Đoản văn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng là một Địa Khôn. Khi tin tức này bị bại lộ cả Tu Chân Giới săn đón hắn, cả một ngày chỉ là những lời hỏi cưới của bọn Thiên Càn, những lời nịnh nọt của những kẻ muốn đón hắn vào nhà hoặc là những lời khinh bỉ Giang Trừng một đời cao cao tại thượng hóa ra chỉ là một Địa Khôn. Những lời đó khiến hắn thật sự rất mệt mỏi.

Giang Trừng hắn không rảnh bận tâm đến cái lũ Thiên Càn ngu ngốc đó vì trong tâm của hắn có chứa một người khác rồi. Đối với hắn y chính là một Thiên Càn thực thụ, người hắn cần cho cả cuộc đời và cũng là người hắn tâm duyệt. Người đó là Lam gia tông chủ Lam Hi Thần.

Nhưng mà dù biết hắn là một Địa Khôn y vẫn không có bất cứ hành động gì trong khi cả Tu Chân Giới đang nháo nhào lên về việc muốn hắn thành thân. Có phải hắn không trong mắt y hắn không đáng giá để được y quan tâm.

Hắn dù không quan tâm đến bọn người cầu thân ngu ngốc kia nhưng cũng không thể làm lơ mãi được vì vậy hắn đành từ bỏ sĩ diện của mình đến Lam gia xin gả cho Lam Hi Thần. Lam Khải Nhân nghe được vui mừng khôn xiết ngay lập tức chọn ngày thành hôn cho hắn và y làm lễ. Hôn lễ vừa được công bố toàn bộ lũ người đến cầu thân đều trở về nơi của bản thân mình nên ở. Ngày vui của hắn được tổ chức rất trọng đại nhưng hắn thấy trên mặt y không có chút gì gọi là vui vẻ hoàn toàn là một vẻ mặt gượng ép nở nụ cười. Không lẽ y bị thúc phụ ép cưới hắn sao? Ý nghĩa đó thoáng qua đầu hắn nhưng rất nhanh đã bị hắn gạt ra phía sau đầu, hắn nghĩ có lẽ là vì y cảm thấy mệt trong người vì sự vụ của Lam gia thôi.

Hôn lễ được cử hành xong xuôi thì chính là phần động phòng nhưng y không nói lời nào mà đi thư phòng nằm, nhất quyết không chạm vào hắn. Hắn ngồi đợi y cả một đêm đợi lâu tới tay chân và vai của hắn cũng cứng đờ rồi nhưng y vẫn không đến xóc khăn trùm đầu của hắn không cùng hắn uống rượu giao bôi.

Thời gian dần dần trôi qua hắn và y đã trở thành đạo lữ bảy năm rồi nhưng y vẫn chưa từng một lần chạm vào hắn, dấu hiệu hắn. Lam Khải Nhân thì mong mỏi ẵm cháu nên lâu lâu vẫn cứ hỏi hắn mà hắn chỉ biết ậm ừ cho qua. Ngoài kia người ta đồn rằng Lam Hi Thần không yêu hắn nên không chạm vào hắn, người trong tâm y chỉ có tam đệ của y.

Hắn không muốn tin những tin đồn nhảm đó nhưng mà không muốn tin cũng phải tin vì Kim Quang Dao được hiến xá trở về rồi. Y bỏ mặt hắn chạy đi tìm Kim Quang Dao,mỗi ngày nhìn hai người đó ân ái khiến hắn thật rất thương tâm.

Vì cái gì y không gọi hắn thân thiết một lần mà toàn dùng kính ngữ khi cả hai chưa kết thành đạo lữ? Vì cái gì hai người bọn hắn thành thân lâu như vậy nhưng mỗi khi hắn chạm vào công vụ Lam gia muốn giúp đỡ y, y lại nói đây là việc nhà y không cần người ngoài xen vào còn Kim Quang Dao muốn xem cái gì đều được? Vì cái gì hắn và y ở bên nhau lâu như vậy nhưng những bữa cơm cùng nhau ăn chỉ đếm được trên đầu ngón tay?

Thời gian bảy năm kia đối với hắn chẳng hạnh phúc là bao vì vậy y liên tục dùng hắn để tưởng niệm ái nhân. Ép hắn gọi y là Nhị ca, ép hắn học tấu cầm, ép hắn phải cười, liên tục gọi hắn là A Dao. Đôi khi hắn thật muốn hỏi trong lòng y hắn là cái gì nhưng mà hắn lại sợ câu trả lời của y.

Lần đó quả thật là ngoài ý muốn, hắn phát tình ngay lúc y đi ngang qua vì vậy hắn và y phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng mà từ lần đó, y hoàn toàn tránh mặt hắn không chịu gặp hắn.

Không lâu sau đó hắn biết tin mình mang thai, vốn hắn muốn để đến sinh thần của y hắn sẽ nói cho y xem như là món quà sinh nhật. Nhưng mà tin vui chưa kịp thông báo đã nhận về tin hắn bị sảy mất đứa bé. Mà nguyên nhân rất đơn giản chỉ là Kim Quang Dao đi ngang qua chỗ hắn vô tình trượt té ngay lúc đó y cũng vừa đi tới đó. Hắn không hiểu sao lọt vào mắt y là hắn đẩy ngã Kim Quang Dao. Thế là y tức giận đi đến chỗ hắn tát cho hắn một cái, vì thân thể đang mang thai nên hắn đứng không vững, bụng hắn cứ thế mà đập thẳng vào cạnh bàn trà gần đó.

Khi y sư cho hắn biết tin đó, hắn không khóc nhưng lại cười như điên như dại không còn quan tâm bất cứ ai, không quan tâm tới hình tượng của bản thân. Cứ như vậy hắn cười xong rồi lại khóc, mọi người không ai biết phải làm sao đành để mặt hắn khóc.

Mọi người lui ra ngoài để hắn nghỉ ngơi trong Hàn thất bây giờ chỉ còn y với hắn, mà y thì chẳng biết làm gì để hắn bình tĩnh lại đành đứng nhìn hắn khóc. Y nhìn hắn như bây giờ bỗng dưng cảm thấy thật xót xa, người đời luôn đồn đại hắn độc ác tàn nhẫn nhưng cho dù độc ác ra sao thì hắn vẫn là con người bằng xương bằng thịt như y vậy. Hắn vì mất đứa con chưa nhìn thấy mặt đã khóc đến thương tâm như thế thì thử hỏi khi hắn mất đi gia đình thì chính là thế nào?

Y nhận ra mình quá độc ác rồi, y chẳng hiểu gì về hắn cả không những vậy suốt những năm qua y cũng đối xử với hắn thật quá đáng lắm. Bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu y, y muốn bảo bọc hắn, muốn chăm sóc hắn, không muốn hắn bị tổn thương nữa. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện y liền vươn tay ra muốn ôm hắn thì hắn ngay lập tức nín khóc chui vào mép giường né tránh bàn tay y.

Y  nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng nổi lên xót xa như có gì đó trong tâm y vừa bị người ta xé toạc ra. Thấy hắn sợ hãi mình như vậy y cũng không dám làm liều mà động vào hắn đành lui ra ngoài để sắc thuốc cho hắn. 

Mấy ngày sau đó hắn vẫn trong trạng thái ngẫn người không biết suy nghĩ điều gì mà khi Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đến thăm hắn, hắn đều không nhìn đến. 

Hôm nay khi y mang thuốc vào cho hắn đã thấy hắn ngồi trên giường, quần áo ngay ngắn nhưng đôi mắt hắn lại đăm đăm nhìn ra cửa. Thấy y vào hắn cũng hồi thần, đặt ánh nhìn lên người y không chút do dự lên tiếng.

-Lam Hi Thần, ta cùng ngươi kết đạo lữ đã bảy năm nhưng ngươi chưa bao giờ muốn cái mối quan hệ này vì vậy ta thành toàn cho ngươi cùng ta cắt đứt quan hệ này. Ngươi viết hưu thư đi ta sẽ ký vào đó và rời đi, không chen ngang ngươi và Tam đệ của ngươi nữa.

Nghe hắn nói như vậy y giật mình buông cả bát thuốc trong tay xuống khiến nó vỡ nát giống như tiếng trái tim y vỡ nát khi nghe hắn nói muốn cùng y chấm dứt.

-Giang Trừng ngươi nói cái gì vậy, điều này không đùa được đâu!- Y vừa hắn nói muốn cùng mình ly duyên liền vội vàng lên tiếng, ngay khi vừa nói xong y cũng giật mình nhận ra khi vừa rồi bản thân chỉ là trả lời câu hỏi của hắn mà y gần như gào lên. 

-Ta không có hứng thú đùa với ngài Lam tông chủ! Ta thật chán ở nơi này rồi, mang một cái danh Lam chủ mẫu nhưng có được mấy phần yêu thương của Tông chủ. Thấp kém gấp nhiều lần kẻ đã chết. Cả một đời sống trong dèm pha bởi miệng lưỡi của thế gian rồi vì vậy ta muốn được một lần tự thanh minh cho bản thân mình. Không muốn sống cho người khác nữa.

Nghe Giang Trừng gọi y là Lam tông chủ làm y thật lo sợ, ngày trước hắn luôn gọi y là Lam Hi Thần hoặc Lam Hoán chưa bao giờ gọi y như vậy.

-Chắc là ngươi mệt rồi mau nghỉ ngơi đi!-Vừa nói xong liền rời đi giống như sợ nếu y còn chần chừ thì hắn sẽ ép y viết hưu thư.

Ở bên cạnh hắn lâu như vậy cho dù không biết yêu cũng sẽ cảm động trước tấm chân tình của hắn thôi mà y cũng là người biết yêu, biết thương thì làm sao không có chút gì động tâm với hắn cho được. Nhưng mà y không chịu thừa nhận vẫn cố chấp cho rằng người y thích là Kim Quang Dao, bây giờ thì hay rồi hắn không muốn ở bên y nữa.

Ngày hôm nay khi y nghe hắn nói muốn ly duyên thì y cũng nhận ra trong lòng mình thật ra không có chỗ cho Kim Quang Dao mà toàn bộ đã bị hắn thay thế rồi.

Y vẫn cứ kiên quyết không viết hưu thư, y tự hứa với mình thay đổi để bù đắp mọi thứ cho hắn. Nếu như hắn muốn có con thì y sẽ cho hắn chỉ cần hắn không đau lòng, không có ý định rời bỏ y là tốt rồi.

.

.

.

.

.

Lại thêm một cái ba năm trôi qua, y cùng hắn kết làm đạo lữ đã mười năm rồi hài tử cũng có hai đứa, là sinh đôi một nam, một nữ. Nhưng là từ khi đứa bé kia chết hắn cũng đã chết theo rồi dù cho có hai hài tử đáng yêu ngày ngày quấn bên chân hắn, hắn cũng không liếc mắt nhìn đến.

Tại sao hắn cứ mãi sống trong quá khứ u buồn đó mà không nhìn đến hiện tại, nơi có y , có hài tử, một gia đình thực thụ của hắn.

Hôm nay, công vụ của Lam gia không nhiều lắm nên y giải quyết rất nhanh, y quyết định sẽ về bữa cơm trưa với hắn. Dù sao dạo này y khá bận nên cũng không thể cùng hắn và hài tử dùng cơm. Y đi về Hàn thất, vừa bước đến gần cửa đã nghe tiếng cầm vang lên, nghe thấy tiếng cầm làm tâm trạng y não nề, muốn quay bước chạy đi.

Thở dài y mở cửa phòng, chủ nhân của tiếng cầm nghe thấy của dừng gãy mà ngẩng đầu lên cười với y.

-Nhị ca, mừng ngươi trở về. Hôm nay công vụ rất ít nên ngươi về sớm sao?

Một lần nữa thở dài người nói chuyện với hắn không phải Kim Quang Dao mà là Giang Trừng, hắn giống như hóa điên rồi không còn nhớ bản thân mình là ai. Ngày trước khi cùng hắn kết làm đạo lữ y bắt hắn gọi mình là Nhị ca, ép hắn học huyền cầm, ép hắn trở nên giống Kim Quang Dao. Bây giờ thì hắn đáp ứng y rồi, mọi thứ đều giống Kim Quang Dao. Nhiều lần y bảo hắn sửa lại đừng gọi như vậy nữa nhưng mà mỗi lần như vậy hắn chỉ hỏi y Vãn Ngâm là ai? 

Lời cố nhân nói chẳng sai mà Có không giữ mất đừng tìm, bây giờ thì y đã hoàn toàn trải nghiệm hết tất cả rồi. Có làm như thế nào thì Giang Trừng cũng sẽ không thể là Giang Trừng của ngày trước nữa mà bây giờ chỉ giống như một con rối, một kẻ thân thể vẫn sống nhưng tâm đã chết.

    Y chỉ có thể lặng lẽ cắn chặt răng nuốt nước mắt tiếp tục bồi hắn, mong hắn tha thứ cho y thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net