Đoản văn 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong thế gian này mặc kệ ngươi tài giỏi đến đâu, mặc kệ ngươi tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa ngươi vẫn không thể thắng được cái gọi là định kiến của xã hội. Ngươi rất tài giỏi, ngươi rất tốt bụng, ngươi rất thông minh, ngươi là thiên tài nhưng có tất cả những thứ đó thì sao chứ. Nếu như ngươi là một Alpha thì không cần phải bàn tới, ngươi sẽ được cả xã hội xem trọng nhưng nếu ngươi chỉ là một Omega thì những thứ đó sẽ chẳng là gì cả. Ngươi không được xem trọng, không được công nhận, mãi mãi ở dưới đáy cùng của xã hội, mãi mãi cũng chỉ là một công cụ để duy trì, để sinh con cho Alpha.

Những điều đó Giang Trừng hắn đã được cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Hắn là một Omega nhưng là một Omega vô cùng tài giỏi, đặc biệt hơn tất cả những Omega khác. Hắn có chí lớn, hắn không cam chịu Omega là những sinh vật ở dưới đáy cùng của xã hội, không cam chịu việc phải phục tùng một Alpha, không muốn là một công cụ sinh con để rồi bị giam giữ mãi mãi ở nơi tận cùng của ngôi nhà. Hắn có rất nhiều lí tưởng, hắn có rất nhiều ước mơ, hắn muốn đi thật nhiều nơi, muốn đứng trên tất cả mọi người, muốn chứng minh cho bọn họ thấy Omega bọn hắn không phải là một công cụ duy trì nòi giống, bọn họ cũng có thể giống như Alpha có thể làm tất cả mọi thứ, có thể đứng trên cả một Alpha. Bọn hắn có thể khiến cho không chỉ một mà rất nhiều Alpha phải cuối đầu, phải làm việc cho một Omega. 

Nhưng hắn tài giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi cái được gọi là số mệnh kia. Hắn thích một Alpha, người đó tên là Lam Hi Thần. Chỉ tiếc hắn thích người ta, thích cái cảm giác y đem lại nhưng y không thích hắn. Hắn vì y hi sinh thật nhiều, công việc cũng không cần, sẵn sàng vứt bỏ lí tưởng sống của bản thân chỉ hi vọng một cái liếc nhìn của y.

Y cùng hắn kết hôn nhưng chỉ vì sức ép của hai gia đình, vì hắn là Omega còn y là Alpha, vì dòng dõi Alpha nên y buộc phải cùng hắn kết hôn. Người y yêu thật ra là một người khác, người đó là Beta nên gia đình y không chấp nhận cho hai người đến với nhau.

Hắn có rất nhiều thứ muốn làm nhưng vì y hắn bỏ hết tất cả chấp nhận ở nhà chăm sóc y. Ngày đó, hắn khó chịu trong người sau khi đi kiểm tra thì phát hiện mình mang thai rồi, muốn nói cho y nghe, muốn nhìn thấy biểu cảm của y. Nhưng đáng tiếc, điều đáp lại sự mong  mỏi của hắn là một ánh nhìn chán ghét như không muốn biết đến nó. Hắn còn mong mỏi gì chứ, đứa bé này là vì sự thúc ép của hai bên gia đình mà có chứ y cũng không cần nó.

Cả một đời cố gắng cũng không nhận được một ánh nhìn của y. Ba tháng sau khi thông báo sau khi thông báo cho y biết mình có thai thì tin tức tiếp theo hắn nhận được tin mình sảy thai, hắn mất đi đứa con chưa nhìn thấy mặt.

Chuyện là, y cùng một kẻ nào đó trên thương trường là đối thủ của nhau, kẻ đó biết được tin hắn mang thai liền bắt cóc hắn, gọi cho y mau đến nếu không kẻ đó sẽ giết hắn và con nhưng đợi tận ba ngày vẫn không thấy y đến. Kẻ đó khó chịu, lại vô tình nhìn thấy y đi cùng với người y yêu vì vậy kẻ đó liền bắt người kia. Y vậy mà ngay lập tức chạy đến cứu người. Tên đó nói y chỉ được chọn một người mang đi, người kia sẽ chết. Y ..... chọn cứu người kia chứ không phải hắn cùng con. Khi đó hắn không khóc, không đau, không buồn cũng chẳng có thứ tình cảm gì tồn tại trong đôi mắt từng đẹp. lấp lánh như sao trời, như chứa đựng cả thế gian của hắn.

Giờ đây thứ tồn tại, hiện hữu là một khoảng không, một ánh nhìn sáo rỗng. Ngay sau đó Giang gia đổ vào cứu hắn thoát ra ngoài, nhưng thoát ra rồi thì sao chứ. Tên điên kia một cước đá thẳng vào bụng hắn làm con hắn không còn ở đó nữa rồi. Hắn được người đưa đến bệnh viện nhưng đứa con của hắn chung quy vẫn không cứu được, hắn triệt để mất đi niềm tin vào tình cảm của hắn sẽ được y đáp lại. 

Có kẻ ngu mới tiếp tục yêu y nữa, con của y cũng không quan trọng bằng người y yêu. Lúc đó hắn thật hận Lam Hi Thần không phải vì y không yêu hắn mà hận y khi yêu vào rồi trong mắt không còn ai nữa kể cả con của y. 

Hắn hôn mê bảy ngày, đến khi tỉnh lại nghe tin mình mất con rồi hắn cũng không có chút biểu cảm gì chỉ ngồi đó nghe bác sĩ nói. Ca ca hắn nói nhìn hắn bây giờ hệt như khi chưa từng gặp Lam Hi Thần, lãnh cảm, vô tình, sẽ không vì ai rơi nước mắt. Nhưng tất cả mọi người không một ai biết khi tất cả họ đều rời đi hắn đã khóc như thế nào, khóc đến hai mắt sưng to vẫn không dừng lại bây giờ hắn có thể làm được gì chứ mất cũng mất rồi.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là sau khi hắn tỉnh lại, y lại đến chăm sóc cho hắn. Mặc cho hắn không nói gì y vẫn kiên trì ngồi một chỗ gọt táo cho hắn ăn, y vẫn kiên trì ngồi đó cùng hắn nói chuyện phiếm chỉ tiếc hắn bây giờ không muốn đáp trả lại y nữa. 

Một tháng sau đó, hắn xuất viện. Ngay sau khi xuất viện hắn ngay lập tức đệ đơn ly hôn lên tòa, thẳng thắn gặp mặt cha mẹ hai bên nói rõ rằng bản thân mong muốn điều gì vào lúc này. Hắn nói với họ đừng quan trọng hóa vấn đề Alpha, Omega nữa, bây giờ xã hội tiến bộ rồi đừng bắt ép con mình chỉ vì gia tộc nên để bọn họ ở bên người bọn họ muốn.

Gặp mặt, ly hôn sau hắn liền thu dọn đồ đạc rời đi, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Trước khi hắn rời đi, Lam Hi Thần có cùng hắn nói một chút chuyện, y nói y không muốn hắn rời đi, y nói bản thân y sai rồi muốn bù đắp cho hắn, muốn cùng hắn vun vén lại gia đình nhỏ. Đáng tiếc những thứ đó là mong muốn của một Giang Trừng thiện lương, ngốc nghếch mà hắn thì không phải người đó.

Hắn rời đi, một lần đi là những bốn năm không quay về. Hắn không biết ngày hắn rời đi có một người điên cuồng uống rượu hơn cả uống nước. Hắn không biết, hắn rời đi ba ngày có một người nhập viện suốt một tuần chỉ vì dùng rượu quá nhiều mà loét bao tử. Hắn không biết ngày hắn đệ đơn ly hôn ra tòa có một người mất khống chế đi uống rượu, rồi sinh sự khắp nơi. Hắn không biết, khi hắn khóc vì mất con có một người lặng lẽ nhìn hắn qua ô cửa sổ đợi hắn khóc xong rồi lại vào chỉnh chăn cho hắn, lau nước mắt cho hắn. Hắn không biết ngày hắn nằm trên băng ca, cả người thấm đầy máu, gương mặt tái mét có một người vì hắn mà lo lắng, vì bác sĩ nói không giữ được đứa bé, suýt chút nữa đánh cả bác sĩ. Nhưng chung quy tự làm tự chịu.

Ngày hắn trở về hắn nhìn thấy y sa sút, tiều tụy, như một cái xác không hồn, không còn cười nữa. Ngày hắn trở về, hắn nhìn thấy một người không dám ngủ vì sợ những cơn ác mộng, sợ hình ảnh hắn khóc, sợ nhìn thấy cảnh mình mất con chỉ dám dùng rượu đưa bản thân vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Lần đó nhìn thấy hắn như một cái xác lạnh lẽo nằm trên băng ca, y thật sợ có phải hay không y sắp mất hắn, có phải hay không hắn sẽ rời đi đến một nơi thật tươi đẹp. Trong lòng y lúc đó trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt muốn bảo vệ hắn, muốn hắn ở bên mình. Ngày đó không phải y không muốn cứu hắn nhưng vì nghe nói người Lam gia, Giang gia sắp đến nơi này vì vậy y chọn cứu người kia chỉ tiếc người tính không bằng trời tính tên điên kia vậy đá thẳng vào bụng hắn. Lúc đó y chỉ nghĩ hắn có hai đại gia tộc cứu thoát còn người kia thì chẳng có ai cứu nên y lựa chọn cứu người kia thay vì hắn

Thật ra không phải y không yêu hắn nhưng lại nghĩ hắn ở bên cạnh y vì hai bên gia tộc ép buộc, vì thế lực của hai nhà nên chấp nhận ở bên cạnh y khiến y không dám nói ra tình cảm của mình. 

Nhưng thật may lần bỏ lỡ này cả hai người bọn họ có thể tìm lại được nhau, thật may bọn họ không phải chỉ vì một lần bỏ lỡ nhau mà cả đời mất nhau. Nếu như ngươi đã chọn ở bên cạnh ta, ta sẽ dâng cho ngươi toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

==================

Xin gửi bạn @rinangie8 một tác phẩm viết vội của, không biết nó có hay không, đáp ứng yêu cầu của bạn chưa, hi vọng bạn cho mình nhận xét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net