Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Ngụy Vô Tiện nửa như muốn cười nửa như muốn khóc, khuôn mặt vặn vẹo, khóe mắt nóng lên trực trào rồi lại không thể phát tiết, cưỡng chế nuốt ngược vào trong.

Có bàn tay nắm lấy tay hắn, từ từ gỡ từng ngón tay đang bấm vào thịt đến bật máu, Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối dõi theo từng hành động của Ngụy Vô Tiện.

"Giang Trừng... Giang Trừng đâu?" Hắn khó khăn hỏi.

"Hắn ở Liên Hoa Ổ."

Bất thình lình, Ngụy Vô Tiện vùng dậy lao xuống giường. Thời khắc hình ảnh thanh kiếm đen tuyền trên bàn lọt vào tầm mắt, cơ thể hắn càng thêm run rẩy dữ dội, không biết là vì tức giận hay sợ hãi, lo lắng. 

Tùy Tiện - bội kiếm tùy thân bao năm của hắn, vốn tưởng cả đời này không có cơ hội dùng lại nữa. Theo bản năng, hắn cầm lại nó, lập tức thân kiếm như cảm nhận được linh khí chân chính của chủ nhân, khẽ rung lên từng trận vui mừng. 

Không một tiếng báo trước, Ngụy Vô Tiện rút kiếm ra, xông cửa, ngự kiếm bay đi. Lam Vong Cơ bị hành động đột ngột này của hắn làm cho sững sờ, đến lúc nhận ra, phát hiện hướng Ngụy Vô Tiện đi là hướng tới Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã hôn mê mất bao lâu, nhưng hắn biết, không, là nhớ rõ ràng tất cả những gì hắn thấy được trong những giấc mộng, cũng là ký ức của Giang Trừng - thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến.

Mười ba năm, Lam Trạm ngày ngày vấn linh chờ hắn.

Cũng mười ba năm, Giang Trừng mang theo Trần Tình đi khắp nơi tìm hắn.

Ngày hắn được hiến xá trở về, cùng Lam Trạm kết thành đạo lữ, lựa chọn bỏ lại quá khứ, tiêu dao đi hết kiếp nhân sinh; nhưng lại không chịu cùng Giang Trừng thẳng thắng đối mặt đàng hoàng nói chuyện một lần, vô tâm mặc Giang Trừng ôm lấy tất cả ân oán chưa giải mà sống qua quãng đời còn lại.

Càng nghĩ càng nhớ lại Ngụy Vô Tiện càng thêm thống hận bản thân.

***

Từ xa thấy bóng dáng hắc y nhân ngự kiếm mà tới, Giang Hoài liền hạ lệnh các tu sĩ thêm linh lực vào phù chú trên khắp các cổng tường Liên Hoa Ổ. 

Nhìn cổng đại môn vừa lạ vừa quen, khóe mắt Ngụy Vô Tiện không kiềm được đỏ lên, bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm cũng vô thức run run.

"Báo, Ngụy Vô Tiện đến, còn có Hàm Quang Quân đi cùng hắn" tu sĩ chạy vào báo tin: "Hắn nói sẽ không đi nếu không gặp được tông chủ."

Giang Lãng Nghệ vừa nghe liền chau mày: "Không phải Lam Vong Cơ đưa hắn về Cô Tô rồi sao? Đã nói tông chủ bế quan, Liên Hoa Ổ không tiếp khách chưa?"

"Đã nói rõ ạ. Nhưng người kiên quyết không đi, đại sư huynh vẫn đang giữ chặt cửa."

Thở hắt bực dọc, Giang Lãng Nghệ đứng dậy muốn xông ra ngoài. 

"Đứng lại!" Giang Văn đặt cuốn công văn đang xem dở xuống bàn.

"Đứng cái gì mà đứng? Ngươi muốn làm rùa thì cứ làm, ta không..." đương nói giữa chừng thì bị kiếm ném vào người, Giang Lãng Nghệ mới ngớ ra mình lỡ lời.

"Ngươi định mang cái đầu gỗ này ra đập gãy kiếm người ta? Còn nữa, Giang gia Liên Hoa Ổ không có rùa" nói xong, Giang Văn hướng đại môn mà đi. Giang Lãng Nghệ liền nhanh chóng song hành bên cạnh.

Ngụy Vô Tiền tới, lập tức được Giang gia "tiếp đón" long trọng. Vệ binh thủ sẵn tư thế ứng chiến, giữ chặt cửa đến một con ruồi cũng không thể lọt qua. Ba vị đương gia trụ cột hiếm khi lộ diện cùng lúc, hôm nay vậy mà đều đồng loạt xuất hiện.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử" - Giang Văn chắp tay làm cái lễ, nét mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt rõ ràng lạnh lùng: "Tông chủ nhà ta có lời: "Rượu đã uống, kim đan quy chủ, chuyện đã tận, từ nay không ai nợ ai". Thỉnh nhị vị trở về cho, thứ cho Vân Mộng không thể làm tròn đạo nghĩa tiếp khách."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lướt qua từng người đang cản đường trước mặt: "Ta có chuyện muốn nói với Giang Trừng."

"Giang Trừng là cái tên ngươi muốn gọi là gọi?" Giang Lãng Nghệ nóng giận, "Tông chủ không muốn gặp ngươi. Ngươi tốt nhất đừng bao giờ đặt chân tới Liên Hoa Ổ nữa."

Lời vừa thốt ra, Lam Vong Cơ lập tức khó chịu nhìn Giang Lãng Nghệ. Giang Lãng Nghệ cũng không vì thế mà chùn bước.

Mà Ngụy Vô Tiện căn bản không nhìn Giang Lãng Nghệ hay Giang Văn, hắn chăm chăm vào Giang Diệp Phương như người đuối nước nắm được cành cây cứu sinh.

"A Phương, ngươi nói cho ta biết Giang Trừng thế nào rồi?" hắn vẫn nhớ rõ từng lời năm xưa của Ôn Tình, lấy viên kim đan này ra chính là lấy mạng của Giang Trừng. Bây giờ kim đan mạnh mẽ chuyển linh lực trong cơ thể hắn, vậy còn Giang Trừng...

"Hắn rất tốt, hiện đang bế quan." Giang Diệp Phương không mặn không nhạt đáp:  "Chuyện cộng tình thấy ký ức là ta tự bày. Ngươi muốn chất vấn hay tính tội cứ tìm ta. Có điều, ngươi thấy ký ức của hắn thì hắn cũng rõ ký ức của ngươi. Hắn buông bỏ rồi, không tính toán nữa, cho nên, Ngụy Vô Tiện, chuyện đã qua cũng đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện thoáng một giây sững người. Sau, hắn hung hăng hít sâu một hơi, xếp bằng ngồi xuống, tâm thế vững như đá trời:

"Lời của các ngươi, không tính. Phải là chính miệng hắn nói ta mới lọt tai. Hắn không gặp một ngày, ta đợi đây một ngày. Hắn không gặp cả đời, ta đợi ở đây cả đời."

"Ngụy Vô Tiện, đừng ỷ có Lam gia chống lưng thì chúng ta sẽ nương tay với ngươi." Giang Lãng Nghệ không nể nang cảnh cáo.

Ngược lại, Ngụy Vô Tiện "xuy" cười một tiếng: "Không liên quan đến Lam gia. Ta - Ngụy Anh, muốn gặp tông chủ. Cho dù có đầu rơi máu chảy, không gặp được người, ta quyết không đi."

Giang Văn nhìn qua Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi mặc kệ đạo lữ mình làm càn sao?"

Lam Vong Cơ vậy mà không nói một lời, tiến tới ngay ngắn ngồi cùng Ngụy Vô Tiện.

Một màn này đúng là mở mang tầm mắt Giang gia. 

Mặt trời lên đến đỉnh, nắng hung nóng cả một khoảng sân, đôi bên không ai chịu nhường ai. Giang Lãng Nghệ chắp tay làm cái tạ lễ: 

"Tông chủ bế quan, lệnh không tiếp khách, chúng ta không thể trái lệnh càng không thể tùy tiện quấy rầy hắn. Thứ lỗi Liên Hoa Ổ tận lễ được tới đây, nhị vị không ngại mặt mũi, vậy cứ tùy ý." 

Đoạn, hắn quay ra lớn tiếng hạ lệnh xuống các tu sĩ Giang gia: "Nghe cho rõ, đóng cổng. Kẻ nào bất chấp quy tắc mà xông vào đồng nghĩa xem thường Giang gia, mạo phạm tông chủ, lập tức sát phạt."

"Rõ."

***

Hơi lạnh từ Băng Tinh Tuyết Liên bốc lên, hòa cùng linh khí luân chuyển quanh người đang tọa thiền giữa hồ băng. Rõ ràng vẫn là thân xác phàm nhân nhưng từ trong cốt cách lại thoát ra khí chất giống như là của đấng thiên tôn; Như rũ bỏ đi lớp da cũ, lộ ra sắc vóc, dung mạo tuyệt mỹ đích thực. Thời điểm hắn mở mắt, quang minh nơi đáy mắt sáng rực, ánh nhìn thấu suốt, xong, cũng ngập tràn bi thương.

Cẩn trọng nhìn từng hàng cổ tự trên vách băng, cuối cùng, hắn tiến tới một góc khuất trong hang. Lần đầu tiên tới nơi này, thấy hằng hà cổ tự pháp thuật, hắn thực sự không hiểu, duy chỉ có góc khuất này hắn thế mà mơ hồ hiểu đôi chút. Bởi vì bí thuật này hoàn toàn không dính dáng đến ma tu, nó là thuật kết đan tu tiên.

Tay chậm rãi vuốt ve từng con chữ, tư vị nghẹn ngào nuốt không trôi nhả không đặng cứ chắn ngang cổ họng Giang Trừng. 

Rất lâu rất lâu về trước, có kẻ ngốc tại đây tự bóp nát nội đan. Lần nữa trở lại, làm một linh hồn ma tu trong thân xác thần quân, y tìm đường kết lại đan, tu lại tu tiên thuật. Y đã thành công, thế nhưng, giữa tâm bão tàn khốc của vận mệnh, y thế mà từ bỏ một đường dương quang rộng mở, đơn độc bước đi trên băng mỏng dấn thân vào tà đạo Ma Giới. Bởi lẽ, chỉ có thế y mới trả lại được một đời nhung gấm cho ái nhân, mới có thể thay số đổi mệnh, mới đường đường làm chính mình để cầu một mối duyên phận. 

Băng động cuối cùng cũng mở, hơi lạnh thoát ra vẫn khiến Lam Hi Thần lạnh buốt, nhưng người bước ra từ bên trong tựa ánh mặt trời, mang ấm áp sưởi ấm linh hồn và trái tim của y.

"A Trừng" nam nhân bạch y mỉm cười dịu dàng, đôi mắt không thể nào giấu được vui sướng. 

Lam Hi Thần vốn định tiến tới xem xét thân thể Giang Trừng có tốt không, nội đan mới có làm hắn khó chịu không, nhưng vừa bước được một bước thì hắn đã lao đến như một cơn gió, ôm y thật chặt.

"Hoán" Giang Trừng gọi. Trong giọng nói hỗn tạp vô số cảm xúc khác nhau, có luyến thương không dứt, có xót xa vô ngần, có kinh hỉ khôn xiết... Nhưng dù là gì thì chắc chắn đều là xúc cảm của một tình yêu sâu đậm.

Lần đầu được ái nhân gọi tên húy của của mình, Lam Hi Thần vui lắm. Y ôm hắn, vùi đầu tham lam hít thật sâu hương thơm, hơi ấm trên người hắn, thủ thỉ: "Ngươi gọi tên ta lại lần nữa được không?"

Khi hắn gọi như vậy, y cảm thấy rất quen thuộc, tâm can rất thỏa mãn. Tựa như đợi thật lâu, tìm thật lâu, cuối cùng mới gặp lại được.

"Hoán... Hoán..." sao lại không, ta muốn gọi tên ngươi, muốn bên ngươi cả đời, muốn đời đời kiếp kiếp không chia lìa.

"Hoán, chúng ta về nhà đi."

...Nếu số kiếp đã định.

Cũng muốn cùng người bên nhau tới địa lão thiên hoang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net