Đoản văn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng là con trai thứ của gia chủ Giang gia Giang Phong Miên, là con trai trưởng con của dòng chính, người tất nhiên sẽ được kế thừa toàn bộ Giang gia. Nhưng mà ở lứa của hắn có rất nhiều đứa trẻ tài giỏi, chúng nó và cha của chúng không chấp nhận gia chủ của một gia là cha truyền con nối. Nếu gia chủ tài năng thì không nói nhưng nếu đứa trẻ đó vô dụng chỉ biết ăn chơi thì há chẳng phải cơ nghiệp trăm năm của Giang gia sẽ bị hủy hoại sao. 

Vì vậy chúng cùng cha nương của chúng ép Giang Phong Miên phải thay đổi quy định thành ai tài năng hơn thì sẽ là người kế thừa gia tộc. Giang Phong Miên và thê tử ông Ngu Tử Diên trước sức ép của bọn họ đành phải sửa quy định của gia tộc lại.

Nhưng mà họ không biết vì quyết định đó mà hại ông cùng thê tử phải vong mạng, nhi nữ phải gả qua nhà người bạn của Ngu Tử Diên, nhi tử cùng nghĩa tử bị chia cách mỗi người một nơi. Bọn người trong tộc thì cứ nghĩ một nhà năm người bọn họ đều đã vong mạng nên tác oai tác quái làm càng không coi ai ra gì.

Lại nói đến Giang Trừng lưu lạc đến một vùng thảo nguyên khá rộng lớn, trù phú và  không biết may mắn hay xui xẻo vì hôm đó là ngày triều đình tổ chức săn bắn. Đang lóng ngóng vì bị lạc và không tìm được thoát khỏi thảo nguyên, hắn nhìn thấy một nam nhân mặc bạch y vô cùng xinh đẹp đang cưỡi ngựa, gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan thanh tú hài hòa như tượng tạc. Lại thêm  bạch y phiêu phêu trong gió làm y trở thành một vị trích tiên xinh đẹp dạo chơi chốn hồng trần.

Từ giây phút đó hắn nghĩ mình đã thích y mất rồi, mãi mê ngắm nhìn hắn bỗng nhìn thấy một vệt màu đỏ đang dần lan rộng khắp ngực y tựa như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ đang từng chút nở rộ ra. Vì để chuẩn bị cho việc hắn trở thành gia chủ trong tương lai mẫu thân hắn đã dạy cho hắn rất nhiều thứ kể cả y thuật hắn cũng tinh thông.

Vội vàng đỡ y xuống ngựa, mang y tới nguồn nước sạch sơ cứu miệng vết thương cho y. Cứ như vậy hắn ở bên cạnh y gần năm ngày. Trong năm ngày đó, phải nói thật vất vả cho hắn vì đây là khu vực săn bắn nên có rất nhiều thú hoang vì vậy hắn không cần lo lắng về nguồn thức ăn nhưng không hắn không dám lơ là vì không chỉ có thú ăn có mà còn có cả thú ăn thịt. Song đó vẫn chưa phải vấn đề duy nhất, vết thương của y bắt đầu nhiễm trùng, khiến y bị sốt suốt mấy ngày liền, mặc dù không phải vấn đề quá lớn với hắn nhưng việc giúp y tẩy rửa cơ thể và thay y phục cho y khiến hắn gặp nhiều rắc rối.

Sau bao ngày vất vả chăm sóc y thì cuối cùng y cũng tỉnh lại, y biết ơn hắn mang hắn quay trở về phủ trạch của y. Lúc đó hắn mới biết y chính là Đại hoàng tử của Vân quốc Lam Hi Thần, mặc dù mang danh là đại hoàng tử nhưng y và đệ đệ mình là Nhị hoàng tử Lam Vong Cơ không được hoàng đế sủng ái, yêu thương. Chỉ cần người ngoài nhìn vào là thấy, y mất tích hơn năm ngày mà phụ hoàng của y chỉ cử vài chục người đi tìm. Y quay trở về mang theo thương tích chưa lành nhưng ông ấy chẳng quan tâm lắm chỉ hỏi qua loa lấy lệ.

Cũng chính lúc ấy hắn biết được tham vọng của y là kế thừa hoàng vị, tìm ra cái chết của mẫu thân và trả thù cho nàng. Vì vậy hắn dốc hết sức giúp đỡ cho y đạt được tham vọng của mình, dù gì hắn cũng được dạy dỗ để thừa kế Giang gia nên việc giúp y thu phục đồng minh, chiêu quân, hiến kế đều không phải vấn đề với hắn. Y hứa với hắn sau khi ngồi lên ngai vị chí tôn cao thượng kia sẽ lập hắn làm hậu yêu thương hắn, chăm sóc hệt như lúc này, hắn tin tưởng y.

Cuối cùng y cũng đạt được tham vọng của bản thân, cũng thực hiện lời hứa lập hắn làm hậu, yêu thương hắn. Nhưng y là đế vương mà từ xưa người ta chẳng phải vẫn thường nói đế vương vô tình hay sao? Y cũng như bao vị vua khác thôi nói yêu thương hắn nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn y liền lãng quên hắn rồi, vài tháng cũng chẳng thấy y đến thăm hắn. 

Một thời gian sau, y lập một vị tiểu thư con của thừa tướng đương triều làm quý phi, cực kì sủng ái nàng ta. Có một lần, y đến cung của hắn ở lại đó một đêm. Hơn ba tháng sau tin tức hắn mang thai truyền khắp hậu cung nhưng là y một lần cũng không đến gặp hắn. Hắn nghe một vài thái giám nói y nhưng là bận dỗ dành quý phi đang giận dỗi vì hắn đang mang thai. Hắn cảm thấy thật nực cười tâm cũng chết đi một nửa, vì cái gì chứ đứa trẻ mà hắn đang mang là con của hắn và y mà.

Thời gian vẫn cứ vậy mà trôi qua, hơn hai tháng tin tức hoàng hậu sảy thai lan truyền khắp hậu cung. Lần này y có đến thăm hắn, mang theo một tội danh cho hắn vì không có khả năng bảo vệ bản thân mà hắn để sảy mất đứa bé. Y nói hắn đến việc bảo vệ bản thân bảo vệ huyết mạch hoàng triều cũng không có khả năng thì làm sao làm chủ được cả hậu cung rộng lớn, y cho người giam hắn vào lãnh cung. Lý do mà y đưa ra là bực nào vô lí chứ, từ khi y lập vị tiểu thư kia làm Quý phi thì mọi quyền hành ở Hậu cung đều vào tay nàng, hắn làm gì có quyền.

Kể từ ngày mất đi nhi tử, hắn-một người vốn đã ít nói, ít cười nay càng không nói không cười, âm trầm hơn hẳn.

Thực ra Lam Hi Thần cũng có đến thăm hắn mấy lần nhưng là ánh mắt năng động hoạt bát và đầy tự tin cùng hi vọng đã không còn nữa. Trong mắt hắn chỉ còn âm lãnh, chán ghét cùng lạnh nhạt nhìn y. Y hỏi gì hắn đáp đó không có nửa lời dư thừa, cầu xin y tha tội lại càng không.

Hôm đó, khi y rời đi hắn đã bảo một tì nữ lấy giấy bút cho hắn, không biết hắn đã viết những gì nhưng mà đêm hôm đó có người nhìn thấy hắn buộc bức thư đó vào chân một con chim bồ câu trắng.

Sáng ngày hôm sau tì nữ kinh hoàng vì phát hiện ra hắn đã chết rồi, tì nữ đó nhìn thấy trên khóe miệng hắn có máu đen trào ra và dưới sàn là một bình độc dược. Cả Hậu cung hôm đó được một phen tất bật cho dù là hoàng hậu không còn được sủng ái hay thậm chí bị giam vào lãnh cung thì cái danh hoàng hậu vẫn còn.

Ba ngày sau có một nam nhân đến trước cửa hoàng cung tự xưng là người của Giang gia muốn yết kiến hoàng thượng. Lam Hi Thần mặc dù không muốn gặp nhưng nam nhân đó đã xưng mình là người Giang gia, y bắt buộc phải gặp nam nhân đó. Bởi vì từ xa xưa hoàng thất vẫn luôn chịu ơn của Giang gia không những thế hai bên còn làm ăn chung với nhau.

Nam nhân đó đến trước mặt hắn, cách cư xử và hành lễ rất đúng mực không hổ là người Giang gia. Nam nhân ngước lên nhìn hoàng đế tự xưng là Ngụy Vô Tiện, nói muốn gặp sư đệ của mình. Lam Hi Thần ngạc nhiên hắn không nhớ có người họ Giang làm quan trong triều mà theo như hắn nhớ thì triều thần trong triều chẳng có ai họ Giang cả.

Không phải là không có chỉ là người họ Giang đó không làm quan. Vừa suy nghĩ đến đây thì y đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà y đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe lại được nữa

-Họ Ngụy cuối cùng ngươi cũng chịu vác mặt đến đây rồi sao?-Y bàng hoàng làm sao mà hắn vẫn đứng đây không phải hắn đã.....

-Ây dô! Làm sao ta có thể không đến rước sư muội về nhà chứ hắc hắc.- Giang Trừng có lẽ đã quá quen với giọng điệu cà lơ phất phơ của hắn nên chỉ nhắc nhở hắn vài câu, nói hắn đang ở trước mặt hoàng đế không được làm rộn, chỉ là Ngụy Vô Tiện làm sao nghe lời hắn chứ đang tính mở miệng nói tiếp thì cả hai đã nghe thấy giọng nói run run của Lam Hi Thần.

- Không phải thái y chuẩn đoán là ngươi chết rồi sao?

-À! Chỉ đơn giản là một loại thuốc ta vẫn thường dùng lúc nhỏ để lừa Ngụy Vô Tiện thôi.

- Tại sao lại làm vậy chứ?- Y gần như hét lên, hắn có biết y đã sợ hãi lắm không. Trong mấy ngày qua y đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và hắn. Hóa ra không phải y không yêu hắn, không phải y yêu nữ nhân kia kia, là do y chậm chạp, ngu ngốc không chịu nhận ra bản thân yêu ai mà làm lỡ mất hắn và hài tử.

Khi y hay tin hắn tự vẫn y gần như hóa điên rồi, tất cả triều thần đều hoảng sợ khi nhìn thấy một bộ mặt khác của y. Bất cứ ai vào ngày hôm đó can ngăn y đều bị hành động quát tháo điên cuồng dọa sợ không dám tiến lên. Vị Quý phi mà thường ngày y yêu thương tiến lên ngăn cản y bị y giáng cho một bạt tai, phế bỏ vị trí Quý phi. Y như điên như khùng chạy đến lãnh cung tìm hắn, lúc đó y chỉ nghĩ là hắn chỉ tức giận vì y quá đáng với hắn, không giữ lời hứa với hắn thôi. Nhưng mà khi đến nơi y lại càng hoảng sợ hơn, hắn nằm rất an ổn tựa như đang ngủ như mà hắn không còn thở nữa. Ngày hôm đó tất cả mọi người có mặt trong lãnh cung chứng kiến hình ảnh y gắt gao ôm lấy hắn, luôn miệng gọi hắn hai tiếng Vãn Ngâm giống như năm nào khi y còn hoàng tử ôm lấy hắn gọi hắn dậy. Tình cảnh lúc này cũng thật giống lúc đó chỉ là hắn không tỉnh lại còn y thì nửa khóc nửa cười gọi hắn dậy.

Vậy mà bây giờ hắn đang đứng trước mặt y, bình thản cùng y nói chuyện nhưng rất quy củ lễ phép giống như quan hệ của y và hắn mấy năm qua không hề tồn tại vậy. Y nghe được hắn sẽ quay trở về Giang Nam-quê nhà của hắn để giành lấy vị trí gia chủ vốn dĩ thuộc về hắn.

Y làm sao dễ dàng cho hắn đi được nhất quyết giữ hắn lại nhưng hắn hỏi y lấy quyền gì ép buộc hắn ở lại. Phu thê sao? Thê tử của y vốn dĩ đã qua đời từ mấy hôm trước rồi. Vua tôi sao? Không phải Lam gia đã hứa với Giang gia sẽ tôn trọng quyết định của các thành viên trong tộc hắn sao?  Y vốn dĩ không có cái quyền giữ hắn bên người càng không có tư cách đó.

Hắn rời đi, y nhất quyết tiễn hắn ra cổng thành, nói lời từ biệt y rồi thúc ngựa chạy đi không quay đầu dù chỉ một lần. Sau ngày hắn rời đi mười ngày kinh thành truyền đến tin một mình hắn thanh trừng toàn bộ những kẻ mưu phản hại chết phụ mẫu hắn.

Y ở kinh thành mỗi ngày đều nghe ngóng tức tức của hắn, vì quá nhớ thương hắn mà ngày càng tiều tụy. Hôm đó sau khi thượng triều, y mỏi mệt quay về tẩm cung của mình vì nhiều ngày không ăn không uống lại thêm nhớ nhung quá độ mà khi bước tới Long sàn y đã ngã gục xuống. Cứ nghĩ cả cơ thể sẽ ngã hẳn xuống sàn nhưng mà y lại rơi vào một vòng tay ấm áp, giật mình vì có người lẻn vào cung của mình. Nhưng khi ngửi thấy mùi liên hương quen thuộc y lại chìm hẳn vào giấc ngủ.

Nửa đêm giật mình ngồi dậy, y cảm thấy trong lòng ngực mình nằng nặng, khi nhìn xuống mới biết đó là người mà mong chờ suốt mấy ngày nay. Y khẽ cười, y không biết vì sao hắn lại tha thứ cho y, quay trở lại bên y nhưng mà nếu hắn lựa chọn ở lại cùng y thì y nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Kề sát vành tai hắn nói khẽ:

- Vãn Ngâm ta tâm duyệt ngươi. Cả đời này ngươi chỉ có thể là của ta.

Nói rồi y nằm xuống ôm chặt hắn vào lòng mà đi vào giấc mộng đẹp. Thật ra cái hôm mà hắn giả chết đó, hắn đã nghe thấy tiếng khóc thương điên cuồng của Lam Hi Thần, nghe thấy hai tiếng Vãn Ngâm mà đã rất lâu rồi hắn chưa từng được nghe còn có hai tiếng xin lỗi của y. Ngụy Vô Tiện nói hắn thật dễ mềm lòng, dễ tha thứ cho y quá rồi. Nhưng biết làm sao đây từ lần gặp mặt đầu tiên hắn đã không thoát được bàn tay y rồi.

-Hoán tâm ta cũng duyệt ngươi.

====================================================

Thật ra muốn đăng vào ngày sinh nhật của tông chủ nhưng mà không có ý tưởng, đến cuối ngày thì lại có nhưng mà viết xong qua sinh nhật tông chủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net