Sửa sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì nhìn thấy tỷ tỷ thì đã nghe thấy tiếng chân vội vã trên hành lang, cánh cửa phòng bị bật tung ra người đầu tiên bước vào chính là Ngụy Anh không phải là kẻ mang thân xác của Mạc Huyền Vũ mà thực sự là sư huynh của hắn hai mươi năm trước.

Vẫn đang chìm trong bàng hoàng thì hắn nhìn thấy thân ảnh của cha nương hắn, trên mặt đều là vui mừng khiến hắn cảm thấy chút mơ màng, ngẩn ngơ. Hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ thì nương của hắn đã lại gần tát cho hắn một cái vang vọng cả căn phòng, mọi người đứng xung quanh ai cũng ngạc nhiên, còn Giang Trừng hắn vẫn chưa cảm nhận rõ cơn đau thì đã nghe tiếng của Ngu phu nhân đều đều vang lên.

- Tiểu tử ngươi chê mạng mình dài quá sao? Dám một mình xông vào tai họa để nào làm bị thương chỉ còn nửa cái mạng.

Mọi người vẫn còn đang khó hiểu vì sao Ngu phu nhân lại đánh Giang Trừng khi hắn vừa mới tỉnh lại thì bây giờ tất cả đều hiểu ra là vì bà lo cho Giang Trừng nha. Sau câu nói của Ngu phu nhân thì Giang Trừng hắn cũng đã hoàn hồn lại và nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Đây Liên Hoa Ổ của hai mươi năm trước, đây là gia đình của hắn, hạnh phúc của hắn, sư huynh tỷ đệ của hắn, là tuổi trẻ khinh cuồng của hắn. Những thứ đó vốn dĩ thuộc về hắn, xem ra con yêu kia không hề nói dối hắn đi.

Chỉ nghĩ tới đây thôi hắn không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy nương hắn khóc thút thít. Nhìn thấy nhi tử nhà mình bình thường không bao giờ khóc kể cả có bị thương nặng cũng chỉ cắn răng nói không sao làm nàng kinh ngạc không thôi, nghĩ con mình dù sao cũng hôn mê cả tháng vừa mới tỉnh lại còn bị nàng đánh nữa, có lẽ đã quá nghiêm khắc với hắn rồi. Nghĩ vậy nàng liền vươn tay xoa đầu hắn một cách ôn nhu nhất có thể.

Có lẽ vì đây là lần đầu nàng làm việc này bởi vì nàng làm việc này khá là trúc trắc, không được tự nhiên cho lắm. Nhìn con trai mình ngày thường mạnh mẽ mà bây giờ lại bật khóc trong lòng mình làm nàng nghĩ có lẽ là bản thân nàng nên bớt nghiêm khắc với con trai lại. Nhưng tuyệt nhiên nàng không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ xoa đầu con trai.

Những người còn lại nhìn thấy cảnh này mà trong lòng không khỏi nửa chua xót, nửa ấm áp. Có lẽ là tất cả mọi người chưa từng ai quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của hắn.

Sau khi khóc thút thít trong lòng mẫu thân hồi lâu hắn cũng đã ổn định lại cảm xúc của bản thân. Mọi người thấy hắn đã ngừng khóc, mọi cũng lui ra ra ngoài để hắn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, bình tâm lại. Khi chỉ còn một mình Giang Trừng, hắn bắt đầu tính toán lại thời gian xem còn bao lâu nữa lũ Ôn cẩu sẽ tấn công Liên Hoa Ổ. Hắn nghĩ có lẽ nên bắt đầu nuôi quân từ bây giờ, cũng sắp tới thời gian hắn đến Cô Tô để cầu học rồi. 

Không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại làm cho hắn nhớ tới người đó, người mà hắn lỡ trao tâm cả một đời chỉ để nhận về đau khổ.Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp y ở dưới gốc cây ngọc lan tâm hắn đã lặng lẽ trao cho y rồi, không quay đầu được nữa.

Lần này sống lại hắn sẽ cắt đứt tất cả tình cảm với y, không yêu không thương thì sẽ không đau, không phải vì y mà bi lụy đến mức không còn dũng khí để yêu ai.

Sau khi đưa ra quyết định đó, gần như là liều mạng luyện tập không phải vì để làm vừa lòng cha mẹ hắn hay hơn thua với ngụy Anh nữa mà là để bảo vệ những điều quý giá của hắn. Ban ngày thì lúc nào cũng lao đầu vào luyện tập ban đêm thì lại lẻn ra ngoài tuyển binh, kiếm tiền. Liên tục như vậy suốt một tháng, hắn ốm đi trông thấy nhưng nó chẳng là gì so với khi hắn làm tông chủ.

.

.

.

.

Hôm nay là tới ngày hắn tới Lam gia để cầu học, chắc chắn hắn sẽ gặp y ở dưới gốc cây ngọc lan. Vì vậy khi hắn cùng Ngụy Anh đi ngang qua thấy nhiều người đang tụ xung quanh thì hắn tìm cớ chuồn trước, mặc kệ Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang í ới gọi theo. Hắn đã quyết định rồi nên buông xuống một số thứ thì hơn.

Nhưng là không hiểu sao hắn càng tránh thì lại càng đụng phải y, gần mấy tháng dài hắn chỉ lo né tránh y mà không có thời gian cung cấp ngân lượng và luyện tập với tư binh của hắn. Nhiều khi hắn lén ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà cứ có cảm giác có người theo dõi hắn khiến hắn ngày càng nâng cao cảnh giác nhưng vẫn không tìm ra được kẻ theo dõi hắn.

Sau vụ đó vài ngày Lam Hi Thần đến tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng cần bàn với hắn. Vì vậy y dẫn hắn ra sau núi. Khi đến nơi y vào thẳng vấn đề không chút vòng vo.

-Giang công tử đây là đang nuôi tư binh không biết để làm gì?

Giang Trừng nghe thế lập tức nhíu mày, hóa ra kẻ theo dõi hắn thời gian gần đây là y. Thảo nào dù hắn đã nâng cao cảnh giác nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ theo dõi.

-Ta nuôi tư binh ảnh hưởng gì đến ngài sao Lam đại công tử!?-Giang Trừng hắn đang rất tức giận, đã theo dõi hắn thì thôi đi còn dám tra khảo hắn nữa. Y nghĩ mình là Trạch Vu Quân thì muốn làm gì là làm sao. Không có cửa đó đâu.

-Giang công tử hiểu lầm rồi, thực ra thì việc nuôi tư binh nếu để các gia tộc khác phát hiện e là có đều không hay-Mặc dù bị Giang Trừng nói móc nhưng y vẫn không hề tức giận mà từ tốn đáp lại hắn.

-Lam đại công tử không cần lo lắng những chuyện không liên quan tới bản thân mình đâu. Nói xong câu đó hắn liền quay lưng rời đi không ngoảnh lại nhìn y.

Nếu hắn ngoảnh mặt nhìn y có lẽ sẽ thấy được ưu thương trong đôi mắt y. Thực ra hắn không biết một điều, điều mà chính con yêu đưa hắn về quá khứ không nói cho hắn biết. Những kẻ bị hạ chú thường thì sẽ có chấp niệm rất lớn với một ai đó, người mà hắn có chấp niệm  cũng sẽ bị đưa đến thế giới này đặc biệt là ái nhân trong tim thì kẻ đó sẽ mang theo kí ức giống như người bị hạ chú. 

Lam Hi Thần y từ khi biết mình bị đưa đến một thế giới khác đã quyết định bằng mọi giá sẽ bù đắp cho hắn. Nhưng mà hắn đến quay lại nhìn y một cái cũng không có nói đi là đi thì làm sao y có thể bù đắp cho hắn, bồi hắn hết kiếp mới chứ.

Từ sau cuộc gặp mặt Lam Hi Thần, Giang Trừng ngày càng tránh xa y nhưng liên tục bắt gặp y, hắn rất là tức giận nhưng trên đất của người ta hắn làm được gì chứ. Cũng sau lần đó hắn đã cẩn thận hơn khi đi ra ngoài nhưng vẫn bị y bám theo sau vì vậy hắn quyết định mặc kệ y, để y muốn làm gì cũng được. Một điều làm hắn lo lắng nữa đó chính là việc Ngụy Vô Tiện sẽ đánh nhau Kim Tử Hiên và cha hắn sẽ hủy bỏ hôn ước của tỷ tỷ. Vì vậy hắn liên tục ngăn cản Ngụy Vô Tiện lại gần tên họ Kim đó. Nhưng mà cho dù hắn có ngăn cản đến đâu thì sư huynh hắn muốn đánh ai thì hắn làm sao ngăn được chứ, đành cố gắng hết sức cản lại. Hôm đó cha hắn đến để mang Ngụy Vô Tiện về, hắn nhìn thấy hai người bọn họ giống như hai cha con ruột. Trong khi hắn là con của ông nhưng mà phụ thân hắn đến đây chỉ là để mang Ngụy Vô Tiện về chứ không phải đến thăm hắn. Hắn cảm thấy cho dù đã trải qua hai kiếp rồi nhưng đâu đó trong tâm hắn thật đau nhưng mà hắn đau thì sẽ có người để ý, bận tâm sao? Làm gì có chứ!

Chỉ là hắn không biết lúc này Lam Hi Thần đang đứng phía xa xa lén nhìn nét mặt ưu buồn của hắn. Đến bây giờ y mới nhận ra mình đã bỏ qua hắn nhiều năm như vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã được một năm hắn đến Lam gia cầu học. Sắp tới sẽ là trận chiến lớn với Ôn cẩu nên hắn không còn thời gian để vô tư được như kiếp trước nữa.

Ngày Giang Trừng quay về Giang gia có Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần để tiễn hắn, chỉ là ngày Ngụy Vô Tiện trở về có cha hắn đến đón còn hắn chẳng có ai thèm quan tâm cả. Hắn cũng thât là đáng thương quá đi.

Buồn thì buồn thôi hắn cũng chẳng có người bày tỏ ra chỉ đành ngự kiếm về Liên Hoa Ổ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Về đến Liên Hoa Ổ hắn vẫn làm ra vẻ mình vẫn bình thường nhưng sau lưng hắn không chỉ tìm được các mối làm ăn, chiêu binh mà còn dùng cả thân phận của gia chủ Giang gia triệu tập tất cả thế gia đến Liên Hoa Ổ và dụ dỗ họ tham gia Xạ Nhật chi chinh.

Bọn họ mặc dù là kẻ xu nịnh, căm phẫn Ổn cẩu nhưng không phải không biết suy nghĩ vì vậy bọn chúng vẫn còn đang phân vân không biết có nên tham gia hay không bởi vì dù sao thì Giang Trừng cũng chỉ là một thiếu niên 15,16 tuổi. Chúng không dám đặt cược cả cơ nghiệp gia tộc vào tay của một đứa trẻ được, trong lúc mọi người vẫn còn đang phân vân thì Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đã lên tiếng tham gia vào Xạ Nhật chi chinh.

Đám người kia thấy ba trên bốn đại gia tộc tham gia liền bám theo hô hào tham gia vào cuộc chiến. Nhưng mà vẫn còn một số gia tộc chọn vị trí trung gian không giúp cũng không đánh như Kim gia, chỉ là chưa được bao lâu đã bị Giang Trừng dẹp yên và tham gia Xạ Nhật chỉ với vài câu nói. 

Điều đó làm cha nương hắn ngạc nhiên không thôi, từ khi nào mà nhi tử của bọn họ lại thay đổi nhiều như thế. Không những to gan nuôi tư binh, giả mạo thân phận tông chủ để triệu tập tất cả các thế gia mà còn có thể dụ các gia tộc khác tham gia vào trận chiến nguy hiểm gần như không có cơ hội chiến thắng chỉ với vài câu nói đơn giản cứ như hắn đã quen với việc này.

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ của mình mà đau lòng, từ khi nào mà đệ đệ nàng lại trưởng thành nhiều như vậy không còn dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất nữa mà là một bộ dạng của người lớn, bộ dáng của gia chủ.

Còn Ngụy Vô Tiện như không tin vào mắt mình vị sư đệ hắn ngủ cùng đến tột cùng đã thay đổi nhiều đến chừng nào chứ. Bây giờ hắn chẳng còn tìm thấy thiếu niên kinh hồng hiếu thắng Giang Trừng nữa mà là một nam nhân trưởng thành mạnh mẽ. Phảng phất như người ở cạnh Ngụy Vọ Tiện hắn vốn dĩ không tồn tại vậy.

Chung quy là do bọn họ chưa từng một lần để ý đến Giang Trừng, chẳng ai thật tâm muốn nhìn hắn vì vậy chẳng nhận ra sự thay đổi khác thường của hắn từ sau lần bị thương khi hắn giao đấu với tai họa.

Với sự dẫn dắt của Tứ đại thế gia cùng sự căm thù của các thế gia nhỏ khác mà việc tiêu diệt Ôn cẩu không phải là vấn đề quá khó khăn vì vậy rất mau Ôn cẩu đã bị đánh bại. Các thế gia bắt đầu phân chia ruộng đất bị Ôn cẩu tịch thu làm của riêng nhưng là cái đó không phải là vấn đề mà hắn quan tâm. Hắn chỉ nghĩ là mọi việc đã được giải quyết xong thì cũng đến lúc thực hiện mong muốn của bản thân rồi.

Hơn một tháng sau khi Xạ Nhật trôi qua thì ngoài cặp đôi Cô Tô song bích của Lam gia được các thế gia khác nhắc tới nhiều nhất bọn họ còn liên tục nhắc về Vân Mộng song kiệt của Giang gia. Chỉ là nhiêu đây thôi cũng làm Giang Trừng hắn thấy thỏa mãn, đời trước không thể cùng ngươi làm song kiệt thì để đời này làm vậy. Mối quan hệ của Lam gia và Giang gia ngày càng thân thiết và gần gũi hơn trước kia nhiều. Có thể vì lẽ đó mà cứ vài hôm là Lam Hi Thần tới chơi còn bắt hắn bồi y đi ngắm cảnh. Thật sự khiến hắn rất khó chịu mà. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Thực ra chấp niệm lớn nhất của Giang Trừng là Giang gia là cha nương, huynh đệ, tỷ tỷ của hắn còn Lam Hi Thần thì hắn đã buông xuống rồi. Vì vậy khi Giang gia đã được an toàn, gia đình hắn có thể sống hạnh phúc thì hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Bởi vì hắn là sao chổi ở gần ai thì đều mang xui xẻo cho người đó, hắn đi rồi cha nương hắn có thể sẽ không cãi nhau nữa. Hắn rất yêu tỷ tỷ của mình nhưng nàng không có yêu quý hắn nhiều như vậy bởi vì mọi sự quan tâm của nàng luôn đặt hết lên người Ngụy Vô Tiện. Nếu mọi người đã không cần hắn thì cần gì phải ở lại mang phiền phức cho họ chứ?

Hắn mặc kệ tất cả thu dọn hành lí, đợi đến nửa đêm liền rời đi hắn chỉ để lại một bức thư trong đó nêu rõ những suy nghĩ của hắn còn có xin cha hắn cắt đứt mọi quan hệ với hắn đi.

Hắn nghĩ nếu như cha hắn cắt đứt mọi quan hệ với hắn thì ông có thể công khai yêu thương Ngụy Vô Tiện có thể nhường vị trí gia chủ cho Ngụy Vô Tiện người hiểu rõ gia quy Giang gia hơn cả con cái dòng chính.

Sau khi đọc được lá thư Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly đã khóc nấc ngay tại chỗ còn Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện thì ngay người. Hóa ra sự lạnh nhạt của họ đã tổn thương hắn nhiều như thế nhưng mà nào có ai hay. Rốt cục hắn đã tổn thương nhiều đến mức nào mới từ bỏ cả gia đình mà hắn yêu thương, gia đình mà hắn đã bỏ công sức, xương máu ra bảo vệ chứ? 

Chưa từng có ai hỏi hắn, chưa từng có ai quan tâm hắn thật sự nếu có cũng chỉ là hời hợt qua loa. Ngu Tử Diên nàng sai rồi không phải chỉ vì phu quân không yêu mình liền áp đặt con cái chỉ vì sự đố kỵ ngu ngốc của nàng mà không nghĩ đến con trai. Giang Phong Miên ông cũng sai rồi, mặc dù là muốn con trở thành một gia chủ giỏi nhưng cũng không thể vì thế mà lạnh lùng với đứa con trai của mình. Giang Yếm Ly nàng cũng nhận ra thật sự thì nàng chẳng công bằng chút nào, nàng nghĩ Ngụy Vô Tiện không cha không mẹ nên yêu thương hắn nhiều một chút nhưng chưa từng nghĩ tới em trai nàng cũng cần tình yêu đó. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến đệ đệ của mình thật ra có cha nương giống như không có, luôn nhận mọi áp đặt từ mẫu thân, luôn chịu sự lạnh nhạt của phụ thân chỉ biết đứng ở một góc nhìn phụ thân mình khen ngợi, khích lệ người khác. Năm nay hắn đã mười sáu tuổi nhưng nhận được bao nhiêu cái khích lệ của phụ thân của hắn chứ?

Hắn buông bỏ bọn họ rồi không muốn cùng họ có bất kì mối quan hệ nào nữa, hắn... kiên trì không nổi, hắn không chờ nổi sự yêu thương của họ nữa rồi.

Sau khi hắn rời đi mẫu thân của hắn cùng phụ thân hắn chính thức ly duyên. Ngày đó khi nàng rời đi đã nói với Giang Phong Miên rằng thứ giữ chân nàng tại Giang gia hai mươi năm qua không phải là tình cảm của nàng dành cho ông, thứ đã chết từ khi nhìn thấy hắn yêu thương Ngụy Vô Tiện hơn con trai mình. Mà thứ giữ chân nàng tại Giang gia chính là hai đứa con của nàng nhưng mà bây giờ Giang Yếm Ly lớn rồi sắp gả tới Kim gia, còn Giang Trừng hắn đã đi rồi thì nàng cũng không cần ở lại nữa.

Ngày hôm sau nàng rời đi, ngay lúc đó Giang Phong Miên cảm thấy mình đã mất tất cả rồi, mất cả một gia đình hạnh phúc chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân. Vì vậy ông quyết định tìm kiếm Giang Trừng với hi vọng Ngu Tử Diên sẽ vì hắn mà quay lại làm một gia đình hạnh phúc với ông.

Nhưng mà trời không chiều lòng người ông không tìm được con trai mình, Lam Hi Thấn khi nghe tin hắn bỏ đi liền đứng ngồi không yên mà đi tìm. Họ tìm hắn một tháng, một năm, mười năm, hai mươi năm nhưng mà chưa từng thu được một chút kết quả gì. Bây giờ họ chỉ có thể sống trong hồi ức về hắn, nhớ về một bóng lưng cao gầy nhưng cô độc đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net