Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm hôm khuya khoắt, tĩnh lặng, Giang Trừng cùng Chu Minh Châu vô cùng chăm chú nhìn về một hướng. Dường như cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần, hắn bèn huých tay Lam Hi Thần một cái, ngụ ý bảo y tập trung. Trong lúc hắn hơi mất tập trung, một bóng đen vội vàng lướt qua. Chu Minh Châu giật mình, nàng cũng lay mạnh vai Giang Trừng.
   " Hướng đó ! "
   Cả ba nhanh chóng lần theo dấu vết còn sót lại của bóng đen, đi đến một thôn trang nọ. Asm khí bốc lên từ thôn trang đó dày đặc, tạo thành môt lớp mây mù xám xịt, không gian yên tĩnh dị thường. Họ mở toang cửa một ngôi nhà gần đó, cảnh tượng quỷ dị đến đáng sợ. Xác chết nằm vương vãi khắp nơi, đầu lệch sang một bên, khóe môi còn dây ra chút máu, mắt trợn tròn, tròng trắng xếch ngược, khuôn mặt nom đầy sợ hãi.
     Lam Hi Thần định tiến lại gần kiểm tra, còn tầm một giây nữa là chạm vào thi thể liền bị Giang Trừng ngăn lại.
    " Dừng tay, tạm thời đừng đến gần nó ! "
    " Tại sao ? "
    " Đừng hỏi nhiều. " Hắn đáp, " Kiểm tra tình trạng thi thể trong trường hợp này không quá an toàn, ngươi còn không có linh lực thì làm ăn được gì ? Để Chu Minh Châu đi đi. "
     Chu Minh Châu giật thột, " Ơ ! Sao lại là ta ? "
     " Vì ngươi coi như cũng là đồng bọn với chúng thôi. Đều trông giống xác chết cả mà. "
    " Nhưng chúng là người chết thật, còn ta là người sống hoàn toàn đấy nhá ! " Nàng phản bác, Giang Trừng cũng mặc kệ, hắn cùng Lam Hi Thần coi những lời than trách đó như gió thoảng qua tai, tiếp tục đi sâu vào trong trấn tìm hiểu.
     Đối với Lam Hi Thần mà nói, đây là lần đầu tiên y tiếp xúc trực tiếp với nhân gian. Mấy việc như khám nghiệm xác chết này từ khi sinh ra đến tận bây giờ y vẫn chưa từng làm, cùng lắm là có nhìn vài cái rồi thôi, thế nên bây giờ, giữa một đống xác thịt chồng chất như bùi nhùi, bên cạnh cộng thêm một gã đền chủ mặt không biến sắc cầm lấy cánh tay người bị cắt rời coi tới coi lui, chỉ nội việc nhìn thôi cũng đã đủ ám ảnh.
   " Ban nãy ngươi vừa bảo, đống thi thể này chết quỷ dị, không an toàn. Bây giờ trực tiếp cầm xác lên như vậy, không nguy hiểm sao ? " Nói xong, y toang định cầm lấy cánh tay mà hắn đang cầm. Giang Trừng nhăn mày, liếc nhìn y một cái rồi thôi, " À, ta đúng là có nói vậy, nhưng đó là nói với người không có năng lực phòng vệ như ngươi mà thôi. Chu Minh Châu thân là một trong hai đền chủ của Bì Lâm, mấy chuyện cỏn con này tuyệt đối không làm khó được nàng. "

    Này... là hắn lo cho y, hay là chê y không đủ sức mạnh vậy ?
    Lam Hi Thần khó hiểu nhìn Giang Trừng : " Vậy tại sao ngươi còn bảo ta đi cùng ? "
    " Lý do vì sao à ? " Giang Trừng mông lung suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại : " Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là một nhà thầu có tiếng, nhận thầu làm một ngôi nhà cho thành chủ địa phương, nhưng trong tay ngươi lại không có bất kì công nhân nào để làm việc, thế thì ngôi nhà có hoàn thành được không ? "
    Lam Hi Thần trả lời chắc nịch : " Đương nhiên là không ? "
    " Thì chuyện này cũng có khác mấy đâu ? Ta tuy là đền chủ Liên Hoa Ổ, nhưng trong đền lại chẳng có ai để giúp việc, mọi việc từ đầu đến cuối đều do ta kham gánh. Cũng mệt lắm chứ ! Giờ có thêm nhân công không cần trả tiền ăn ở là ngươi, ta tội gì lại không dùng. Thuận tiện bồi dưỡng ngươi luôn. "
    Trạch Vu Quân sống trong cung điện làm từ ngọc thạch ở Thiên cung, giáo dục lễ nghi cực kì nghiêm khắc, quanh năm suốt tháng, tiếp xúc với các vị chư thần thanh cao nhã nhặn, tâm không chút thất tình lục dục ( ngọại trừ một vài người ), vậy nên đối với cái tư tưởng sặc mùi trục lợi này của Giang Trừng có chút khinh bỉ, cũng có chút không quen.
    Hóa ra, mình trong lòng người ta, địa vị cũng chỉ bằng một tên tên người ở.  Ít nhất với dung mạo của y, chẳng lẽ không thể đối xử cao một chút sao ?
    Giang Trừng như đọc được suy nghĩ của Lam Hi Thần, nhìn y càng ngày càng đầy khinh thường.
    " Muốn ta đối xử trang trọng với ngươi, nằm mơ đi cho đã đi ! Ngươi bỗng dưng xuất hiện đột ngột giữa sân vườn nhà ta, phá nát khóm hoa ta trồng, cả ngày ăn không ngồi rồi, có chút việc vặt làm cũng không xong. Coi như là ngươi có phúc, trong người ít nhiều tồn tại chút linh khí, miễn cưỡng lắm ta mới mang ngươi theo làm nhiệm vụ. Đã vậy lai còn không biết ơn ta, ngồi đó mà than trời trách đất, biết vậy thì ngay từ đầu, ta không nên vác ngươi vào nhà mới phải. "
    Nếu như có thể quay ngược thời gian, Giang Trừng thật muốn quay về quá khứ tát bản thân mình một cái. Giá như ngày hôm đó nên mặc kệ y dưới mưa mới đúng là thay tròi hành đạo.
    Trạch Vu Quân bị người ta mắng đến mức không biết để mặt mũi mình chui vào đâu, đành lẳng lặng ngậm miệng lại trồng nấm ở một góc. Sau chuyện này, Lam Hi Thần rút ra được một bài học xương máu dưới trần gian. Làm gì thì làm, nhưng nếu bị Giang Trừng vạch lá tìm sâu thì tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trận đi thì hơn, bởi dù ngươi có gân cổ cãi lý đến mấy đi chăng nữa, đối phương sẽ nhanh chóng hạ gục ngươi chỉ bằng một câu nói mang lực sát thương khủng khiếp, phũ phàng đến mức ba đời sau vẫn chưa bao giờ quên.
   Và thời gian cứ thế trôi qua, nhà thầu Giang Trừng và nô gia tận tụy Lam Hi Thần tiếp tục cầm gậy đào đào thi thể, moi ra một đống xác chết bị lấy mất trái tim.
   Đúng vậy, là bị lấy mất trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC