Sửa sai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm. Một thời gian dài đằng đẵng, đối với người bình thường thì nó rất dài nhưng đối với người tu tiên thì đó chỉ là một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự kiện lớn xảy ra nhưng chung quy những kẻ đứng đầu như Tứ Đại thế gia lại không hề có chút động tĩnh gì. Cả bốn thế gia đều kéo nhau đi tìm tung tích của kẻ đã biến mất hai mươi năm trước-Giang Trừng. Nhưng là kết quả vẫn luôn là một con số không tròn trĩnh.

Ở Lam gia có Hàm Quang Quân nhất quyết cùng Di Lăng Lão Tổ kết làm đạo lữ đã là một chuyện vô cùng sốc rồi, bây giờ lại có một Trạch Vu Quân tuyên bố không cùng bất cứ ai kết làm đạo lữ, không những thế y còn công khai người trong lòng mình chính là Nhị thiếu Vân Mộng Giang Vãn Ngâm Giang Trừng. Ở Giang gia những năm gần đây nổi lên tin đồn rằng Giang tông chủ Giang Phong Miên theo đuổi Tam tiểu thư Ngu gia Ngu Tử Diên nhưng liên tục bị bà lạnh nhạt. Không những thế ông còn lên tiếng đính chính đó không phải là tin đồn mà là sự thật. Kim gia thì hài tử của Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên lại muốn kết làm đạo lữ với hậu bối xuất sắc của Lam gia-Lam Tư Truy. Nhiếp gia cũng không kém cạnh gì khi mà Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết đến Kim gia hỏi cưới đứa con thứ của Kim Quang Thiện là Kim Quang Dao.

Mặc dù trong thời gian đó có rất nhiều chuyện vui nhưng lại thiếu mất Giang Trừng, vui thì vui đó nhưng mà họ chưa bao giờ dám quên thiếu niên mà họ đã phụ bạc nhưng kẻ đó vẫn vì họ mà cố gắng vì họ mà hi sinh.

Năm nay là tới lượt Giang gia tổ chức hội thi bắn tên giữa các công tử thế gia của các gia tộc. Nhìn từng đoàn người tiến vào Giang gia làm Lâm Hi  Thần nhớ lại đời trước của mình, năm đó tất cả những người tham gia đều vận hồng y rực rỡ. Nếu như năm đó y chỉ cần chú ý một chút sẽ nhìn thấy Giang Trừng dẫn đầu đoàn người Giang gia cưỡi ngựa tiến vào nhưng mà y lúc đó không làm như thế, trong mắt y chỉ có Kim Quang Đạo, ý chỉ biết lo giúp tam đệ của mình mà không nhìn đến hắn bây giờ y muốn nhìn hắn nhiều một chút cũng không được. 

Ai cũng vậy, không ai sẽ đứng hoài một chỗ để chờ đợi người không cần mình, khi họ đã chờ không nổi nữa rồi thì họ sẽ quay lưng bước đi tìm một người sẵn sàng vì họ chờ đợi.

Tâm trạng của Giang Phong Miên lúc này chẳng khác Lam Hi Thần là bao, nếu như năm xưa ông chịu chú ý đến đứa con của mình nhiều hơn một chút thì bây giờ đã không phải ghen tỵ với các thế gia khác rồi. Nhìn các thế gia khác xem, con họ chuẩn bị lên thi đấu liền dặn dò con mình thật kĩ, xoa đầu, vuốt tóc chúng đặt kì vọng vào chúng. Ông cũng muốn nhìn thấy con mình mặc hồng y vươn cung bắn đi đầy khí thế nhưng mà không biết quý trọng thì bây giờ mất đi rồi có hối tiếc cũng chẳng làm được gì.

Không chỉ hai người bọn họ mà tất cả mọi người nhìn thấy những cảnh này cũng thở dài não nề, năm nay là năm thứ bao nhiêu họ thở dài rồi họ cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

Năm nào cũng thế bốn vị trí đứng đầu luôn thuộc về tay của Tứ Đại huyền môn, mỗi năm mỗi luôn phiên nhau. Năm nay thế gia đứng đầu là Vân Mộng Giang thị. Các gia tộc nhìn thấy bảng xếp hạng mà vô cùng tiếc nuối, từ sau Xạ Nhật chi chinh thì chưa có một ai vượt qua được các đệ tử của Tứ gia này.

Sau khi thi bắn cung thì chính là tổ chức đi săn, những cuộc thi như thế này thật chất chỉ là để các thế gia khoe khoang với nhau về sự tài giỏi của mình cũng như là cơ hội để liên hôn nhằm bành trướng thế lực của mình. Nhưng mà những năm này thì các thế gia nhỏ không còn dám mơ tưởng đến nữa vì Cô Tô song bích thì một người cùng nam nhân kết làm đạo lữ, một người tuyên bố bản thân thích nam nhân. Kim gia thì trưởng tử đã cùng trưởng nữ Giang gia kết làm phu thê, hài tử của bọn họ cũng là một cái thích nam nhân. Nhiếp gia thì lại càng không được khi mà gia chủ kết làm đạo lữ với thứ tử Kim gia, còn Nhị thiếu Nhiếp gia thì lại đang qua lại với hậu bối Lam gia Lam Cảnh Nghi.

Mặc dù biết là không có khả năng nhưng một số gia tộc vẫn ôm hi vọng có thể gả con gái cho Lam Hi Thần. Chỉ là bọn người đó chưa bao giờ thành công.

Bọn họ vẫn đang săn yêu thì bỗng dưng xuất hiện một tai họa, mọi người đang thắc mắc vì sao ở nơi đây lại xuất hiện một yêu thú mạnh như vậy. Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện gào lên con tai họa này chính là con yêu Giang Trừng đối phó hơn hai mươi năm về trước.

Năm nay Ngu gia cũng đến dự nhưng với tư cách là người xem và đại diện cho Ngu gia là Tam tiểu thư của Ngu thị Ngu Tử Diên, thật ra bà chỉ định ở lại xem cuộc thi bắn cung giữa các công tử thế gia rồi quay trở về Mi Sơn nhưng mà Giang Phong Miên lôi kéo nàng mãi thì thôi đi cả Giang Yếm Ly cũng nói đã rất lâu rồi không có cơ hội gặp nàng nên nhất quyết giữ bà lại. Bà từ trước tới giờ có thể cứng rắn trước mọi thứ nhưng trước gương mặt nhu hòa của Giang Yếm Ly thì bà không thể phản kháng được. Vì vậy bà cùng mọi người đi săn yêu thú nhưng chỉ là không ngờ mới đi một chút lại gặp ngay con yêu từng giao chiến với con trai bà. Không nghe thấy thì thôi, để bà nghe Ngụy Vô Tiện nói là con yêu này từng làm nhi tử của bà bị thương làm bà cực kì tức giận, làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại không đau khi nghe con mình bị thương chứ. 

Không chỉ bà mà cả Giang Phong Miên và Lam Hi Thần cũng tức giận khi nghe Giang Trừng từng bị con yêu này đã thương.  

Đám người bọn họ nhìn con yêu đó mà cơ thể bốc lên sát khí nồng nặc, bọn họ là lần đầu tiên cùng nhau đi săn đêm nhưng lại phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ. Nhưng mà cho dù họ có phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến đâu cũng không thể đẩy lùi nó dù chỉ là một chút. Trong số những người tham chiến còn có người bị thương, bọn họ chỉ còn cách đứng dựa vào nhau để ổn định nhịp thở.

Tất cả mọi người đứng ở đây đều bị ngạc nhiên, bọn họ không phải tự cao gì cho cam nhưng dù sao thì họ cũng là những gia chủ đứng đầu giới Tu Chân này nhưng mà họ lại không thể làm nó bị thương dù là vết thương nhỏ đi chăng nữa. Vậy thì cách đây hơn hai mươi năm, làm sao một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi như Giang Trừng lại có thể đánh ngang tay với một con yêu mà ngay cả các gia chủ đứng đầu một họ lại không thể làm được gì. Không những đánh ngang tay mà hắn còn đánh cho con yêu đó phải quay về dưỡng thương hơn hai mươi năm.

Lúc đó, bọn họ nhận ra là bọn họ hồ đồ chẳng biết gì về Giang Trừng mà đã mặc định về hắn như vậy. Khi bọn họ giao chiến với con yêu đó mới biết nó mạnh cỡ nào, bọn họ mới biết ai mới thật sự là thiên tài đây. Không phải Ngụy Vô Tiện hài tử của Tàng Sắc Tán Nhân mà là người mà họ vẫn cho là bình thường. Không phải hắn không tài giỏi chỉ là hắn không thích khoe khoang thôi, không phải hắn không tài giỏi mà chỉ là muốn xem phản ứng của cha và nương hắn sẽ ra sao khi có một đứa con bình thường.

Giờ thì bọn họ hiểu ra rồi, bọn họ chẳng có tư cách để đi tìm Giang Trừng bởi vì hắn có hằng hà lý do để rời khỏi bọn họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Giờ thì việc đứng thôi đã là một vấn đề khó khăn đối với bọn họ rồi nói gì đến việc chống cự lại con yêu đó chứ, bọn họ chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết thôi. Chỉ là nghĩ cái chết đã đến rất gần rồi thì bọn họ lại nghe thấy tiếng thứ gì đó rất nặng ngã xuống, vội vàng mở mắt ra bọn họ như không tin người đứng trước mặt bọn họ sẽ thật sự xuất hiện. Họ đã tìm hắn từ lâu lắm rồi, từ hơn hai mươi năm trước rồi, Giang Yếm Ly cùng Ngu Tử Diên nhìn thấy bóng người đó mà rơi nước mắt, họ tìm hắn thật lâu cũng nhớ hắn thật nhiều. Tìm hết mọi chân trời góc bể đến từng ngõ hẹp của Tu Chân Giới nhưng lại không tìm thấy ấy vậy mà hắn lại đang đứng trước mặt họ tựa như một giấc mộng.

Con yêu vậy mà không chịu bỏ cuộc căm hận gượng người đứng dậy định hướng hắn tấn công lần nữa. Giang Trừng vậy mà không thèm phòng bị chỉ cười khinh ,một tiếng rồi bật người lên một kiếm chém con yêu thú ra làm hai nửa. Lúc đó bọn họ mới nghe hắn cười một tiếng rồi cất giọng:

-Một con yêu thấp kém như ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương lần hai? Nằm mơ đi! Hừ!

Nói rồi hắn toan quay lưng rời đi nhưng lại nghe thấy có người gọi tên mình nên hắn đành xoay người nhìn lại. Là Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly gọi hắn, nhìn  họ vừa gọi tên hắn vừa nghẹn ngào rơi nước mắt, không chỉ họ mà những người khác đôi mắt họ cũng đỏ lên tựa như muốn rơi nước mắt rồi. Họ lao vào ôm chặt lấy hắn,gọi tên hắn, nói  với hắn họ rất nhớ hắn, luôn đi tìm hắn suốt hai mươi năm qua. Nhưng mà hắn không vì những lời nói mà cảm động như những gì họ nghĩ mà hắn chỉ đơn giản là đẩy họ ra. Hành động này của hắn khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên đến không tưởng.

Không chỉ có một mình họ ngạc nhiên mà ngay cả đương sự là Giang Trừng hắn cũng ngạc nhiên vô cùng. Không phải bọn họ không thích hắn sao, muốn hắn rời đi sao? Bây giờ hắn đáp ứng họ rồi không làm phiền họ nhưng vì sao họ lại nói nhớ hắn, vẫn luôn đi tìm hắn chứ. Bọn họ thật sự rất khó hiểu.

Hắn định rời đi Lam Hi Thần đã chặn trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì đã bị y ôm chặt đến không thể thoát được. Hắn không thể thoát được y nên đành đứng yên để mặc y muốn làm gì thì làm. Vốn định bảo y thả hắn ra nhưng mà còn chưa kịp lên tiếng thì y đã nói trước hắn: 

-Vãn Ngâm cầu ngươi đừng rời đi có được không, mấy năm qua ta thật nhớ ngươi. Quay trở lại đi có được không? Kiếp trước là ta phụ ngươi, nhưng mà kiếp này ta sẽ không như vậy nữa, nhất định ta sẽ bồi ngươi hết kiếp này, bảo bọc, chăm sóc cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tổn thương nữa chỉ cần ngươi quay trở lại bên cạnh ta thôi.

Khi y nói những lời đó thì không chỉ những người ở xung quanh ngạc nhiên không hiểu những gì mà y muốn nói mà cả Giang Trừng cũng vậy. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh hai người bọn họ, rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào? Không phải chỉ mới cầu học ở Lam gia có một năm thôi sao mà hai người bọn họ có thể thân thiết đến mức gọi cả tên tự của nhau như vậy.

Mọi người còn đang ngạc nhiên thì Giang Trừng từng bước từng bước hoảng hốt hoảng lùi về sau. Làm sao mà y nhớ được chứ, làm sao có thể chứ. Hắn không tin là y có thể nhớ, hắn không muốn bất kì ai biết về cái quá khứ hèn mọn đó của hắn vì vậy hắn mới quyết định rời đi.

Có lẽ vì quá ngạc nhiên mà hắn dùng hết toàn lực đẩy y ra, mọi người giật mình ai mà không biết lực tay của người nhà họ Lam kinh khủng thế nào chứ. Nhưng mà đó không phải là trọng điểm mà mọi người chú ý mà là khi hắn đẩy y ra, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn nó đã rớm đầy nước chỉ trực chờ trào ra khỏi đôi mắt hạnh của hắn. Lam Hi Thần định bước lên ôm lấy hắn nhưng mà khi nhìn thấy hắn như vậy y biết mình tốt nhất là đừng vội vàng để hắn bình tâm lại một chút đã. Nhưng mà khi hắn bình tĩnh lại rồi, hắn định quay lưng chạy trốn thì đã bị y giữ chặt lấy, hắn vùng vẫy định bỏ chạy thì bị y đánh một phát vào gáy làm hắn bất tỉnh.

Y cùng mọi người mang hắn về Vân Mộng, mang hắn vào căn phòng mà hắn đã ở lúc trước, nhìn thấy hắn khi ngủ nhưng mà vẫn nhăn mày làm y khó chịu vô cùng không biết hắn mơ thấy gì mà lại nhăn mặt nhíu mày suốt. Thấy hắn nhăn mày suốt y cũng chỉ biết thở dài không biết trong thời gian hắn rời đi đã gặp phải  chuyện gì khiến hắn ngủ cũng không yên, đành xoa mi tâm cho hắn đến khi hắn không còn nhăn mày nữa thì mới đắp chăn cho hắn rồi đứng lên bước ra ngoài, y còn nhiều chuyện cần giải thích với những người ở bên ngoài lắm.

Vừa bước ra khách phòng của Giang gia, y đã thấy mọi người ngồi ở đó chờ y rồi. Ngay khi y vừa bước ra thì đã bị mọi người hỏi tới tấp, quả nhiên không hổ danh là tông chủ của Cô Tô Lam thị mà, dù bị những người xung quanh hỏi dồn dập nhưng y vẫn rất bình tĩnh mà trả lời một. Y kể cho họ nghe mọi chuyện về kiếp trước của hắn và y không sót một chữ nào.

Khi nghe toàn bộ câu chuyện của hắn ở kiếp trước, họ đã hối hận vô cùng. Tại sao họ ở kiếp đó lẫn kiếp này vẫn chưa từng cho hắn chút gì gọi là tình thương, chút gì là ấm áp, cũng chưa từng cho hắn cảm nhận thứ tình cảm của gia đình mà hắn xứng đáng nhận được để rồi bây giờ ngồi hối hận vì những gì đã xảy ra. Họ đã quyết định rồi nếu như kiếp trước đã không thể cho hắn một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình thực thụ thì bây giờ họ sẽ làm điều đó cho dù nó đã  muộn màng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net