ lệ càng tuôn ra dữ dội. 

"Sư đệ, ta muốn về nhà..."

"Ngươi không đồng ý ta cũng không đi"

"Ngươi có gọi tất cả chó ở Vân Mộng tới ta cũng không đi"

Giang Trừng như chết lặng. Không phải lần đầu hắn thấy Ngụy Vô Tiện khóc, nhưng khóc thê thảm như vậy kiếp này lại là lần đầu tiên. Trong ấn tượng của hắn, sư huynh hắn mãi là tên mặt dày vô lo vô nghĩ, chuyện gì cũng có thể cười xòa cho qua. 

Thậm chí, đến lúc chết, ánh mắt có bi thương đến đâu vẫn sẽ vương một tia tươi cười.

Bất đắc dĩ Giang Trừng cười khổ, cũng đưa tay lên hung hăng vuốt mặt bản thân. Hít sâu một hơi, mắt hạnh nhìn hướng khác như không thấy người thì tâm có thể tĩnh: 

"Trước kia ta và ngươi cãi nhau còn có tỷ tỷ ở giữa giảng hòa. Bây giờ, tỷ đi rồi, Liên Hoa Ổ cũng không còn là Liên Hoa Ổ của trước kia. Nhà mà ngươi muốn về, cơ bản đã không còn. Ngươi đi đi. Ta - tông chủ, không tiếp nhận ngươi."

Nói xong Giang Trừng mặc kệ Ngụy Vô Tiện sẽ có biểu tình gì, là sửng sốt, là sụp đổ hay tức giận, hắn vội quay lưng bước nhanh qua đại môn, bóng dáng khuất sau tường đá xa hoa. 

Tông chủ xuất quan, cổng lớn mở rộng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không có cách nào có thể bước qua bục cửa đó được.

Nhà của hắn không tiếp nhận hắn trở về.

***

Sen trong hồ nở rộ bát ngát, hương thơm tỏa khắp một vùng rộng lớn. Sắc hoa hồng thắm, lá xanh mơn mởn, lại thêm trời trong trải dài, cảnh đẹp tựa thi họa khiến cho người không có tâm trạng nhìn qua cũng thấy bồi hồi nhớ về một thời xa xôi.

Đôi chân trần đang vô thức ngâm trong nước thì bỗng nhiên có thêm một đôi chân nữa tiến sát tới. Giang Trừng không cần nhìn cũng biết ai.

"Y phục không chỉnh tề, Lam tông chủ không ngại chép gia quy sao?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng: "Ở bên đạo lữ là chuyện hiển nhiên, thúc phụ sẽ không trách phạt đâu."

Sắc đỏ nhiễm từ mặt lan ra hai bên vành tai, xuống cả tới cổ, Giang Trừng quay ngoắt mặt đi, không nhìn Lam Hi Thần nữa, lắp bắp: "Ai...ai làm đạo lữ của ngươi."

"Là Giang tông chủ của Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang thị - Giang Vãn Ngâm đó."

"Lam Hi Thần" hắn lập tức lấy tay bịt miệng y. Cái tên hỗn đản này.

Từng luồng gió mát rượi đẩy áng mây trắng to lớn bay đi, để lộ một mảng trời xanh ngát. Sen trong đầm cũng theo làn gió mà rung rinh. Bên bờ hồ, trên cầu tre nhỏ có đôi người ngồi tựa vào nhau, tay nắm tay, chân đung đưa nghịch nước.

"Bọn họ về chưa?"

"Vong Cơ đưa Vô Tiện về rồi."

"...Ngươi không thắc mắc gì?" 

"Nếu là chuyện ngươi hiện tại không thể nói ra, ta sẽ chờ đến khi nào ngươi sẵn sàng nói ta nghe. Vì chúng ta đã hứa sẽ luôn thành thật với nhau."

Bất tri bất giác khóe miệng Giang Trừng cong lên, âm trầm trên mặt cũng lui dần tựa mây mù tản mạn hé lộ trời quang rạng rỡ.

"Hoán."

"Hửm?"

"...không có gì."

"A Trừng, ta nghe thấy rồi. Âm thanh của Thanh Tâm Linh thật hay" Lam Hi Thần mỉm cười hôn lên tóc Giang Trừng: "Tâm ta cũng vậy."

"///.///" tay hắn theo bản năng nắm lấy chuông bạc. Chất bạc lạnh mát truyền đến tay như vô thức gợi ra điều gì đó, ánh mắt Giang Trừng từ xấu hổ chuyển sang trân trọng và thỏa mãn. Hắn không thay đổi tư thế mà vẫn ngả đầu tựa trên vai y, yên bình nhìn một vùng mây nước bao la. 

Đoạn đường phía sau hay phía trước của chúng ta đều không hề dễ dàng, nhưng mà, ta nhất định nắm tay ngươi thật chặt, bảo hộ ngươi thật tốt. Và cả những người quan trọng của chúng ta nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net