chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời tiết vào thu se lạnh, ban đêm nhiệt độ so với ban ngày càng thấp. Vân Thâm bất tri xứ trước cửa hàn thất.

      Giang Trừng đứng ở ngoài sân nhìn lên bầu trời đầy sao ,dường như y không cảm nhận được cái lạnh giá của không gian xung quanh, y đã đứng ở đây rất lâu. Y nhớ về quá khứ những năm tháng đau khổ, mất mát, tuyệt vọng rồi hi vọng đã trải qua. Hiện tại,y sống rất tốt,bên cạnh có người y yêu,con của họ cũng gần mười tuổi rồi,quan hệ của y với Ngụy Vô Tiện cũng đã trở lại như trước ngày Liên Hoa Ổ bị diệt. Nhưng tất cả những điều này đều do một người dùng mạng để đổi lấy.

    Đang thất thần thì Giang Trừng phát hiện có người khoác áo lên người y, thật ấm áp. Quay đầu sang,y liền thấy nụ cười ôn hòa của Lam Hi Thần.

   - Vãn Ngâm, trời lạnh nên vào trong thôi.

Y dựa vào người hắn, ngửi mùi đàn hương trên người hắn thật khiến người cảm thấy an tâm. Đây chính là đạo lữ của y, là người y dùng mạng để yêu.

  - Hi Thần,mai là ngày giỗ của người ấy, chúng ta đến thăm mộ người ấy được không ?

   - Hảo, Vãn Ngâm , ngày mai chúng ta cùng đi, dẫn theo a Viễn,a Niệm nữa.

   - Ừ. Nếu người ấy còn sống nhất định sẽ rất thích a Viễn cùng a Niệm. Người ấy yêu thích tiểu hài tử như vậy mà!

   - Đúng vậy.

Lam Hi Thần nhìn người trong ngực,y cảm thấy thật may mắn, có thể ở bên cạnh ái nhân của mình sống tại một chỗ trải qua những ngày tháng an nhiên. Họ đã trải qua rất nhiều biến cố phong ba , suýt chút nữa sinh tử cách biệt mới có được cuộc sống như hiện tại, những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến y không dám hồi tưởng lại. Những ngày tháng ấy đối với hắn ,đối với y và những người khác đều thật khó có thể vượt qua,đặc biệt là cái chết của người ấy. Thật may ,Vãn Ngâm của y vẫn còn sống, thật may y đã kịp sửa chữa lỗi lầm của mình, không bỏ lỡ hắn. Người ấy là nỗi day dứt  vướng bận trong lòng họ, người giúp y nhận ra bản thân mình thực sự yêu ai, giúp y quay đầu lại để sửa chữa sai lầm của y,người đã không tiếc mạng của mình để giúp họ có thể ở cùng một chỗ.

-  Đúng rồi,Hi Thần, hiện tại Lam Minh sao rồi?

- Y vẫn như vậy,một mình hành tẩu khắp nơi, cái chết của người ấy là vết chém chí mạng với y.

- Chúng ta nợ người ấy,nợ y. Cho đến lúc chết người ấy cũng không biết Lam Minh cũng yêu nàng.

- Vãn Ngâm không nên tự trách. Năm đó là do ta sai. Nếu không phải do ta thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net